CHAP 2
Thời gian gần đây Đới Manh bận rộn chẳng còn thời gian để nghĩ ngơi, thời gian để Mạc Hàn nói chuyện cũng không có , lúc Mạc Hàn ngủ thì Đới Manh mới trở về phòng, Mạc Hàn thức dậy thì không thấy Đới Manh ,cứ như vậy cả một tháng sau Đới Manh mới được nghỉ ngơi ....
" aaaaa mệt chết rồi ...." Đới Manh vừa về tới phòng ,mở cửa phòng thì không thấy ai trong phòng liền phóng lên giường than thở , trước mặt mọi người đặc biệt là Mạc Hàn cô chưa từng than mệt , bây giờ chỉ có một mình nên Đới Manh nằm rên rỉ , lăn lộn trên giường.
Cạch..... Cửa phòng bật mở Đới Manh lập tức ngồi dậy như chưa từng có gì xảy ra.
" Em mệt sao, Ngốc Manh " Mạc Hàn cầm ly sữa vừa pha đưa cho Đới Manh , lâu rồi không gặp ,không nói chuyện Mạc Hàn buồn vì Đới Manh làngười em cũng là người bạn tuyệt vời của cô, hôm nay em ấy không có lịch trình nên cô đợi em ấy để nói chuyện.
" Không nha ,em còn khỏe lắm nè hihi .... Cám ơn. " Đới Manh cười tươi nhận ly sữa rồi uống một ngụm.
"Mấy hôm nay nhiều việc quá phải không , em ngủ ít như vậy ." Mạc Hàn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Đới Manh mà thấy thương vô cùng. Đưa tay xoa nhẹ má Đới Manh, Đới Manh giật mình hơi tránh né một chút...
" em không sao , em sắp đi Hàn Quốc rồi hôm nay ở phòng chuẩn bị mai em phải bay. " Đới Manh thấy Mạc Hàn hơi đơ vì sự tránh né khi nãy của mình nên đánh trống lảng sang chuyện khác .
" Cái gì, ngày mai , em đi làm gì ,đi với ai ,đi bao lâu???? " Mạc Hàn gấp gáp hỏi,cô bất ngờ cả tháng không gặp ,mai lại bay ,cô phải làm sao? ...
" Ừ, em đi chung với nhóm nhỏ ,không lâu lắm khoảng nữa năm , sẽ nhanh trở về chị đừng lo. " Đới Manh mỉm cười nhẹ , đây cũng là thời điểm tốt , thời gian này cô không muốn gặp Mạc Hàn.
"Vậy sao , em đi rồi chị phải làm sao ???" Mạc Hàn thất thần ngồi trầm tư một chút rồi bất ngờ nước mắt tự nhiên rơi xuống ,Đới Manh phát hoảng để ly sữa lên bàn xong liền quay sang Mạc Hàn .
" Hàn Hàn chị sao vậy , sao lại khóc , hay không khỏe , chị mệt mỏi ở đâu sao ???" Đới Manh bối rối hỏi loạn.
Mạc Hàn nhìn thấy ai kia đang rối loạn thì khóc to hơn , cô ôm chầm lấy Đới Manh .
" Em đi rồi , chị phải làm sao đây, oaoaoaa..... " Mạc Hàn sợ , ở với Đới Manh lâu như vậy đột ngột phải xa còn phải xa cả nữa năm , nữa năm mà nói nhanh , nhanh cái gì chứ .hix
" Ơ.... Hàn Hàn.... Em.... " Đới Manh bị phục kích bất ngờ nên cứ ngồi như tượng mà đơ ra , nói năn không thông ....phải , cô xác định được rồi.
" Chị phải làm sao, không có em thật buồn thật chán, ai lo cho chị ,AI gọi chị thức ai cùng chị tập thể dục buổi sáng ,hic.... " Mạc Hàn càng ôm chặt Đới Manh , cô không muốn xa Đới Manh lâu như vậy.
"Hàn Hàn ,đừng trẻ con như vậy mà ,em đi rồi về mà ,đâu có đi luôn đâu ,hơn nữa ,đây là công việc. " Đới Manh vòng tay ôm lại Mạc Hàn ,tay ôn nhu vuốt mái tóc dài của Mạc Hàn, Mạc Hàn thấy tim mình chợt rung động nhưng dẹp ngay cái ý nghĩ kia , cô muốn được đứa em này cưng chiều mình thôi .
