21/03/2020
Tiếng mưa rơi nhẹ trên mái.
Anh nằm trên gác mái chầm chậm mở mắt, anh lại tỉnh lại, ba giờ sáng. Cơn buồn ngủ còn chưa dứt, nhưng lại không thể ngủ sâu.
Với tay bật đèn bàn bên cạnh, căn gác mái sáng lên một mảng, rõ ràng nhất là gạt tàn thuốc bên cạnh đèn cùng bao thuốc lá dở dang.
Anh quay lại nhìn, một bóng người vẫn yên lặng ngủ, vòng tay qua ôm eo vùi đầu vào ngực trần của anh.
Ngồi thẳng dậy, anh châm cho mình một điếu thuốc lá, đưa lên miệng.
- Nó không tốt - Bàn tay nhỏ nhỏ ngới lên dựt đi điếu thuốc khỏi anh, dí vào gạt tàn, giọng nói như nũng nịu xen chút ngái ngủ.
Anh yên lặng, mặc con mèo nhỏ vùi vào anh mà lúc lắc cái đầu.
Anh lại châm một điếu khác.
Anh đang trống rỗng.
Trong anh như một cái hố đen vô đáy, không thể lấp đầy.
Bàn tay to thô ráp vuốt lên mái tóc mềm mềm ngắn ngắn quen thuộc, khẽ hôn nhẹ lên, mùi sữa tắm ngọt dịu quấn quanh khóe mũi. Gương mặt góc cạnh của anh dần dịu đi.
Anh rời giường một cách yên lặng, mặc lại quần áo, đội chiếc mũ lưỡi trai đen, rời nhà đi dạo. Phía cửa sổ nhỏ, có ánh mắt đang dõi theo anh.
"Chúng ta thường làm mọi thứ để tìm ra được định mệnh của mình trên thế gian rộng lớn này, mà quên rằng định mệnh vốn dĩ không cần phải cố gắng." (Hoa Thanh Thần)
Anh giống như một con hổ đói, tìm mọi cách để có được đồ ăn, sẵn sàng chiến đấu cho dù phải chết đi. Để mưa lạnh hắt vào mặt, đôi mắt tưởng vô hồn mà như tìm được mục tiêu của bản thân, ngay trước mắt.
Đôi chân nặng nề tiến lại, thân ảnh nhỏ hiện ra trước mắt cùng cái ô nhỏ. Trống rỗng.Không thể lấp đầy.Anh từng lao vào các cuộc tình chóng vánh để tìm kiếm một điều gì đó, hay đơn giản chỉ là muốn lấp đầy hố đen ấy. Vẫn không thể lấp đầy.
Anh không thích con gái.
Anh cũng không thích con trai.
Khiết phích, không phải.
Nhưng cậu là ngoại lệ, là định mệnh duy nhất.Mưa chưa ngừng rơi, nhưng ít nhất trong lòng anh đã có nắng.
- Em yêu anh, chỉ vừa khéo chúng ta cùng giới tính. (Từ một fanpage)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top