Mùa hè
Code #2008190226
Mùa hè của Nhật Bản luôn bắt đầu khá muộn. Đối với mùa hè cảm xúc của tôi luôn rất phức tạp. Sinh ra vào một tháng hè nóng oi, tôi từng rất ghét mùa hè, vì mỗi sinh nhật đều diễn ra đúng vào kỳ nghỉ, chẳng có bạn bè nào xung quanh. Sau đó có nhiều năm, tôi rất thích mùa hè, mùa hè đến rồi có nhiều thời gian viết truyện hơn. Lại từng có nhiều năm mùa hè hay mùa đông đối với tôi mà nói chỉ là mấy cái danh từ chỉ mùa. Đi làm mà, mùa nào thì cũng như nhau cả, đến văn phòng không phải điều hòa sẽ là máy sưởi, chẳng có gì khác nhau.
Mùa hè năm ngoái, xem một bộ phim, thật lâu sau vẫn không thoát ra nổi. Cảm xúc phức tạp không phải do một bộ phim có thể mang tới, chỉ là giống như người ta hay nói: đúng người đúng thời điểm mà thôi. Bởi vì trong lòng biết rõ đó chính là mùa hè cuối cùng trong đời, cho nên mới dám tự cho phép mình điên rồ một chút.
Trước sinh nhật 25 tuổi, tôi nói: muốn đi nhảy bungee jumping. Chúng tôi lái xe đến công viên giải trí vào một ngày đầu hè, chưa nắng lắm. Nhưng vì dịch Covid, người ta không mở bungee jumping. Có chút thất vọng, tôi và chị host cùng nhau mua một chiếc vé ngày của công viên giải trí, và bắt đầu điên cuồng ngồi roller coaster. Đại khái chúng tôi đã ngồi bảy lần rollercoaster, đủ thể loại to nhỏ cao thấp trong nhà ngoài trời đứng ngồi khác nhau, trong vòng ba tiếng, tính cả thời gian xếp hàng và di chuyển. Nói chung chuyến đi chơi hôm đó rất vui. Tôi trở về, chỉ thấy trống rỗng.
Tôi luôn tự ép mình làm rất nhiều việc. Bận rộn là cách hữu hiệu nhất để bình ổn bất kỳ loại cảm xúc thất thường nào. Cho nên tôi đi làm thêm, tôi học ngoại ngữ, tôi học thêm writing và triết học trên mạng, tôi cố gắng viết một câu chuyện nào đó mỗi ngày. Nhưng mà đây hình như không phải cách hay. Sự trống rỗng ấy vẫn ở đó.
Tôi biết tôi cần gì: tôi cần được khóc. Nhưng bởi vì mọi thứ bên trong đều trống rỗng, nên tôi cũng không khóc được.
Lại là một mùa hè, lại là bộ phim cũ, lại là thứ cảm giác thất vọng trống trải nào kia. Cho dù hai người kia kết thúc đã có hậu, nhưng cái gì đã mất rồi cũng không tìm lại được nữa. Kết thúc thật có hậu, có hậu một cách tang thương. Cũng giống như ngày hôm qua, nhìn thấy bóng lưng của một người từ từ đi mất. Cho dù bóng lưng này đã quen thuộc từ lâu, nhưng đã lâu không gặp cảm thấy bóng lưng ấy càng cứng cỏi, càng vững vàng hơn trước. Đương nhiên rất vui, nhưng càng vui bao nhiêu lại càng đau lòng bấy nhiêu. Suy cho cùng thì trưởng thành chính là tàn nhẫn như vậy đấy, cấp thêm cho người ta dũng khí, lại mài mòn thuở ban đầu hồn nhiên. Đau lòng thì sao, trống rỗng thì thế nào, con đường ở phía trước ai có thể đi hộ mình cơ chứ?
Nửa đêm về sáng, lưu lại vài dòng cho mùa hè không bao giờ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top