FINAL

 
 


...
 
Taeyong ngồi tại một trong những đạo cụ phân tại trường quay sau khi trang diện chỉ một lúc trước.  Trang phục của cậu bao gồm một chiếc áo sơ mi lụa có kích thước quá lớn và một chiếc quần rộng thùng thình.  Tâm trạng của bộ ảnh là màu sắc ấm áp với một chút chống đỡ ở đây và ở đó cho thẩm mỹ.  Lần trang điểm này của cậu là một làn da căng bóng đơn giản với một chút ửng hồng và tàn nhang quanh má và một chút trên mũi.  Khác với cách trang điểm mắt nặng nề thường ngày của cậu cùng một cái nhìn đáng sợ hơn.  Mái tóc của cậu tạo kiểu làm nổi bật sự bồng bềnh của nó với màu nâu tự nhiên ấm áp, toát lên vẻ tươi tắn và ngây thơ.

Bức ảnh này là một bức ảnh đặc biệt kể từ khi nó được chụp cho buổi chụp thai sản của cậu và nó sẽ được xuất bản độc quyền trên một tạp chí nổi tiếng cùng với một cuộc phỏng vấn video.

Buổi chụp diễn ra khá suôn sẻ với một vài lần nghỉ vì Taeyong phải đổi sang một bộ tủ quần áo khác và dành một chút thời gian nghỉ ngơi vì cậu dễ dàng bị mệt mỏi.  Và mỗi khi cậu bị như vậy, chồng cậu sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ cậu.

Các nữ nhân viên sẽ liếc nhìn 'không quá bí mật' về phía cặp đôi mỗi khi Taeyong sẽ nghiêng người hoặc thậm chí ngồi lên đùi anh khi cậu có một chút thời cơ.  Họ sẽ nói chuyện với giọng điệu im lặng khi thấy những người khác ghen tị như thế nào.  Đó cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy người chồng, CEO trẻ tuổi khét tiếng, vì vậy phản ứng rất được mong đợi.

Khi buổi chụp kết thúc, họ đã tiến hành phỏng vấn.  Nhân viên sắp xếp cho cậu một chiếc ghế nhỏ được rửa màu cam và cây lá như một yếu tố trang trí khác.  Có một cửa sổ lớn bên trái cậu, tỏa ra những tia nắng dịu dàng của mặt trời chiều.  Che bóng cây vì nó để lại một môi trường bình tĩnh cho các thiết lập tổng thể.

Taeyong bước vào trường quay, một cơn buồn nôn lại ập đến với cậu và lần này có một chút quá sức đối với cậu.  Tay cậu siết chặt lấy tay chồng và tiến đến nhanh chóng ngồi xuống ghế, kéo chồng đi cùng.

"Tôi xin lỗi, cậu có phiền nếu chúng ta thực hiện cuộc phỏng vấn như thế này không?"  Taeyong nói khi cậu rúc sát vào người chồng cùng lúc cậu chọn ngồi lên đùi anh .

"Ồ! Nó hoàn toàn ổn. Nhưng cậu ổn chứ?"  Người phỏng vấn hỏi, quan tâm đến cách cơ thể cậu dựa rất nhiều vào người yêu và thỉnh thoảng thở dốc.

"Tôi ổn, chỉ là có chút buồn nôn, bên cạnh đó tôi hoàn toàn ổn. Đây là điều duy nhất khiến tôi không thể đi lại khắp nơi. Tôi hy vọng cậu sẽ không phiền."  Cậu cười thầm khi kết thúc câu nói và cậu ra hiệu bằng cách cho chồng mình nắm tay.

"Tất nhiên là không rồi. Chúng tôi rất vui mừng khi có ngài ở đây, ngài Seo."

"Chỉ cần gọi Johnny là được rồi," Johnny tốt bụng nói.

"Hoặc có lẽ chúng ta cũng có thể hỏi ngài một vài câu hỏi cho cuộc phỏng vấn lần này?"  Người phỏng vấn hỏi, đang hy vọng sẽ thành công.

"Anh không chắc chắn nữa, có nên không?"  Johnny nói quay sang vợ mình.

"Chỉ khi anh muốn."  Taeyong nhún vai.

"Được rồi," Anh mỉm cười nụ cười quyến rũ.

"Hoàn hảo! Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chứ?"

"Taeyong, thật tốt khi cuối cùng gặp lại cậu, đã 6 tháng rồi kể từ lần cuối cậu xuất hiện chính thức trước công chúng?"

"Vâng, vâng, đã quá lâu rồi, tôi đã bỏ lỡ việc ở trường quay như thế này."  Cậu mỉm cười gượng gạo khi nhìn xung quanh.

"Đứa bé trong bụng của cậu cũng đã phát triển rất nhiều kể từ lần cuối chúng tôi nhìn thấy cậu, lúc đó cậu hầu như trông không có thai. Nhưng điều này khiến chúng tôi thực sự tò mò, nhớ về đám cưới xa hoa của cậu, cậu đã biết tất cả tin tức.  Cậu đã thông báo mang thai. Cậu có muốn chia sẻ với chúng tôi không? "

"Vì Johnny theo kiểu người bảo vệ, theo một cách tốt, xin đừng hiểu lầm tôi. Anh ấy luôn luôn bảo vệ chăm lo cho tôi trước khi tôi mang thai. Đó là bản chất của anh ấy, anh ấy bảo vệ môi trường xung quanh, những người anh ấy yêu thương  Bây giờ tôi đang mang thai, lần này anh ấy đã đến một cấp độ khác. Vì vậy, nếu bây giờ cậu hiếm khi nhìn thấy tôi, đó là vì "cây đậu" này ở đây. "  Taeyong ngước lên và vỗ nhẹ vào má anh một cách tinh nghịch.

"Nhưng nó cũng hợp lý, vì tử cung tôi không loại mạnh nhất và tôi luôn bị huyết áp thấp từ khi còn nhỏ nên nó đã gây tổn hại cho tôi. Tôi không thể di chuyển nhiều như tôi muốn nữa, như những gì cậu thấy ở trường quay hôm nay. Tôi luôn cần một người nào đó chăm sóc tôi ngay, nhờ sự giúp đỡ của Doyoung và phần còn lại của đội ngũ. Vì vậy, bây giờ tôi đã có thời gian nghỉ ngơi từ ngành công nghiệp showbiz. "

"Phải, chúng tôi sẽ không muốn bất cứ điều gì xấu xảy ra với cậu và đưa bé. Làm thế nào mà cậu xử lí được những việc này? Mặc dù lịch trình bận rộn để ở nhà, nó đã có khá nhiều để thích nghi."

"Như cậu nói với tôi, lúc đầu khá khó khăn. Tôi là kiểu người không thể đứng yên, đến lúc tôi trở nên bồn chồn. Nhưng Johnny là một thiên thần, anh ấy sẽ cho tôi mọi thứ ở nhà.  Tôi không thấy chán thế đâu. Thêm nữa ... "Taeyong dừng lại khi cậu tiến đến nhéo nhéo lấy tai Johnny.

"Đây là bí mật của chúng tôi, tôi thích nó khi anh ấy "chăm sóc" tôi."  Cậu thì thầm với ánh mắt tinh nghịch.

"Anh nghe thấy đó, em biết chứ."  Người chồng cao lớn nhìn xuống, cười nhếch mép không kém.

"Ít nhất thì anh cũng  có thể giả vờ mà," Taeyong bĩu môi một cách đáng yêu, người phỏng vấn thở hổn hển trước những trò hề dễ thương của hai người họ.

"Nếu cậu chưa biết, đằng sau tất cả các biểu cảm của em ấy trên sân khấu , thì ở nhà em ấy là kiểu người đáng yêu. Em ấy chỉ là không muốn phơi bày ra trước công chúng mà thôi."

"Cảm ơn anh vì đã phơi bày ra hết tật xấu của em."  Taeyong đảo mắt.

"Wow cảm ơn vì sự thành thật của ngài, Johnny. Một người bảo vệ và một người thích được bảo vệ, thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Tôi có thể đã ré lên bên trong ngay bây giờ. Bây giờ trước khi tôi quá phân tâm, hãy quay lại với những câu hỏi này. Đây là giống như câu hỏi bắt buộc cho mọi bà mẹ mang thai. Cậu có cảm giác thèm ăn trong suốt thai kỳ không? "

"Tôi không nghĩ vậy sao? Nếu tôi từng muốn ăn thứ gì đó tôi sẽ chỉ nấu nó ở nhà, nó sẽ khiến tôi không bị ngán. Khoan, thay vì thèm ăn, tôi nhớ rằng có một lần tôi thực sự muốn đi tàu lượn siêu tốc  đi xe. Tôi nhớ máu chảy ra từ mặt anh ấy khi tôi nói với anh ấy về nó. " Cậu cười cởi mở nhớ về kỷ niệm.

"Em vẫn sẽ không được đi tàu lượn siêu tốc đó," Johnny nói chắc chắn.

"Em biết, em phải đợi thêm một vài tháng cho việc đó."

Taeyong hờn dỗi đáng yêu khi cậu dựa vào ngực chồng nhiều hơn.

"Johnny nếu ngài không phiền tôi hỏi, làm thế nào mà ngài có thể sống sót khỏi 'cái đó'?"  Người phỏng vấn vẫy tay, ra hiệu cho toàn bộ cảnh Taeyong hờn dỗi như một đứa trẻ nhỏ.

"Nó cần nhiều năm và nhiều năm để thích nghi, tất nhiên."

"Xin lỗi, có thể cho tôi một ly nước không?"  Lông mày cậu nhíu lại một chút khi cơn buồn nôn có chút không chịu nổi.  Johnny an ủi cậu bằng cách vuốt ve lưng cậu và thì thầm những điều ngọt ngào trước khi nhéo vào đôi má cậu.

"Cậu có thực sự ổn, Taeyong?"

"Tôi ổn, không cần phải lo lắng. Tôi xin lỗi vì cậu hẹn tôi vào một ngày tôi cảm thấy chút không khỏe."  Cậu nói sau khi cậu uống một lượng nước nhỏ từ ly mà nhân viên cung cấp.

"Cậu có chắc không? Cậu có muốn nghỉ ngơi hay ..."

"Không không, cậu có thể tiếp tục với các câu hỏi," Taeyong trấn an.

"Hay thế này đi chúng ta sẽ hỏi Johnny một số câu hỏi và trong khi đó Taeyong sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thế nào?"  Người phỏng vấn đã hỏi các nhân viên xung quanh, và họ có vẻ ổn với ý tưởng này vì đây là dịp hiếm hoi để họ có cơ hội phỏng vấn Johnny, CEO tỷ phú.

"Ngài có thể chia sẻ thêm một chút về cách mà Taeyong ở nhà không?"

"Em ấy sẽ nổi giận với tôi."  Anh cười một cách cởi mở trong khi vẫn vuốt ve lưng của Taeyong, người đang giấu mặt vào cổ anh, có lẽ đang cố làm dịu cơn buồn nôn.

"Tất cả những gì tôi có thể nói là, đừng để em ấy lừa bạn với vẻ ngoài lạnh lùng và đáng sợ."  Johnny thì thầm nửa lời.

"Này!"  Taeyong xen vào, giọng nói bị bóp nghẹt.  Nó khiến các nhân viên tại trường cũng cười thầm.