" hic hic ... Nhưng chị sẽ buồn vì không gặp được em . Không ai nói chuyện với chị .hic" Mạc Hàn nín khóc nhưng vẫn còn nấc nhẹ. Mạc Hàn trước mặt Đới Manh lúc nào cũng dễ khóc , chỉ cần liên quan đến Đới Manh đều dễ xúc động như vậy.
"Ùm...... Vậy ngày nào cũng videocall với chị được không ???" Đới Manh suy nghĩ rồi thoả hiệp với Mạc Hàn , nhận được cái gật đầu đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm.
" Hảo, ngày nào cũng phải gọi , em ngoắc tay đi ." Mạc Hàn buông Đới Manh ra rồi giơ ngón tay út lên trước mặt Đới Manh.
" Em không nghĩ chị trẻ con như vậy. " Đới Manh bật cười vì Mạc Hàn lại có thể con nít như vậy nhưng vẫn đưa tay ra cho cô .
" Được đã đóng dấu. " Mặc Hàn mỉm cười , cô hết buồn rồi.
"Đồ ngốc! " Đới Manh đưa tay xoa đầu cô, nhìn Mạc Hàn vô tư như vậy lòng thật rối bời.
"Hứ, không được sờ đầu chị, chị sẽ không cao lên được đó. " Mạc Hàn ngạo kiều mắng nhưng vẫn để ai kia sờ.
" Chị còn có thể cao hơn được sao??? " Đới Manh giả vờ ngạc nhiên trợn mắt nhìn Mạc Hàn.
" Sao không ,chị ăn nhiều nấm se cao được ." ánh mắt Mạc Hàn sáng lên ,ăn nấm sẽ cao cô tin như vậy hí hí.
" Đừng ngốc nữa ..." Đới Manh thật bó tay với Mạc Hàn.
" Em vậy là ý gì." Mạc Hàn quay sang liếc Đới Manh làm cô giật mình ,con người này sao có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy chứ ???
" aaaaa .... Không.... Không phải... Ý em là chị cao 1m63 cũng được rồi không cần làm vậy đâu. " Đới Manh đột nhiên thấy thật sợ .
" Em chê chị lùn??? " Mạc Hàn híp mắt nhìn Đới Manh , ánh mắt nguy hiểm báo cho cô biết nếu không nói cho vừa lòng Mạc Hàn thì cô chết chắc.
" không không ý là chị cao như vậy rất dễ thương , cực cute em rất thích chiều cao của chị , phải ý em chính là như vậy ." Đới Manh khó khăn lắm mới tìm được lý do để biện minh , thấy Mạc Hàn mỉm cười thì lòng nhẹ nhõm hẳn.
" Hí hí , mai em đi mấy giờ ???" Mạc Hàn cười cười hỏi .
" Sáng em đi sớm , bây giờ em phải chuẩn bị đồ ." Đới Manh đứng lên lấy vali và đồ để lên giường.
" Chị giúp em" Mạc Hàn leo lên giường Đới Manh vừa ngồi xuống chợt nhớ đến gì đó liền nhảy xuống sàn . Đới Manh nhìn Mạc Hàn như vậy thắc mắc.
" Sao vậy, không phải muốn giúp em sao? " Đới Manh thấy Mạc Hàn đứng nhìn xuống đống đồ trên giường.
" Em không thích người khác lên giường của mình. " Mạc Hàn cuối đầu nhìn chân của mình , thấy tủi thân vô cùng .
" Ngốc , ai nói vậy ??? ." Đới Manh đi tới cốc nhẹ đầu cô .
" Em nói , em không thích người khác ngồi lên giường của em." Mạc Hàn thật muốn khóc a ~.
" Chị ngốc mà , em không cho nhưng không có nói chị không được lên mà , hazz" Đới Manh mỉm cười giờ thì biết lý do rồi.
" Thật sao , chị được lên sao??? " Mạc Hàn ngước lên nhìn gương mặt của Đới Manh mắt sáng lên ....
" Ừ... Được " Đới Manh vừa nói xong Mạc Hàn đã leo lên giường ngồi , nhìn như con nít , ai nói Mạc Hàn lớn ....
3 tiếng sau......
" Aaa.... Xong rồi , Đới Manh sao em đem nhiều đồ như vậy chứ , đi có nữa năm em đem sắp hết quần áo đi rồi .???"Mạc Hàn nằm dài trên giường than thở.
" Không nhiều đâu ,toàn đồ cần thiết không à... " Đới Manh nằm xuống cạnh Mạc Hàn .
" Ùm , mai chị tiễn em đi được không, nha nha nha ~" Thời gian không còn nhiều cô muốn gần Đới Manh thêm một chút , lỡ đâu qua đó nhiều người như vậy Đới Manh quên cô thì sao ???...
" Hảo , sáng em đi sẽ gọi chị giờ thì đi ngủ thôi ." Đới Manh ngồi dậy dẹp đồ xong xui quay lại thấy Mạc Hàn vẫn còn ngồi trên giường nhìn mình liền thắc mắc.
" Sao vậy ???" Đới Manh bị ai kia nhìn chằm chằm liền thấy ngượng .
" Chị..... Chị có thể òm..... Ngủ chung với em ....được không??? " Mạc Hàn ngượng ngùng mở lời ,cô sợ Đới Manh không đồng ý .
" Được " Đới Manh do dự gãi đầu ,suy nghĩ một lút cũng đồng ý.
Đới Manh vừa leo lên giường Mạc Hàn nhanh chóng ôm lấy . Cả hai ôm nhau ngủ....
"Mạc Hàn , em chỉ ít kỉ hôm nay thôi,ngày mai em sẽ vứt bỏ cái thứ tình cảm trái đạo lý này ..." Đới Manh cuối xuống nhìn gương mặt bình yên của Mạc Hàn khẽ rơi nước mắt, nhanh chóng ôm chặt Mạc Hàn khó khăn chìm vào giấc ngủ.
........................
"Ưkmm.... Mấy giờ rồi nhỉ??? " Mạc Hàn đưa tay dụi mắt nhìn xung quanh, người bên cạnh đã đi từ lúc nào, hơi ấm cũng không còn ,nhìn đồng hồ đã 9h có lẽ Đới Manh đi rồi .
"Chẳng phải nói là chị tiễn em sao , sao không gọi chị dậy ???" Mạc Hàn ngồi trên giường tủi thân cô muốn khóc , vừa giận vừa buồn ....
4 tiếng trước.....
Đới Manh thức sớm chuẩn bị lên đường, nhìn sang Mạc Hàn còn nằm ngủ cô tiến lại gần đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc trước mặt Mạc Hàn cứ ngồi nhìn vậy khoảng nữa tiếng.
" Hàn Hàn em đi đây chị ngủ đi nhé , em không muốn thấy cảnh chia tay ,em sẽ không nỡ " Đới Manh thì thầm nhỏ như nói với chính mình cô tham lam cuối xuống hôn lên đôi môi mềm của Mạc Hàn ,nước mắt khẽ rơi xuống ,cô bật dậy kéo vali rồi rời khỏi phòng thật nhanh ,cô sợ bản thân không kiềm nén cảm xúc nổi.
.....................
Hàn Quốc.....
Kết thúc show 7senses về phòng chỉ riêng Đới Manh đang ở sân thượng đứng nhìn mong lung ,thành phố này lộng lẫy xa hoa ,buổi tối đèn lập lánh đầy rực rỡ nhưng sao Đới Manh lại cảm thấy lạc lõng như vậy ....
Drummmmmm......
Điện thoại chợt run Đới Manh bỏ tay vào túi lấy điện thoại ra , lòng chợt thắc lại khi thấy người gọi
" Tiểu Mạc Hàn " cô thở dài nở nụ cười buồn.
" Em nghe đây Hàn Hàn. " Đới Manh gặng một nụ cười tươi nhất có thể .
" Sao hôm nay em không gọi cho chị , chẳng phải hứa rồi sao ." Mạc Hàn giận dỗi .
" Ồ.... Em quên em xin lỗi , chị ăn gì chưa ???" Đới Manh thấy Mạc Hàn giận liền đánh trống lảng sang chuyện khác.
" Hừ, chị ăn rồi còn em ,em đang ở đâu vậy sao hơi tối ???" Qua videocall Mạc Hàn thấy Đới Manh đang ở nơi nào đó vừa vắng vừa tối và Đới Manh đang ở một mình???.
" ờ em đang ở trên sân thượng , em muốn hóng gió ở đây đẹp lắm. Chị xem " Vừa nói Đới Manh lia camera xung quanh cho Mạc Hàn xem
" Wow đẹp thật, nhưng mà em sao mặc phong phanh vậy chứ ??? trời rất lạnh ,em về phòng đi ." Mạc Hàn bỗng nhiên để ý trang phục của Đới Manh , sao ăn mặc vậy chứ ,sẽ bị cảm mất.
" Em biết rồi ." Đới Manh mỉm cười .
" Trễ rồi em về phòng ngủ sớm đi , chị đi ngủ đây. " Mạc Hàn vừa nói vừa ngáp dài. Cô buồn ngủ rồi.
" Được chị ngủ ngon. " Đới Manh cười nhẹ .
" Ngày mai phải gọi cho chị , nhớ đó ngủ ngon.... " Mạc Hàn tắt máy,Đới Manh ôm ngực mình ngồi xuống đất bật khóc, cô không muốn thấy Mạc Hàn cô sợ tình cảm của mình sẽ vượt quá giới hạn , cô sợ chính mình , tại sao lại có thứ tình cảm này....
Trong một góc một bóng người đang nhìn Đới Manh cười buồn .
" Đới Manh ,từ bao giờ lại yếu đuối như vậy ???" Cô thì thầm thật khẽ , chậm rãi quay về phòng.
Hôm nay Đới Manh lại lên sân thượng một mình ,cô thích ở đây , rất yên tĩnh.
Điện thoại chợt run không cần nhìn cô cũng biết người gọi là ai , tự cười với bản thân rồi cũng nhanh chóng bắt máy.
" Hàn Hàn, em đây ." Đới Manh nhìn gương mặt giận hờn của ai kia làm cô thấy vui
" Hôm nay lại không gọi cho chị , hôm nay lại ăn mặc mỏng manh, lại lên sân thượng???? " Mạc Hàn nhíu mày .
" hihi em quên chắc tại em không thấy lạnh ." Đới Manh cười giả ngu.
" Hàn Hàn đang làm gì. " Đới Manh thấy hình như cô đi ra ngoài .
" Chị đi lấy nước uống. " cả hai cứ nói chuyện như thế thời gian trôi thật mau , bên này Đới Manh thấy hơi lạnh , hắt hơi một cái ,Mạc Hàn nhíu mày.
" Em bị cảm rồi sao , còn không biết giữ ấm lớn như vậy mà. " Mạc Hàn buông lời trách móc , cô đang lo ai kia bị bệnh .
"Em không sao,...hix ..." Đới Manh mỉm cười trấn an ,đột nhiên một cái áo lông to khoác lên người cô làm cô hơi giật mình ngược lên xem ai thì một nụ hôn ngay môi làm cô đứng hình ....Mạc Hàn nhìn thấy cảnh này khẽ nhíu mày khó chịu , lại thấy Đới Manh ngồi im không phản ứng càng bực hơn ....
" Hai người làm gì vậy??? " Mạc Hàn hét lên .
"Ơ , không có gì em chỉ đùa thôi mà , hôn Đới Manh cũng đâu phải chuyện lạ đâu Mạc Hàn ???" Trương Ngữ Cách đưa mắt ngây thơ nhìn Mạc Hàn qua videocall.
" còn chị nữa lớn rồi phải biết giữ ấm chứ , đồ ngốc !!!" Trương Ngữ Cách xoay qua nhèo má Đới Manh một cái làm cô hơi thẹn , bị em mình trách móc trước mặt Mạc Hàn thật sự rất quê nha.
" Hừ, chị lớn rồi , chị biết chứ bộ tại quên thôi ." Đới Manh trợn mắt cãi lại.
....
" À... Đới Manh chị có việc ,em nghĩ sớm đi mai gọi cho chị , sao em không bao giờ gọi cho chị hết , mai nhất định phải gọi đó , bye-bye ngủ ngon , bye-bye Ngữ Cách. " nói xong rồi nhanh chóng cúp máy , ôm một bụng khó chịu đi ngủ
Và một thời gian dài sau đó Mạc Hàn và Đới Manh không còn liên lạc thường xuyên nữa , Đới Manh im lặng , Mạc Hàn cũng im lặng và....
Mạc Hàn trong thời gian Đới Manh đi Hàn Quốc đã có người yêu .....
Thấy chưa Sói viết truyện ngọt như mía lùi , không có chút muối nào . Ôi thật ngại ngùng nhưng Sói giỏi ghê viết gì mà ngọt dễ sợ ....ĐƯỜNG THỐT NỐT NÓ DỊ ĂN ĐI MẤY ĐỨA.
Nhân vật nhắc đến
Trương Ngữ Cách
Cái người dễ thương mặc áo đen á ....
Tako ,Tiểu Bạch Tuộc, Cách nhi là ẻm ( Ẻm là THỤ rất ngây thơ trong sáng)
end .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top