Mảnh ghép bí mật
Code #2005100214
Tên trước đây của nó là Sshh...!
Những dòng đầu tiên của bản thảo gốc viết bằng bút chì tù đầu, trong một cuốn vở không nhớ còn thừa giấy năm Can học lớp 9. Hoàn thành Sshh...! lần đầu tiên vào năm nhất Đại học, toàn bộ quá trình mất năm năm.
Sshh...! có một bài theme song, là Mad World do Adam Lambert hát. Ngày còn nhỏ, còn là thời điểm phản nghịch, suy nghĩ già dặn hơn bình thường một chút, lại còn tiêu cực một chút. Cuối cùng viết ra, toàn là mông lung cùng lo sợ. Tương lai không rõ ràng, tâm lý cũng u ám, không biết mình làm đúng hay sai, càng không biết thế nào mới là đúng, thế nào lại là sai?
Giống như Xử Nữ, một mực muốn ba mẹ quay về, thế là sai ư?
Giống như Sư Tử, không thích thì nói không thích, đã thích thì dốc lòng theo đuổi, cũng là sai ư?
Thiên Yết cậu ấy chỉ muốn hòa đồng, muốn có một người bạn hiểu mình một chút, có gì không đúng?
Còn có Cự Giải không muốn tổn thương bạn bè, nhưng cậu ấy càng không muốn sống trong lớp vỏ bọc không phải là mình, có gì không đúng?
Thế nên ở một thế giới quan khác, trưởng thành hơn, trong mắt những người lớn của câu chuyện, đúng sai vốn không dễ dàng vạch ranh giới như thế. Đặc biệt là trong mối quan hệ, có lẽ chẳng có ai đúng ai sai. Có chăng là quan điểm khác nhau, mà cái tôi thì quá lớn. Cuộc sống không phải chỉ có tình yêu, có những kiểu quan hệ không thể chỉ dùng tình yêu để duy trì. Huống chi, có lẽ tình yêu ấy cũng không đủ lớn, chí ít là lớn hơn cái tôi của mỗi cá nhân.
Năm năm sau, có một ngày nxb nhắn tới, nói rằng muốn kéo bản thảo dài thêm 10 chương. Kể cũng khá lạ, vì mỗi lần tập trung viết Sshh đều hoàn rất nhanh. Kết cấu có, nhân vật có, phần còn lại chỉ cần đắp nặn. Cũng tốt vì có một vài nv khiến mình muốn viết nhiều hơn, như Song Ngư và Cự Giải. Chỉ tiếc một chút là một số những phân đoạn angst của hai người này cuối cùng lại bị cắt mất. "Sửa một chút cho không khí bớt u ám, phù hợp với tuổi học học sinh" - theo lời bên biên tập.
Ừ thì, lạc quan một chút cũng tốt. Bản thân cũng đã lớn, có phần vững vàng hơn, không là một con bé Bà Già nhút nhát luôn nép sau người khác nữa. Bản gốc 16 chương, bản xb cuối cùng 26 chương. Viết nhiều như vậy, nhưng cho đến giờ vẫn thấy chỉ có Sshh...! là tốt nhất (tốt nhất thì cũng vẫn đầy sạn) Những truyện còn lại đều thiếu một cái gì đó - bản thân cũng biết là thiếu cái gì đi =))) - nhưng tạm thời chưa đủ trình độ để sửa, tính sau đi.
Mà nói chung, lúc mới viết đã bắt đầu bằng một tâm thế: câu chuyện này không phải để giải trí, không phải viết cho vui, không phải truyện tình học đường tim hồng bay lượn, không lãng mạn, không hài hước - cho nên chưa từng cảm thấy nó sẽ thành kiểu truyện đọc để thư giãn, càng không hy vọng điều này.
Viết bằng một trái tim, chỉ cầu sẽ có người sẽ dùng trái tim để đọc, thế là mãn nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top