"Aww cả hai người thật sự rất hợp nhau, bây giờ tôi biết tại sao cả hai người không mất nhiều thời gian để hiểu nhau. Ôi! Chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy câu chuyện của ngài vì ngài gần như không bao giờ xuất hiện trước công chúng kể từ khi đám cưới của hai người diễn ra. Tôi thậm chí đã rất ngạc nhiên khi cậu ấy nói đồng ý cho cuộc phỏng vấn này, tôi chỉ đang thúc đẩy vận may của mình, ngài biết đấy. Vì vậy, ngài có muốn chia sẻ nó với chúng tôi không? "

"Phải, tôi chưa bao giờ có thể nói chuyện tốt truyền thông hay nói chuyện trước máy ảnh và như vậy. Nhưng lần này em ấy rất cần tôi, điều buồn cười là cách duy nhất để em ấy buồn nôn đó là mùi hương của tôi? Nếu điều đó còn có ý nghĩa."  Johnny cười ngại ngùng.

"Tôi đã đi kiểm tra nó, để chứng minh rằng em ấy chỉ là một người bướng bỉnh hay em ấy nghiêm túc, rằng một lần tôi có việc phải khẩn trương bay đến Nhật Bản để sắp xếp một số vấn đề kinh doanh trong một tuần hoặc lâu hơn. Vì vậy tôi đã để em ấy ở nhà với Mark, em trai của chúng tôi . Và đợi đến sau ba ngày, Mark đã gọi cho tôi với sự khẩn trương nói với tôi rằng Taeyong thậm chí không thể ăn bất cứ thứ gì do buồn nôn và thuốc được kê đơn không giúp ích nhiều. "

"Trời ơi, thật tệ. Nhưng tại sao phải đợi ba ngày nữa?"

"Rõ ràng "hạt đậu nhỏ" này ở đây không muốn làm phiền tôi và cố gắng xử lý nó một mình. Rất may Mark đã gọi bác sĩ riêng của nhà tôi ngay sau ngày đầu tiên, họ tiêm IV cho em ấy. Thằng bé đã gọi cho tôi vì nó không thể chịu được cái cảnh em ấy đau khổ một mình. Tôi đã bay trở lại ngay sau đó. "

"Mark là kẻ phản bội", Taeyong nhận xét khi cậu ngồi thẳng trên đùi Johnny.

"Những gì Mark đã làm là đúng. Nó có thể trở nên tồi tệ nếu Mark không thông báo cho anh, cục cưng à."  Johnny nhẹ nhàng khiển trách cậu.

"Em biết rồi, xin lỗi," Taeyong lẩm bẩm, và cậu lại bắt đầu với những trò hề dễ thương của mình, hờn dỗi với một chút bĩu môi.

"Đó có phải là tiếng "cún lương" mà tôi đã nghe không? Hai người có thể đáng yêu hơn không? Sự độc thân của tôi đang run rẩy lên này."

"Cứ lờ em ấy đi. Đó là những việc em ấy hay làm, em ấy sẽ làm mọi thứ theo nghĩa đen. Tôi dường như không thể khiến em ấy dừng lại."  Johnny chỉ cười khi thấy vợ mình bực bội, nhưng sâu thẳm trong lòng anh biết rằng Taeyong đang thích nó.

"Được rồi, rõ ràng đây là câu hỏi được hỏi nhiều nhất, chúng tôi tò mò về hai người gặp nhau như thế nào? Ý tôi là ngay cả Dispatch cũng chẳng có một chút thông tin gì về chuyện tình của hai người và "boom" ngay sau đó cậu thông báo rằng hai người sẽ kết hôn và người đó không ai khác chính là Johnny Seo của SK Entersrpise. Thậm chí còn có tin đồn về việc này. Cậu có thoải mái chia sẻ câu chuyện với chúng tôi không? "
"Cậu biết vì sự riêng tư là một điều xa xỉ trong công việc của chúng tôi, thậm chí Johnny cũng vậy. Giống như những gì cậu đã nói trước đây nếu có ai nhắc đến Johnny Seo, nó sẽ gần như ngay lập tức được liên kết với SK Enterprise. Chúng tôi cũng đã nghe về những tin đồn này và chúng tôi đơn giản chỉ thấy nó thật buồn cười vì nó thật lố bịch như nó nghe. Chúng tôi không thực sự che giấu hay bất cứ điều gì, thực sự không có gì để che giấu. Chúng tôi chỉ thích những việc riêng tư giữa chúng tôi và những người thân yêu với chúng tôi. "

