Tượng đài

Code #2005031828 

Tằng kinh thương hải nan vi thủy

Trừ khước Vu sơn bất thị vân

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố

Bán duyên tu đạo bán duyên quân

***

Từng qua biển lớn, khó có gì có thể gọi là nước

Trừ khi đã tới Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây

Dần dần đến khóm hoa cũng lười ngó tới

Nửa đời duyên dùng để tu đạo, nửa đời duyên dành cho người

Nghe vô cùng hoa mỹ, vô cùng lãng mạn (lãng mạn thật), nhưng thực chất cũng chỉ là một loại hiệu ứng tâm lý khá thường thấy: khi người ta đã trải qua những trải nghiệm rất tốt rồi, thì những thứ khác đều khó lọt vào mắt, khó mà được đánh giá cao. Đại khái giống như việc nhìn một người đẹp quá lâu, nhìn sang một người bình thường căn bản sẽ không nhớ nổi mặt. Gần đây cũng bị loại triệu chứng này, đặc biệt trở nên khó tính. Đọc được một câu chuyện quá hay rồi, đến lúc quay lại nhìn tất cả những thứ khác đều cảm thấy tầm thường, đọc những thứ mình viết ra lại càng không nhìn nổi.

Có một khoảng thời gian, từng rất thích một câu chuyện, rất thích một tác giả, cũng như các bạn bây giờ lấy một vài người ra làm đại thần, hay lấy một vài fic làm tượng đài gì đó. Đến bây giờ nhìn lại, có lẽ thích thì vẫn thích, nhưng cũng thấy luôn cả những mặt không thích, nhận ra mọi người đều như vậy cả thôi. Xuất phát điểm có lẽ không như nhau, tốc độ không giống nhau, lựa chọn con đường cũng cực kỳ khác nhau, không thể dùng quan điểm của mình mà đánh giá. Nhưng tất cả đều kiên trì bước tới. 

Thật ra, kiên trì được đến bây giờ cũng đã là rất tốt rồi. 

Lại có một khoảng thời gian rất dài, không đọc lại được Nhưỡng Tuyền Lạc Hoa, 3 - 4 năm gì đó. Sau đó đợt update lên wattpad có đọc lại một lượt, đọc xong cảm thấy chắc 6 - 7 năm nữa cũng sẽ không dám đọc lại. Tương tự với Đế Tâm, từ hồi hoàn thành tới giờ vẫn chưa đọc lại tổng thể một lần nào cả. Mảnh ghép bí mật thì nhét trên giá sách phủ bụi. Gần đây thậm chí không dám đọc lại cả Lưu Thủy Hành nữa. Bản thân đúng là cực kỳ, cực kỳ lười biếng, muốn bước lên phía trước, nhưng mãi cũng vẫn ở nguyên chỗ cũ. Cũng mệt mỏi, cũng thất vọng, cũng thấy chán nản lắm, lại không thắng nổi những thứ cảm xúc tiêu cực của bản thân, rồi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. 

Rồi càng ngày, càng cảm thấy ì khi phải bắt đầu từ đầu, đập đi làm lại từ đầu, kiểu như Hư Hoa Ngộ. Sắp tới có lẽ là sẽ tạm dừng tất cả mọi thứ, để dồn sức cho một project thôi. Còn chưa biết có thể viết được đến đâu, nhưng hy vọng trong hai năm sẽ hoàn thành nó. Trong hai năm, phải hoàn thành nó. Những lúc nào chán quá, tự nhủ với mình: cứ viết thôi, viết gì cũng được, viết là được. 

Ừ, có thể viết là được. 

Trong lòng có một cái đích lý tưởng để hướng đến, để đặt làm mục tiêu, để trở thành một bản thân tốt hơn, thế là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtký