05/03/2020

Tháng ba đến rồi, ngày bàng thay lá cũng đã bắt đầu, đỏ cả một khoảng trời. 

 Tôi một mình đi dạo qua khu công viên trong làng. Thẫn thờ một chút, lại đau lòng thêm một chút. Nơi đây, thay đổi nhiều quá, có phải chăng mọi kỷ niệm ngày trước kia cũng nên được chôn vùi trong quá khứ rồi hay không? 

 Nơi công viên ấy, tưởng thân quen mà lại xa lạ đến không tưởng, lòng tôi bỗng nghẹn lại khi đặt chân trên quãng đường cũ, ký ức mơ mơ hồ hồ lại hiện lại trước mắt, một bóng hình chẳng rõ ràng lại xuất hiện bên cạnh. "Mình muốn khóc quá!" Tôi khẽ nói, nói với con tim đang dần héo úa qua ngày, nói với tấm lòng đang thay đổi, nói với cả bộ não máy móc chỉ biết nói "không" mà chẳng bao giờ thốt lên là "có", nói với cả con người đã bỏ tôi lại với những giấc mơ dang dở. 

 Ngày trước ấy, nơi công viên lát đá màu hồng nhạt, cây xanh to lớn xòe tán rộng rất mát, những bồn hoa cũng chẳng có nhiều quá, nhưng lại vây quanh chòi nghỉ ngơi cho người ở lại, như một hoa viên nho nhỏ giữa nơi đông người qua lại. Nhìn ra phía ngoài kia là một cái hồ (?!) phun nước, những ngày ánh nắng rọi xuống là như được khoác lên mình một bộ áo bằng bạc trắng lấp lánh. Hồ nước như chứa đựng biết bao câu truyện ngày xưa, của biết bao thế hệ ấy, lắng nghe tiếng trời lúc vui lúc buồn, lúc ủ dột lúc như điên dại trong gió bão. Ngày xưa ấy, công viên thô sơ, nhưng trong lòng mình đẹp đẽ đến lạ thường, vừa yên tĩnh, cũng chẳng thiếu đi nhộn nhịp, vừa ấm áp nhưng cũng thật cứng rắn, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, giông tố. Vậy mà giờ đây, những viên đá hồng ấy lại thay bằng những viên đá nhỏ, xi măng, mang một màu lạnh lẽo đến lạ thường. Đôi chòi nghỉ vẫn còn đó, đôi hồ vẫn ở đó sóng đôi với nhau , chỉ có điều mọi thứ như ảm đạm hơn hẳn. 

 Lá bàng hai ngày trước vẫn còn đầy lá, vậy mà qua một trận mưa giông lớn đã chỉ còn những cành cây yếu ớt, xơ xác gầy gò. Thay đổi là tốt đấy, nhưng tôi lại thích đi tìm những điều của quá khứ, đôi lúc, nó mới thật sự là điều tôi thích, mới thật sự là con người tôi cần tìm đến.  

Lang thang mệt mỏi, tôi ngồi trên ghế đá thẫn thờ chờ mặt trời xuống. Ngồi nhìn mặt nước tĩnh lặng, chẳng có lấy một gợn sóng, yên ả đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top