Câu chuyện - Tôi hắc hóa rồi

Code #2106241716

Tôi gặp một người. Nhìn thấy anh ta. Quan sát anh ta. Nói vài câu khách sáo với anh ta. Thăm dò anh ta. Lần theo manh mối anh ta để lại. Những chuyện anh ta nói, điều anh ta làm. Những biểu cảm trên khuôn mặt trông rất đỗi bình thường của anh ta. Và, cả những thói quen rất nhỏ nhặt khi anh ta châm một điếu thuốc.

Ồ, anh ta có một câu chuyện. Là câu chuyện anh ta không nói, có thể không nói với tôi, cũng có thể không nói với bất cứ ai. Anh ta đang bị thứ gì đó dày vò, cũng có thể anh ta không nhận ra rằng mình đang bị dày vò. Anh ta càng không biết rằng anh ta đang show cho tôi một câu chuyện - là show, not tell. Các bạn biết đấy, đây là một nguyên tắc cơ bản trong kể chuyện, mà khi nhận thấy điều này, các bạn có quyền kỳ vọng đây sẽ là một câu chuyện hay ho.

Tôi đoán là ai cũng từng gặp qua những người như vậy, vài người để ý, vài người không. Tôi mang theo sự tò mò đi hỏi mấy vị tiền bối. Chị nói: "Bọn họ cô đơn em à."

Cô đơn, phải, không chỉ là cô đơn. Vì tôi cũng cô đơn. Chúng ta đều cô đơn.

Tôi không rõ đâu là ranh giới giữa sở thích cá nhân và sự phụ thuộc. Nhưng tôi phân biệt được những người làm điều gì đó đơn giản chỉ là vì họ thích và những người chỉ làm như một cách giải thoát (có lẽ vì tôi cũng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế dạng nhẹ nên tôi cảm giác được). Anh ta cô đơn, anh ta mệt mỏi, anh ta điên cuồng muốn được chú ý, được công nhận, anh ta cũng muốn lãng quên, anh ta mất niềm tin, anh ta mất cả hi vọng, và anh ta cần sự cứu rỗi. Cho nên tôi tự hỏi: rốt cuộc là anh ta đã trải qua những chuyện gì? Chuyện khủng khiếp gì làm cho anh ta trở thành như vậy?

Đáng tiếc là những câu hỏi này của tôi còn chưa có được câu trả lời, câu chuyện vẫn còn đang dang dở. Các bạn cứ thử tưởng tượng xem, đang đoạn hay thì tác giả drop truyện, có nổi điên lên không chứ? Thành thử điều mà chúng ta có thể làm chỉ là tiếp tục lần theo những manh mối ấy hàng ngày, trên newsfeed, trên story, trên những tấm ảnh chỉnh sửa đến méo hết cả cảnh vật.Trước đây tôi từng có một cái biệt danh, gọi là Nồi Cơm. Bạn tôi nói: ừ, từng có một thời gian cảm giác của tao về mày khi ấy thực sự giống như một chiếc nồi cơm, là cảm giác của sự cứu rỗi. Tao không biết chuyện gì xảy ra, tao đoán bản thân mày cũng gặp phải nhiều vấn đề, mày cũng cần được cứu rỗi.

Họ đưa cho tôi một viên thuốc. Tôi nghĩ họ không biết đây chỉ thuốc giảm đau. Em ấy nói với tôi rằng em ấy chỉ muốn tôi vui hơn, không nghĩ đến tôi lại càng mệt mỏi, tại sao thế? Vì không phải chúng ta không cảm thấy đau thì có nghĩa là vết thương đã được chữa lành. Khi thuốc hết tác dụng, hoặc mình sinh ra nhờn thuốc, cơn đau sẽ tăng lên gấp n lần.

Mặc dù không mong bọn họ cũng phải chịu giống mình, nhưng biết đâu họ lại thích thuốc giảm đau thì sao? Chung quy mỗi người có cách sống riêng, bản thân cũng nên tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Nếu là tôi của trước đây có lẽ sẽ can thiệp, nói gì đó, khuyên gì đó, nhưng mà bây giờ tôi hắc hóa rồi *Good girl gone bad* - tôi chỉ còn thích đứng một bên nhìn thế giới bốc cháy thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtký