Ss1: Lịch sử, Chap 3: Mật mã
Moroco cùng Shara đọc cuốn nhật kí của Dr, cả hai đọc rất nhanh nhưng cũng rất kĩ, có nhiều thứ bên trong chả có gì đặc biệt và chúng chỉ ghi lại cuộc sống đời thường của cả hai người cùng với Dr.
Chỉ có một đoạn rất nhỏ được viết bằng màu mực đỏ còn lại là màu đen cả hai chú ý đến nó và đọc.
-Shara:[Hỏi Moroco] "Chị thấy đoạn này thế nào?".
-Moroco:[Đáp lại] "Cũng khả nghi, chắc chắn là Dr cố tình viết bằng màu khác, có thể là mật mã!?".
Thế rồi cả hai cùng đọc lại đoạn viết bằng màu mực đỏ ấy.
-Đoạn nhật kí:" ...2344, năm nay vẫn vậy... Hết Xuân tới Hạ. Bây giờ lại là Đông... Cũng sắp sang năm mới rồi... Tôi cùng hai cô con gái ở trong phòng khách bên dạnh nhau phía trước lò sưởi... Trời thật lạnh... đến mức tôi muốn nhảy vào một hồ suối nước nóng hay tệ hơn là cởi hết quần áo ra vì não tôi thấy quá ấm...? Nhưng dù sao thứ giúp tôi sưởi ấm thân xác chỉ có chiếc lò sưởi cùng mỡ trong người... Thứ sưởi ấm tâm hồn tôi thì đang nằm kế bên tôi..., hai đứa con nuôi... chúng là mèo? Tôi thấy mình không phải kẻ lập dị... Tôi còn nhớ... hôm ấy... cái ngày đó... đúng vào hôm nay cũng sắp sang năm mới... tôi chùm chiếc áo len dày cọm cả người... đứng bên một chiếc đèn chiếc cột đèn chờ để qua đường... Tôi nghe thấy một âm thanh phát ra phía sau... từ một chiếc hộp giấy vứt ngay chân một tòa nhà lớn... Tôi tò mò mở ra và thấy chúng... Moroco và Shara! Chúng như một món quà của hư không đưa đến cho tôi... tôi đã nhận nuôi chúng vào đúng cái ngày đó...!, thật sự thì... nếu các con có đọc được thì ta muốn nói rằng... ta yêu hai đứa con... con ta...".
Sau khi đọc hết nhật kí của Dr để lại, cả hai bắt tay nhau chia việc.
-Moroco:[Chắc nịt khẳng định] "Shara, em đi tìm chiếc hộp đi! Để chị giải mã nhé?".
-Shara[Đồng ý] "Dạ!".
Shara rời khỏi phòng Dr để Moroco ở lại mà giải mật mã... Cô đi lại vào phòng thí nghiệm..., xem từng góc ngách mà cô có thể thấy được..., nhưng khopng có kết quả...
-Shara:[Tự hỏi] "Bố là người yêu thương hai đứa mình nhất, vậy có thể ông ấy đặt nó ở một chỗ dễ tìm chứ? Hay là trong phòng ngủ nhỉ?".
Shara tìm không ra..., thế rồi cô tìm lại Moroco... lúc này đã nghĩ ra mật mã...
-Moroco:[Hỏi] "Sao rồi Shara?, em tìm ra chưa?".
-Shara:[Buồn đáp] "Em không thấy, chị...".
-Moroco [An ủi] "Rồi rồi, không sao... Chúng ta đi tìm cùng nhau nhé".
-Shara:"Dạ!".
Cả hai quay lại phòng thí nghiệm lần nữa và bắt đầu tìm thật kĩ..., và không ngờ rằng Dr lại giấu nó ở trên một chiếc tủ mà ông hay đuổi và không cho phép cả hai trèo lên,... tủ hóa chất..., Moroco bắt một chiếc ghế sau đấy đứng lên rồi lấy nó xuống.
-Moroco:[Vui mừng]"Thấy rồi, nhưng nó nặng quá!... Á!".
Cô ngã về phía sau, Shara thấy vậy cũng hốt hoảng cả lên mà vội đứng phía sau dưới Shara định đỡ cô... "Oạch!".
Moroco ngã đè lên cả Shara, cô vội ngồi dậy vì đang đè lên người Shara.
-Moroco:[Lo lắng]"Em ổn không?".
-Shara:[Đáp] "Em không sao!, chị! Mau giải chiếc hộp đi!" [Đứng dậy].
-Moroco:[Tiếp tục lo lắng] "Có yhataj là ổn chứ?".
-Shara:"Em ổn mà..., không sao cả".
-Moroco:[Đáp] "Ừm!, vậy chúng ta giải chiếc hộp nào!".
-Shara:[Sốt sắn] "Mật mã là?!".
Chiếc hộp giống như một vali, trên chỗ mở khóa nó có một bộ khóa số cùng một bảng hiển thị có 4 ô, Moroco không nghĩ ngợi mà nhập vào.
-Moroco:[Tự tin bấm] "Tất nhiên là 2344 rồi!".
-Giọng nói số:"Mật khẩu không hợp lệ, còn 2 lần thử".
-Moroco:[Giậy mình tỉnh mơ] "Hả!?, không... chính xác? Đùa à?".
-Shara:[Băng khoăn hỏi] "Sao vậy chị...?".
-Moroco: [Lo lắng đáp] "Nó sai rồi!, chuyện này là sao?".
-Shara: [Bấm bừa] "Thử 1 2 3 4 xem sao?".
-Giọng nói số:"Mật khẩu không hợp lệ, còn 1 lần thử... bộ khóa sẽ kích hoạt chức năng nổ khi nhập sai".
Cả hai đổ hết cả mồ hôi, sợ tới rung người... Nếu lỡ có nhập sai lần nữa thì họ có là con gái của Dr cũng không khác gì người lạ vô tình đạp phải mìn..., đều nổ banh xác mà không phân biệt.
Moroco đã trầm mặt xuống, cô đi khỏi phòng thí nghiệm và ra phòng khách để lại Shara ở đó một mình.
Shara có hơi bối rối, cô nhận ra sự ngây thơ của mình có hại như nào, Shara vận dụng hết khả năng suy nghĩ của mình, cô cầm lấy cuốn nhật kí của Dr mà Moroco đem theo nhưng để lại, cô bắt đầu đọc kĩ lại và nhận ra có thể đáp án không phải là số mà nó được nhắc đi nhiều lần...
Shara ngó xung quanh và tìm thấy một cuốn lịch kì lạ trên bàn thí nghiệm... lịch giấy nhưng nó là vào năm 2344... Cô lặt tới tờ cuối cùng của cuốn lịch để bàn và nhập mặt mã vào.
-Shara:[Không sợ hãi] "Cùng lắm là nổ banh xác, con sẽ không yếu đuối và muốn được cưng chiều mỗi ngày nữa... Con sẽ mạnh mẽ phải không ạ?".
-Giọng nói số:"Mật khẩu! Hợp lệ".
Chiếc ổ khóa rơi khỏi chiếc vali, nó là một quả bom chính hiệu vì khi rớt ra... phía sau nó có rất nhiều dây xanh và đỏ..., Dr có vẻ rất nghiêm túc với việc này và ông không muốn người không xứng đáng và không có sự thông minh tiếp nhận việc phục hồi và kế thừa văn minh con người.
-Shara:[Vui mừng] "Em..., con..., aaa...! Làm được rồi! Chị Moroco! Vào xem đi!".
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top