Phần Không Tên
Tôi nhớ, đó là một ngày tháng tư đầy nắng và gió.
Anh đào trên phố đã nở rộ cả một khoảng trời, từng cánh hoa theo gió bay khắp không gian mà nhảy múa, lời tạm biệt không thê lương.
Tôi cầm đôi dép trên tay, chân không bước vào thảm cỏ sân bóng. Cảm giác nhột nhột gai gai thật khó tả. Nơi ấy có một cây anh đào, rất lâu rồi, hình như lúc tôi sinh ra thì cây đã có. Một cái cây mạnh mẽ đến phi thường.
Phía ghế nghỉ ngay dưới gốc anh đào có một chàng trai, dáng vẻ thư sinh đang cầm quyển sách an tĩnh đọc. Tôi tiến lại gần, ngồi trên thảm cỏ đối diện với cậu. Một cánh hoa mỏng manh ngại ngùng đáp lên mái tóc đen mượt của cậu như nơi dừng chân tạm bợ trước khi lại bị gió thổi bay đi mất. Đôi mắt đen trong suốt khẽ giao động, liếc nhìn tôi một chút sau đó lại trở về với những con chữ. Chẳng lâu sau, một cô gái nhẹ nhàng đi tới, ngồi cạnh chàng trai, dùng chất giọng nhẹ nhẹ mang chút cảm giác nũng nịu nói:
- Học trưởng, anh làm gì ở đây?
Cô gái ấy tiến sát lại, ngới nhìn lên quyển sách, lại cảm thán một câu:
- Anh giỏi thật, đọc sách khoa học tiếng nước ngoài, em nhìn thật sự chẳng hiểu nổi.
Tôi phì cười một tiếng, cố nín lại nhìn phải ứng của chàng trai. Cậu vẫn yên lặng, coi con người kia như không khí. Cô gái vẫn tiếp tục.
- Học trưởng, tiếng Anh của em không tốt, anh có thể phụ đạo cho em không?
- Học trưởng....
Chàng trai nhẹ đóng quyển sách lại, một cánh hoa đào bị kẹp vào trong trang sách.
- Đi thôi.
Cậu tiến tới chỗ tôi, giọng nói ấm ấm vang lên. Tôi ngơ ngác nhìn cô gái, vẻ mặt cô ấy còn ngạc nhiên hơn cả tôi nữa. Khiến tôi nén cười đến muốn ná thở.
- Cậu tìm sai người giải vây rồi.
Tôi cố nén cười để nói được câu hoàn chỉnh. Đứng dậy sánh bước với cậu. Đi tới gần cổng ra, quay lại vẫn thấy cô gái kia chưa hết kinh hoàng tôi không nhịn nổi mà cười lớn mộn trận, ruột gan muốn thắt lại.
- Cậu sẽ bị đồn là một kẻ lập dị trong trường mất!
- Tôi luôn như vậy.
Cậu liếc nhìn tôi, đứng lại trước ngã rẽ.
- Cảm ơn.
Sau đó quay lưng đi mất. Tôi nhìn bóng lưng nhỏ của cậu, chỉ là yên lặng nhìn, cánh hoa trong sách đang run sợ.
- A, trở về thôi ~
___
Một ngày mưa, tôi đứng dưới lán che mưa ở trong sân bóng.Tiện tay cầm violon kéo một bản.
- Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng, để mình gần lại mãi...
Một giọng hát vang lên, tôi giật mình vội giấu cây đàn đi thì thấy cậu đang bước tới.
- Kéo đàn hay đó.
Cậu đứng cạnh tôi. Hôm nay cậu không cầm sách theo.
- Cậu hát cũng không tệ.
____
Một đêm mưa, tôi ôm chiếc violone nhỏ vào lòng. Chìm vào giấc ngủ. Một ngày dài.
- Đến lúc, tôi phải rời đi rồi.
____
Trước mặt tôi là một gương mặt quen thuộc đang say giấc.
Bình minh dần ló dạng.
Thật đẹp đẽ.
- Tạm biệt.
- Đừng đi...
Đôi tay mơ hồ nắm siết lấy tay tôi.
- Tạm biệt.
____.____.____
Cô gái ấy là ai? Sao lại có mặt trong tâm trí của tôi?Ôm cái đầu nặng trĩu, một cánh anh đào mỏng manh đặt trên tấm chăn trắng. Mùi thuốc sát trùng xông thẳng lên mũi. Cánh tay tôi cơ thể chi chít dây dợ lằng nhằng cùng ống thở.Tiếng bác sĩ chạy tới, những gương mặt xa lạ hiện lên. Cùng những tạp âm bên ngoài ngày một rõ.Tôi chẳng còn nhớ gì trước đó, chỉ biết bác dĩ nói căn bệnh của tôi đã chữa khỏi, nhờ tủy của một cô gái.
Tôi còn nhận được một lá thư.
"May mắn tủy của tôi tốt đấy nhé, cứu cậu một mạng rồi đấy, haha,tôi không cần cậu báo đáp. Sống tốt là được, vậy thì tôi cho mới không uổng phí.
Cánh anh đào trong sách, nó đang run sợ."
- Cô ấy là ai?
Không một ai trả lời.
Tôi chạm tay vào cánh hoa nhỏ. Tự hỏi: Có phải cô ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top