Small boy
mọi người có thể nghe bài hát này trong lúc đọc để có trải nghiệm tốt hơn nhé♡
___
"Jihoon à, cậu thích người như thế nào?"
"Tớ hả, tớ thích người trầm tĩnh, kiểu ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn, à với lại không được cao quá, tốt nhất là thấp hơn tớ hoặc cao xêm xêm thôi. Với lại, nếu người đó cũng thích thiên văn học như tớ thì một trăm điểm luôn!"
...
Kwon Soonyoung sầu não nằm dài lên bàn học mà tường thuật lại cho Moon Junhui đang nhếch mép ngồi đối diện chống cằm trông thiếu đánh hết sức.
"Vậy tóm lại là mày không phải gu của nó." Junhui xoa xoa cằm nghĩ ngợi một chút "Mày vừa tăng động, vừa ồn ào vờ cờ lờ lại còn cao hơn nó hẳn một cái đầu. Thêm cả, mày chả biết cái đách gì về thiên văn học luôn." Từng câu chữ Junhui nói ra như mũi tên ghim vào trái tim Soonyoung đau điếng, khiến anh từ ủ rũ nhìn trời nhìn mây sang chôn hẳn mặt vào tay mà rên rỉ nghe đến là thê lương.
Boy, I got a small boy fantasy
Baby, would you still love me?
Though I got a big laugh, big voice, and big personality
Would you guarantee it?
Know you got a small boy fantasy
Baby, would you still love me?
"Vậy là tao không có cơ hội nữa hả mày?" Soonyoung hỏi bạn thân mình với tông giọng hơi nghẹn, khóe mắt ửng đỏ ứa nước. "Cốc" Junhui gõ vào đầu Soonyoung một cái rõ đau, thầm mắng sao mình có thằng bạn đần dữ thần hồn.
"Đó giờ mày nhạy bén lắm mà Soonyoung, tình yêu mang não mày vứt xó rồi hả? Cái đó chỉ là gu của nó thôi, mày thấy thằng Wonwoo không? Nó bảo không thích yêu người nhỏ tuổi, giờ vác trên lưng cục nợ Kim Mingyu kém hẳn một tuổi kia kìa. Kwon Soonyoung ơi là Kwon Soonyoung tỉnh táo lên, sức quyến rũ của PG* thét ra lửa đỉnh nhất trường P đâu rồi? Kwon Soonyoung hoạt bát năng động kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy hàng đầu thành phố đâu rồi?" Junhui vừa nói vừa nắm lấy vai bạn mình lắc lư.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, mày mà không tán đổ Lee Jihoon thì đừng có nhìn mặt tao nữa. Tao đi trước, sắp ra chơi rồi em Hạo đang đợi tao."
Buông một câu phũ phàng xong Junhui đứng lên đi ra khỏi lớp bỏ lại cọng bún thiu họ Kwon vật lộn với đống suy nghĩ của mình, đúng lúc tiếng chuông ra chơi reo lên, Soonyoung đã ổn định cảm xúc được đôi chút, vuốt tóc lại cho gọn gàng rồi đứng phắt dậy chạy biến đi làm cô bạn bàn dưới giật nảy mình. Dọc qua dãy hành lang đầy nắng đầy người và rộn tiếng nói cười, cuộn tròn xuống ba tầng lầu thật nhanh, nhanh đến mức chân anh như đang lướt trên không khí chẳng có lấy mấy tiếng bước chân. Hướng về phía cây phượng cuối sân - nơi có chàng tiên nhỏ lòng anh đang ngồi trên chiếc ghế đã dưới gốc cây, được tán lá xanh rờn phủ xuống che đi cái nắng gắt như đổ lửa của mùa hạ muốn ghé chơi trên mái tóc nâu xốp mềm; đôi mắt em nhắm nghiền, nụ cười bé xíu đậu trên môi hồng khi trên đầu là đôi tai nghe đang phát ra một bài nhạc pop nào đó, bên cạnh có chồng sách dày cộp đặt lên là chiếc mắt kính cận gọng đen lấp ló vài kí tự khó mà thấy rõ.
