CHAP 1

"Mọi người mau chuẩn bị nào " tiếng của Staff gọi lớn ,hôm nay công diễn sinh nhật Mạc Hàn , hôm qua mọi người tập vũ đạo cả đêm nên ai ai cũng mệt ,cả nhóm chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn , Mạc Hàn hôm nay rất hồi hộp. Cũng may ai cũng hoàn thành tốt.

"Hôm nay,em có bất ngờ nhỏ cho chị, em giành cả nửa ngày để viết thư cho chị ,chị vui không , em  đọc nhé ....

Gửi Hàn bảo yêu dấu của em
Hôm nay là lần thứ ba chúng ta đón sinh nhật cùng nhau.
Từ lần đầu tiên em gặp chị vào ngày 21/10/2012 đến hôm nay 3/1/2015 đã 804 ngày rồi.... "

"Em dùng lịch đếm từng ngày luôn hả??? " Mạc Hàn  ngạc nhiên nhìn  Đới Manh

" Em  đếm  đến khi chị gả cho em thì thôi " Đới Manh  mỉm cười trả lời Mạc Hàn  làm  ai  kia  ngại ngùng.

"Em đọc tiếp nhé. Em nhớ, lần đầu tiên em nhìn thấy chị, chị giống như một người trầm lặng sống nội tâm, không ngờ chị lại  táo bạo và  không kiềm chế như  bây giờ,.

Em nhớ, khi chúng ta dậy tập thể dục vào mỗi sáng 6 giờ, chị sẽ luôn để em làm đồng hồ  báo thức của chị.

Em nhớ, khi chúng ta cùng nhau khóc đều do trái tim của chúng ta có một số điều không kiểm soát được.

Em nhớ, lúc chị may nút áo cho em, lúc chị  cắt tóc mái cho em.

Em nhớ, rất nhiều chuyện ngoài ra có rất nhiều chuyện em không nhớ rõ.

Thời gian như cát lún từng chút một tuột qua khẽ tay còn lại trong lòng bàn Tay em là những kỉ niệm.

Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cho đến một thời gian dài sau đó, chị đã  tạo  ra một hình ảnh cho chính mình.
Một Otaku Mo Mo mãnh liệt, một con người có nhiều mặt.

Em còn nhớ lúc đó khi một số người ra đi, cảm giác như chúng ta bị bỏ rơi, ngoài ra còn có rất nhiều lần em thấy chị ở mọi nơi chỉ để cho em thấy rằng chị luôn ở bên cạnh em .

Em  cảm thấy một người rất khó khăn khi phải kết nối hai thứ,vừa là 1 người bạn, vừa là một đội trưởng team SII Mạc Hàn, mặc dù debut cũng lâu rồi nhưng chị vẫn  không  thay đổi nhiều so với ban đầu, cằm thon hơn một chút, tóc nhiều hơn một chút và chị nhiều tuổi hơn một chút.... Nhưng em biết chị đã thay đổi từ một cô gái có trái tim mềm yếu và bề ngoài mỏng manh thành một nữ siêu nhân có một lớp vỏ để che đậy mình  ,ràng buộc trái tim mềm yếu của chính mình, những người khác chỉ thấy chị bề ngoài khi chị chính là một đội trưởng nhưng trên đường đi chị đã trải qua rất nhiều chuyện.

Từ thành viên ban đầu mà mọi người không kì vọng trở thành đội trưởng. Trong khoảng thời gian này tất cả những nỗ lực và hi sinh của chị thực sự là điều mà rất nhiều người không thể nhìn thấy cũng không thể hiểu được .

Đôi khi, em nghe chị  nói rằng  rất  nhiều người Hâm mộ để lại tin nhắn cho chị rằng  " Bạn là đội trưởng, nên chăm sóc mọi người, nên thế này nên thế kia, là  đội trưởng, bạn nên như vậy.... " có vẻ như chị  là  đội trưởng bất kì loại nhu cầu nào đều là hợp lý chỉ vì họ chỉ muốn điều tốt nhất cho toàn đội, nhưng từ quan điểm của em, chị đã làm tất cả mọi thứ mà một đội trưởng có thể làm, không còn gì để chỉ trích.

Trong nhóm chị luôn chăm sóc tất cả mọi người, ở hậu trường chị còn làm việc như một nhân viên không ai  có  thể  làm  tốt hơn chị. Nhưng hôm nay em muốn nói với chị, đôi khi.... Em muốn chị chỉ là Mạc Hàn trong một kì nghỉ, không phải là Mạc Hàn -người luôn lo lắng cho những hoạt động hôm nay.hay Mạc Hàn lo lắng sắp xếp vị trí cho mọi người trong sự kiện ngày mai. Hãy là một Mạc Hàn nghĩ về bản thân mình, khi chị có thời gian hãy làm điều chị thích, chơi game này, cosplay này....

Bất cứ điều gì cũng được hãy là một Mạc Hàn ích kỉ một chút. Trong mắt em chị luôn là một Mạc Hàn có đôi mắt bẻ cong dù đang khóc hay cười. Mạc Hàn luôn chăm sóc tốt cho tất cả chúng ta, Mạc Hàn đội trưởng team SII, từ giờ, chúng ta hãy tiếp tục kề vai, tay liền tay.

CHÚC CHỊ SINH NHẬT VUI VẺ. "

( Trích   lấy  trong  công diễn sinh nhật Mạc Hàn)

Đới Manh đọc thư xong  Mạc Hàn  cảm động sắp khóc  , đã  vậy  mọi người  còn  hát tặng  Mạc Hàn  bài  hát  đầy cảm xúc,  Mạc Hàn  bật khóc.
..............
Kết thúc công diễn  Mạc Hàn  vẫn còn buồn  nên  vừa  về  tới phòng cô  bật khóc  ,Đới Manh biết Mạc Hàn đang buồn  nên  cô  pha  một ly  sữa  đem  vào phòng  .
Mạc Hàn  ngồi  trong phòng  một lúc không thấy Đới Manh  về phòng  , lúc nãy  rõ ràng về  chung  sau  đó  không thấy đâu  ,Mạc Hàn càng uỷ khuất,  khóc  lớn  hơn  nữa  .Đứa em  này  làm cô cảm động, bây giờ lại  không thấy tăm hơi, hứ cô không thèm nữa  .
Mạc Hàn trong lòng thầm mắng ai kia  không quan tâm mình, ai kia  bị  hắt xì liên tục, Đới Manh  cau mày  không biết tại sao.

Mạc Hàn  đang  ngồi  khóc  nghe tiếng mở cửa liền nằm xuống  đắp chăn kín đầu  giả bộ ngủ  .

Đới  Manh  nhìn  thấy  một  cục  bự  trên  giường  liền  biết  bà chị  của  mình  đang  nằm  .

Nhẹ  nhàng  đến  gần giường  ,cô đặt ly sữa trên bàn  rồi  quay  sang  ai  kia.

" Hàn Hàn, em  có  pha  sữa  cho  chị  này." Đới Manh  nhẹ nhàng lên tiếng, thấy ai kia  vẫn  nằm  im  ,nhẹ nhàng  kéo  chăn  ra  ,Mạc Hàn thấy chăn bị kéo  liền lấy  tay  che mặt  lại  , Đới Manh  biết  ai  kia  đang  khóc liền mỉm cười.

"Hàn Hàn của em  sao  khóc  rồi , nín đi. "Đới Manh  nén cười kéo tay Mạc Hàn  ra  khỏi  gương mặt rồi lau  nước mắt cho Mạc Hàn.

Mạc Hàn  thấy  Đới Manh  cười  liền  ngồi  dậy  đánh  , ai  bảo  dám  cười cô .

" Được rồi được rồi, em  xin lỗi, xin lỗi mà  .đừng  giận  em  nữa  ,đừng khóc  mắt sẽ  sưng  ,sưng rồi  sẽ  không đẹp  đâu  ." Đới Manh  ôm  Mạc Hàn  để  đầu  mình  lên  vai  Mạc Hàn  vỗ lưng  ai  kia  .

Mạc Hàn  cũng  ngừng khóc  nhưng  mặt  còn  mếu máo ,mặt mũi cũng  vì  khóc  mà  đỏ bừng  hết  lên, cô  ôm  lại  Đới Manh  mà oán trách .

" Còn  không phải  tại em sao,  làm  người ta khóc ,còn  không biết dỗ dành. hix... "

" Được được.... Lỗi của em, em  xin  lỗi  .... "

Đới Manh  đẩy  Mạc Hàn  ra  chân  thành  nhìn  Mạc Hàn  nhận lỗi.

" Uống sữa  nhé  , em  pha  cho  chị  này  ,uống  xong  đi  tắm rồi  ngủ ,cũng trễ rồi đó. " Đới Manh  lấy  ly  sữa  trên bàn  đưa  cho  Mạc Hàn.

" Cám ơn em, có người em gái như em thật tốt. " Mạc Hàn  mỉm cười  nhận  ly sữa  rồi  uống  sạch  một hơi  .

" Haha  đương nhiên rồi, em  rất  tốt  ,lại  soái  như  vậy  mà  ....hí hí. "
Đới Manh  cười  sảng khoái  còn  tự  sướng  làm Mạc Hàn  bật cười.

" ầy,  chị  lớn  như  vậy  rồi  uống  sữa cứ  như  con  nít vậy  ,nhìn xem. " Đới Manh  làm mặt  khinh thường Mạc Hàn  , lấy  tay  lau  đi  vết sữa  trên  môi  ai kia  . Đới Manh  lau  rất tự nhiên  ,nhưng  Mạc Hàn  lại  đỏ mặt  , thấy  tim  đập  nhanh  khi  khoảng cách hai  người  gần  như  vậy , Đới Manh  thì  tỉnh queo như con heo, miệng  lại  cười  mỉm càng  tăng  vẻ  soái khí .

" Xong rồi" Đới Manh  lau  xong  thuận tay  vỗ  nhẹ  đầu  Mạc Hàn  đang im lặng.

Mạc Hàn  chịu  không  nổi  đẩy Đới Manh  ra chạy  vào  nhà vệ sinh.
" Chị  đi  tắm đây. "

Đới Manh  nhìn  bộ dạng ai  kia  bật cười, bà  chị  này  bao giờ mới  lớn  đây  ,y như  con nít  mà. Đới Manh  lắc đầu bật cười, lôi điện thoại  ra  nghịch, chờ  Mạc Hàn  tắm xong thì  cô  đi  tắm.
...........................

"Đới Manh " ....
" Ừ , em đây ,chị sao vậy ,đừng khóc ." Đới Manh xoay người lại khi nghe Mạc Hàn gọi khẽ, giật mình khi nhìn thấy một giọt nước mắt đang rơi ,đưa tay lau nước mắt cho Mạc Hàn ,cô đau lòng từ bao giờ Mạc Hàn lại yếu đuối như vậy , nhưng cứ lau một giọt lại rơi giọt khác cứ càng lau càng nhiều .

" Hàn Hàn.... Sao vậy, đừng khóc. " Đới Manh ôn nhu đưa tay lau nước mắt.

" Đới Manh ....c...chị xin lỗi... hix..." .Một Mạc Hàn mạnh mẽ trước công chúng bao nhiêu bây giờ lại yếu đuối như vậy .

" Không sao.... Chị có làm gì sai đâu , đúng không.Hàn Hàn mạnh mẽ của em đâu rồi , ayyyyy hôm nay mít ướt nha.... " cô thật không biết tại sao chị cứ khóc , vừa dỗ vừa chọc , cô chỉ muốn Mạc Hàn cười chứ không phải khóc như bây giờ ....

" Đới Manh, em không giận chị chứ ... Chị sợ.... Chị xin lỗi vì đã đẩy trách nhiệm đội trưởng cho em ..." Mạc Hàn cứ thế cứ mỏng manh như vậy, Đới Manh ôm Mạc Hàn vào lòng, cô rất thương người chị này , từ lúc vào nhóm hai người đã làm bạn thân của nhau , cô đương nhiên biết.... Trách nhiệm của Mạc Hàn ,cả những áp lực cứ đè trên vai chị , cô không thể thoải mái được ....

" Ngốc, từ bây giờ, em sẽ gánh tiếp phần còn lại của chị nhé , chị hãy ích kỉ với mọi người đi được không, nghĩ cho bản thân mình đừng chỉ biết cho người khác, em biết ....chị rất tin tưởng em ,mới giao trách nhiệm này cho em ... Đúng không??? " . Đới Manh vuốt nhẹ lưng Mạc Hàn,chị cứ thút thít mãi cô cười, cô thương người chị này lắm nha.

" Được rồi, đừng khóc em dẫn chị đi ăn lẩu,gọi cho chị 10 mâm thịt nhé. " Đới Manh cười tươi ,cô rất thích chọc Mạc Hàn a~~

" Em đứng lại đó ,ĐỚI MANH " Mạc Hàn bật cười đuổi theo tên ngốc đang chạy kia .
..........................
...............

"Đới Manh"
" Em đây , có gì không Hàn Hàn. " Đới Manh đang đi thì dừng lại vì nghe tiếng Mạc Hàn gọi .
" Em đang đi đâu vậy trễ vậy rồi còn ra ngoài làm gì .???" ,Mạc Hàn đang đi xuống lấy nước uống gặp Đới Manh đang chuẩn bị ra ngoài .
" À , em ra ngoài một chút rồi về chị ngủ sớm đi xong việc sẽ lập tức quay về ." Đới Manh đang vội ,quả thật mấy hôm nay thật bận rộn .
Chuông điện thoại của Đới Manh reo ầm ĩ.
"alo , tôi biết rồi tôi tới ngay ." Cô nghe tiếng bên kia hối thúc liên tục .Mai có công diễn mà trang phục và sân khấu có vấn đề , cô phải đến xử lí , tạm biệt Mạc Hàn rồi vội vã rời đi.
" Đới Manh..... " Mạc Hàn khẽ gọi nhưng người kia đã đi rồi , thời gian gần đây Đới Manh cứ bận rộn nhiều việc , cô ấy không có thời gian nghỉ ngơi ,Mạc Hàn thấy buồn vì em ấy lúc nào trước mặt cô cũng cười nói không than vãn một lời với cô ,em ấy cứ giữ trong lòng .thở dài, lặng lẽ quay về phòng , cô muốn đợi Đới Manh về rồi mới ngủ .
........................
Cạch...
Đới Manh mở cửa nhẹ nhàng tránh làm ai kia thức giấc , đóng cửa rồi xoay người nhìn về phía giường của Mạc Hàn nhưng không thấy chị ấy đâu .... Lại nhìn về phía giường mình thì thấy ai kia đang ngồi tựa lưng vào tường ngủ.
" Sao lại ngủ như vậy ,chị thật là... " Đới Manh khẽ mắng ,rồi lại đỡ Mạc Hàn nằm xuống .khẽ vuốt vài sợi tóc trước mặt Mạc Hàn rồi đứng dậy đi thay đồ.
Mạc Hàn nghe tiếng nước chảy trong phòng biết Đới Manh về thì mở mắt ra ,thấy bản thân đang nằm trên giường còn đắp chăn của Đới Manh cô hơi giật mình , cô trước giờ không đụng đến giường của Đới Manh vì em ấy là người rất sạch sẽ không thích người khác ngồi lên giường của mình , lúc nãy cô đột nhiên muốn ngồi một chút không ngờ lại để bản thân ngủ quên , sợ bị mắn nên định ngồi dậy về giường , ai ngờ vừa định ngồi dậy lại nghe tiếng cửa mở ,vội vàng nằm xuống giả chết .
Đới Manh đi ra nhìn nữ nhân đang ngủ trên giường thì bối rối đứng gãi đầu , cô không quen ngủ trên giường của người khác nhưng Mạc Hàn đang nằm trên giường cô, cô lại không thể ngủ chung với chị ấy ,đứng suy tư .Đới Manh quyết định lại ẵm Mạc Hàn về giường ,nhẹ nhàng luồng tay sau cổ và chân Mạc Hàn nhấc bỗng cô lên một cách nhẹ nhàng nhất tránh làm Mạc Hàn thức, Mạc Hàn cũng khá nhẹ nên cô dễ dàng ẵm Mạc Hàn về giường .kéo chăn đắp ngay ngắn rồi quay về giường, Đới Manh vừa nằm xuống đã ngủ ,Mạc Hàn mở mắt nhìn về phía bóng lưng của Đới Manh , cô không nghĩ Đới Manh sẽ ẵm cô về giường , cứ nghĩ em ấy sẽ gọi cô dậy , cô thấy lòng ấm áp hơn hẵng. Kéo mền cao hơn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
.............
.........
Mạc Hàn mơ màng mở mắt nhìn quanh không thấy Đới Manh lại nghe trong nhà vệ sinh có người biết là Đới Manh nhưng cô vẫn buồn ngủ lắm nên nhắm mắt ngủ tiếp .
6 giờ sáng Đới Manh gọi Mạc Hàn thức dậy tập thể dục đây là thói quen của cả hai, Đới Manh luôn gọi Mạc Hàn dậy .
" Hàn Hàn.... Dậy đi chúng ta đi tập thể dục nào. " Đới Manh lay nhẹ cô nàng thỏ đang cuốn mình trong chăn kia .
" Đới Manh.... 5 phút nữa đi mà ~" Thỏ lười kì kèo trả giá với Sói nhát gan , mà đã nhát gan thì tất nhiên đồng ý , Đới Manh quay về giường ngồi lấy điện thoại ra nghịch ....
5 phút sau.....
" Hàn Hàn..... Đủ rồi dậy nào ." Đới Manh tắt điện thoại, kéo Mạc Hàn dậy .
