The end!
Bắt đầu rồi cũng sẽ có kết thúc.
Chúng tôi bắt đầu từ đâu thì sẽ kết thúc ở đó.
Tôi đã gây ra cho cậu ấy nhiều tổn thương và cậu ấy cũng vậy.
Tôi chẳng nhận mình sai và cậu ấy cũng vậy.
Tôi nghĩ rằng cậu ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân và cậu cũng vậy.
Tôi nghĩ điều đó tốt cho cậu ấy trong khi chưa hẳn là thế và cậu ấy cũng vậy.
Tôi không nghe theo lời khuyên của cậu và cậu cũng vậy.
Tôi dùng lời lẽ nặng nề với cậu và cậu cũng vậy.
.....
Hóa ra chung tôi có rất nhiều điểm chung đó chứ. Nhưng chúng tôi không thể ở bên nhau nữa. Đã rất lâu rồi tôi quyết định rời xa cậu và cậu cũng rời xa tôi nhưng sau một thời gian sau cậu quay lại nói chuyện với tôi, nói rất nhiều điều làm tôi cảm động và thấy mình cần bù đắp cho cậu. Vào một ngày tâm trạng rất tồi tệ, tôi nhớ cậu ấy và tôi đề nghị quay lại. Cậu ấy không đồng ý vì sợ tôi làm tổn thương cậu ấy một lần nữa, chúng tôi rồi sẽ chia tay một lần nữa. Vì chúng tôi không hợp nhau, tính cách khác biệt, luôn bất đồng quan điểm. Tôi công nhận điều đó nhưng không phải vì tôi không sợ tổn thương mà muốn quay lại. Tôi sợ chứ, tôi cũng sợ thêm một lần nữa chúng tôi lại chia tay và nếu điều đó xảy ra lần này sẽ đau hơn rất nhiều. Nhưng tôi đã nghĩ rằng chỉ cần yêu thôi thì sẽ chấp nhận mọi khuyết điểm của nhau. Thời điểm khi chúng tôi còn yêu nhau tôi chưa yêu hết mình, tôi còn sợ rất nhiều điều. Nhất là từ phía gia đình tôi không cho phép được yêu khi còn đi học. Lúc đó tôi chịu rất nhiều áp lực từ gia đình, chuyện học hành, thi cử, chuyện tiền bạc,... tôi học xa nhà, ở một mình, mọi thứ thật không dễ dàng chút nào nhưng tôi chấp nhận, tôi tin sau này những khó khăn sẽ giúp tôi bản lĩnh, trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi khác nhau rất nhiều, từ sở thích, tính cách, suy nghĩ,...
Tôi ở một mình, xa gia đình
Cậu ở với gia đình
Gia đình tôi tầm trung, kinh tế có lúc thiếu, lúc đủ chứ chưa bao giờ là thừa
Gia đình cậu giàu có, có điều kiện
Tôi hầu hết luôn làm mọi thứ một mình
Cậu có bố mẹ bên cạnh hỗ trợ
Tôi ở quê lên tp học
Cậu ở trung tâm tp
....
Còn nhiều điều nữa khiến chúng tôi khác biệt, không thể hòa hợp.
Thực sự giữa chúng tôi có rất nhiều điều để nói.
Nhưng bây giờ cũng chẳng để làm gì.
Cậu muốn tôi là người chia sẻ chuyện cũ với cậu nhưng tôi không làm được. Tôi không muốn nhắc lại, tôi muốn lưu giữ những kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải những chuyện không vui. Tôi chỉ muốn lưu giữ những kí ức đẹp về cậu mà thôi.
Mọi chuyện cũng đã qua, giờ chúng tôi là bạn bình thường, vẫn có thể chào nhau khi gặp mặt, ngồi nói chuyện với nhau, chat với nhau,... như vậy là đủ. Cũng sắp không gặp nhau nữa rồi. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi, rời khỏi ghế nhà trường chúng tôi sẽ dần dần thôi trở thành những người dưng ngược lối.
Tôi vẫn còn yêu cậu, nhiều nhưng tôi sẽ không cho phép bản thân yếu đuối một lần nức đâu.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ cất chuyện cũ qua một ngăn và dành toàn bộ thời gian cho công việc, học hành, thi cử.
Xin chào tạm biệt, chàng trai tôi yêu năm 17 tuổi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top