Soonyoung cứ ngơ ngẩn đứng đó, ngắm nhìn người trước mặt như thể em là kỳ quan thế giới khiến anh vừa hiếu kì vừa ngưỡng mộ nhưng chẳng dám chạm tới vì nỗi sợ cùng tự ti bao lấy từng tấc da thịt; mình nào xứng với em đâu? cứ như thế gót chân Soonyoung chầm chậm quay đi. Bỗng xúc cảm ấm nóng truyền đến từ lòng bàn tay Soonyoung, anh vội quay đầu lại bắt gặp ánh mắt mình nhớ thương bấy lâu đang nhìn thẳng vào anh như muốn xuyên thấu, chạm đến mọi ngóc ngách trong cõi lòng đang dậy sóng. Đôi tay thanh mảnh ghì chặt tay anh, đem hết nhiệt lượng truyền lên đôi gò má Soonyoung nóng ran. Xém nữa, xém chút nữa thôi anh đã thổ lộ tấm chân tình trong mình với em rồi.
"Young ơi?"
Thấy anh đứng ngây ra như phỗng, Jihoon cất tiếng gọi lôi kéo sự chú ý phía đối diện.
"A-À có chuyện gì vậy Jihoon?"
"Tớ phải hỏi cậu mới đúng, sao cậu lại né tránh tớ?"
"Tớ không né tránh cậu..." Càng về cuối giọng Soonyoung càng nhỏ dần.
"Cậu có, trong suốt một tuần qua cậu không xuống gặp tớ giờ ra chơi, lúc ra về cũng viện lí do mà lủi đi chỗ khác không thèm đi về cùng tớ nữa."
Bị nói trúng tim đen, Soonyoung cuối gầm mặt trong khi tai đã sớm đỏ muốn bật máu.
"Tớ... tớ"
"Rốt cuộc là làm sao? Cậu ghét tớ rồi phải không?"
"Làm gì có chuyện đó! Chỉ là.."
"Rõ ràng là cậu đang-"
Kwon Soonyoung hít một hơi thật sâu.
"Jihoon à tớ thích cậu"
Em bỗng chốc sững sờ mà cứng đờ lại, nhìn vào biểu hiện đó Soonyoung biết mình thua chắc rồi, anh hối hận vô cùng, đôi mắt cụp xuống nhìn đăm đăm mũi giày cả hai.
"Tớ thích cậu hai năm rồi, còn vì sao hả? Trên đời tớ chưa từng thấy người con trai nào xinh như cậu, đã vậy cậu còn học giỏi, lại dịu dàng nữa. Tớ thì quá ồn ào lại cao hơn hẳn cậu một cái đầu... Với cả, tớ không biết nhiều về thiên văn học, mỗi lúc cậu kể về chúng, tớ chỉ chăm chú vì dáng vẻ lúc ấy của cậu thật sự rất đẹp, còn lại tớ cũng chẳng hiểu gì để trò chuyện cùng cậu hết.. Tớ xin lỗi là tớ không xứ-"
Jihoon nâng mặt Soonyoung lên và ngắt lời anh bằng một nụ hôn nhẹ lên môi như chuồng chuồng lướt.
"Ngốc ạ, cậu như thế nào không quan trọng, quan trọng là tớ cũng thích cậu mà Soonyoung."
Big eyes, big laugh
Big voice or big personality
Boy, I don't got no fantasy
There's no more other fantasy
Giờ đến lượt Soonyoung sững sờ, anh sốc đến độ mắt mở to, miệng há hốc trông đến là buồn cười.
"N-Nhưng gu của cậu-"
"Nếu gu của tớ là một trăm điểm" Jihoon cẩn thận lấy mắt kính vắt trên áo ra đưa đến trước mặt Soonyoung, dòng chữ "kwon soonyoung" được khắc gọn gàng ở mặt trong càng kính hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết. "Thì cậu được tận hàng trăm triệu điểm, cậu đã phá bỏ giới hạn đó, vượt qua cả ngưỡng một trăm điểm của tớ luôn đấy!" Em nở nụ cười tươi và xinh xắn như hàng triệu đóa phượng nở rộ rợp trời, căng đầy cả trái tim Soonyoung.
If I cared about
All those things that you care
Then I'm not yours
Yes, you're wasting all your time
On some stupid things
Baby, I'm alrеady yours
You keep asking me
"Do I really suit you?"
"Do I really look good?"
Boy, I don't undеrstand you
All you have to do is smiling at me
Like there's no one to interrupt us
'Cause that's all I need from you
.
.
.
___
*PG: Vị trí Point Guard (PG) – Hậu vệ dẫn bóng. Hậu vệ dẫn bóng thường được biết đến với tên gọi "Point Guard" (PG) và có vị trí hoạt động bên ngoài vạch 3 điểm gần giữa sân bóng rổ. Đây là một vị trí nòng cốt trong các trận đấu, là người giữ nhịp và phân phối bóng đến các cầu thủ khác trong đội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top