11/03/2020
Tôi ngồi trong lớp, thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, từng đợt gió tràn vào, có chút lạnh.
- Tại sao lại là Sài Gòn mà không phải Hà Nội?
Đứa bạn thân từng hỏi tôi khi tôi nói, có lẽ tôi sẽ lựa chọn Sài Gòn là nơi tiếp tục cho tương lai, một câu hỏi thật khó.
Tại sao lại là Sài Gòn ư? Tại sao lại không phải là Hà Nội?
Tôi nhớ những lần ngồi trên chuyến xe buýt mà nhìn ra phía cửa sổ. Hà Nội thật ồn ào cũng thật tĩnh lặng, đi qua con đường Phan Đình Phùng, từng ánh nắng chen nhau rọi xuống dưới tán cây, một khung cảnh đẹp đẽ đến lạ. Tôi từng mơ về những ngày loanh quanh đây đó trên chiếc xe máy của bản thân tại Hà Nội, vào buổi nắng sớm sẽ dạo quanh con phố này, chầm chậm chìm vào vẻ đẹp của chúng. Buổi chiều tà ghé qua một quán cà phê nhỏ nép mình bên góc phố mà tận hưởng nhịp sống vội vã nơi đô thị, ngắm mặt trời từ từ lặn xuống rồi lại trở về nhà. Tháng ba mùa hoa sưa lặng lẽ nở, ngồi dưới một quán nhỏ lề đường mà lắng nghe những câu chuyện cũ xưa ấy. Khi đông đến, đi dạo quanh Tràng Tiền, mua một que kem ăn để cảm nhận được rằng tuổi trẻ vẫn còn ở đây, dám làm những việc điên dại, sống đúng với lứa tuổi bản thân. Khi có cơn mưa chợt chạy tới, xòe chiếc ô nhỏ chậm rãi chìm trong mùi đất, mùi cỏ hòa quyện cùng mùi nước mưa trên phố đi bộ, hay đơn giản chỉ là ngồi nơi quán sách quen thuộc, gọi một ly trà ấm, đọc quyển sách yêu thích, nghe bản nhạc nhẹ nhàng, để thời gian cứ vậy trôi đi.
Tôi với Hà Nội, như hai con người tưởng chừng quen biết nhưng lại rất đỗi xa lạ. Tôi yêu Hà Nội như một tình yêu đơn phương chỉ có thể giấu trong lòng, nhẹ nhàng và xao xuyến. Tôi chỉ là một đứa con ngoại tỉnh, đem lòng rung động với chốn Hà thành.
Tại sao lại là Sài Gòn? Chẳng có lý do gì cả, tôi muốn là một con chim sẻ nhỏ, tự do bay lượn trên bầu trời của bản thân, chẳng phải một con phượng hoàng đẹp đẽ hoa lệ mà bị cầm tù trong chiếc lồng sắt chật hẹp. Sài Gòn với tôi xa lạ lắm, tôi cũng chưa từng đặt chân tới thành phố ấy. Nhưng khát khao của việc được khám phá đã đẩy tôi lựa chọn.
Nếu Sài Gòn cũng lựa chọn tôi, có lẽ đó là một cái duyên. Khi duyên hết, biết đâu đó tôi lại quay về Hà Nội. Không phải vì Sài Gòn, mà vì tôi lựa chọn trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top