" Chị biết rồi mà ~" Mạc Hàn ngồi dậy vừa  nhắm mắt vừa đi làm vệ sinh cá nhân nhưng  do  nhắm mắt không thấy đường nên không thấy bờ tường trước mặt cứ vậy mà đi  ,Đới Manh  quay sang thấy ai kia  sắp  đập đầu vào tường thì  chạy lại  nắm tay ai  kia  kéo  về  phía mình, cô bật cười ,Mạc Hàn thật ngốc mà, cô đành  dẫn ai kia  vào  nhà vệ sinh, lấy bàn chải đánh răng đưa cho Mạc Hàn rồi lại  chạy ra  lấy  bộ đồ khác  đem  vào,tiếp đến  xã nước ấm xong thì  ra  ngoài  đóng cửa phòng rồi  lại đi pha một ly  cafe uống  trong lúc chờ Mạc Hàn.
Mạc Hàn vệ sinh xong thì cùng Đới Manh ra  ngoài bắt đầu ngày mới....
.......
.....
"Đới Manh ..... "
" Sao ,chị đây ...." Đới Manh đang ngồi nghịch điện thoại nghe Từ Tử Hiên từ xa chạy lại thì rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn gương mặt của ai kia ....
" Đới Manh, Đới Manh nhớ chị quá ,cho em hôn một cái ...." Từ Tử Hiên mặt dày ngồi lên đùi Đới Manh ôm cổ Đới Manh trong lúc ai kia đang tiếp thu những gì Tử Hiên nói thì Từ Tử Hiên nhanh chóng hôn một cái vào môi Đới Manh ,lật đật đứng lên bỏ chạy .....
"TỪ TỬ HIÊN..... EM MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI...... " khi tiếp nhận được tình hình Đới Manh hét lên chạy theo Từ Tử Hiên .... Cả hai trong phòng chờ chạy loạng....
Đâu đó có 4 cặp mắt đang nhìn hai người và cũng đâu đó , là ánh mắt buồn bã bất lực ....
Hai người đùa giỡn như vậy đến khi tới giờ ...
Và ....
Công diễn bắt đầu.....
...................
.........
"Aaaaaaa mệt quá." Tam ca than thở cởi giầy quăng một bên ngồi gác chân lên bàn đúng chất xã hội .
" Tôn Nhuế , cậu uống chút nước đi ..." Đới Manh quăng cho Tôn Nhuế một chai nước vừa được Lạc Lạc cho mình lúc nãy ,Tôn Nhuế vừa  mở  chai nước định đưa  lên  uống  thì  bị  giật mất , ngơ ngác nhìn  thử ai  đang  lấy  thì  thấy  gương mặt  giận hờn của  Từ Tử Hiên  .
" Nước  này của Đới Manh,không cho chị uống. " Từ Tử Hiên nhìn Tôn Nhuế cảnh báo xong quay qua  Đới Manh  liền thay đổi.
" Manh Manh  ,nước  em  cho  chị  mà  ,chị  không được cho  người  khác  em  giận chị luôn. " Từ Tử Hiên  nhõng nhẽo đưa  chai nước cho  Đới Manh  cầm, giọng điệu  chảy nước làm  mấy người  ở  phòng  chờ  nổi da gà da vịt khinh bỉ.
Đới Manh  cười  trừ  nhìn  mọi người  cầu cứu vì  Từ Tử Hiên đang đeo dính  lấy  cô  như sam  .
" Từ Tử Hiên  qua  thay  đồ  nào. " Phía  xa  một chị staff  thấy  vậy  vội  cứu nguy  cho  Đới Manh  ,Đới Manh mắt long lanh nhìn chị ấy  như  vị cứu tinh của mình.
Chị staff ấy  cũng  gật đầu mỉm cười.
Từ Tử Hiên bị gọi  thì  ai  oán  rên rỉ. Nhưng cũng  buông Đới Manh ra
" Em đi  thay đồ  ,chị  nhớ uống nước đấy  , không được  đưa người khác." Từ Tử Hiên lườm cảnh báo  .
Từ Tử Hiên đi  thay  đồ  ,Đới Manh  lấy  chai  nước  khác  đưa  cho  Tôn Nhuế  người đang  ngơ ngác nãy giờ.
" Em  ấy  con  nít  quá  , em  đừng để ý. haha"
Đới Manh  gãi đầu cười cười. Tôn Nhuế chỉ biết lắc đầu, Từ Tử Hiên cuồng Đới Manh quá rồi.
............................
Chap 1 chỉ có vậy  ,Sói  tóm  tắt  sơ sơ  để  nối vào  chap  đầu  của  Nhạt mà  Sói  bỏ đăng  , không hay  nhưng  cảm ơn mn  đã  đọc  .
Hình  một số  nhân vật  trong  chap  1 nhắc đến  .
Cái  này  cho  ai  không  biết  SNH48 đi  ngang  qua  ,còn  Fan  nhà  này  thì  rõ quá trời rồi

Đới Manh, Tiểu Đội Trưởng, Tiểu Đới, Manh Manh, Ngốc Manh Manh Sói Nhát Gan....  Đều  là  ẻm
.............

Mạc Hàn, Hàn Hàn, Thở ngạo kiều, Mama, MoMo  , là  quý cô  xinh  đẹp  không  eo  này đây. .....
..............................


Tôn Nhuế, tam ca, thẳng nam,3
Là  cô gái soái ngầu này nè......


Từ Tử Hiên, Lạc Lạc, Thái tử .....
Đây là Tiểu Thái Tử 

.................................
Xong chap 1 ta thăng đây, hẹn dịp khác gặp nhau pp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top