"Và làm sao chúng tôi gặp nhau? Thật sự khá ngớ ngẩn. Tôi ghét đi máy bay nhưng công việc của tôi đòi hỏi tôi phải đi bằng máy bay rất nhiều."

"Hãy để tôi nói lại rằng, em ấy sợ máy bay cất cánh và hạ cánh", Johnny xen vào.

"Đây đã là lần thứ hai anh nói xấu em trong một ngày rồi đó Mr Seo, cảm ơn anh rất nhiều vì sự giúp đỡ của anh."  Cậu gửi một cái lườm nhỏ lên người chồng đang cười.

"Tiếp tục, có một lần tôi phải bay tới, đó có phải là Ukraine không?"  Cậu ngước lên để xác nhận điều đó với người chồng đang gật đầu.

"Phải là Ukraine, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bằng cách nào đó, sự sắp xếp chỗ ngồi đã bị rối tung và tôi đã rời khỏi vị trí quản lý của mình và các nhân viên. Và cậu có thể đoán được bây giờ tôi đã phải ngồi với ai vào lúc đó rồi nhỉ.  Về việc cất cánh, tôi rất bồn chồn, anh ấy đã chú ý đến điều và cố gắng nói chuyện với tôi.

Cố gắng đánh lạc hướng tôi khỏi nỗi sợ hãi và điều đó có hiệu quả, nhưng anh ấy là một trong những điều gây xao lãng, ý tôi là cậu hãy nhìn anh ấy đi. "Người chồng cao lớn chỉ có thể cười ngượng ngùng vì điều đó.

"Phải, tôi phải đồng ý với việc cậu noid. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Ý tôi là tôi chắc chắn nó không dừng lại ở đó thôi đâu."

"Điều buồn cười là, chúng tôi trao đổi tên và số điện thoại cho nhau và không ai trong chúng tôi biết bất cứ điều gì về nhau. Về việc tôi nổi tiếng và anh ấy là 'CEO trẻ' và tất cả. Cậu có tin được không?  Sau khoảng nửa năm chúng tôi đã gặp lại nhau tại một buổi dạ hội. Tôi là bạn hẹn của Jaehyun hồi đó, và anh ấy tuyệt vọng vì anh ấy tưởng mình vừa bị bỏ rơi. Nó hơi phức tạp vì cây đậu ở đây nghĩ rằng tôi có mối quan hệ nào đó với  Jaehyun. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã ở bên nhau. "  Johnny chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người yêu, mỉm cười một nụ cười nhỏ khi anh nhớ lại câu chuyện anh luon ghi nhớ trong tim.

"Aww, thật ngọt ngào. Được rồi, câu hỏi cuối cùng, Taeyong cậu cảm thấy thế nào khi cậu đã đến được vị trí của ngày hôm nay trong cuộc sống của cậu?"

"Tôi hài lòng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở một nơi, một tình huống mà tôi hài lòng với chính mình, với những gì tôi đã trở thành, với tất cả mọi thứ. Nhưng tôi đã chứng minh rằng mình đã sai, tôi đã kết hôn tuyệt vời  người đàn ông hơn tôi yêu cầu, người đã giúp tôi trở nên hoàn hảo hơn tôi trước đây, người mang lại điều tốt nhất cho tôi. Tôi đã có được người tôi yêu gần tôi và bây giờ chúng tôi đang mong chờ niềm vui của mình, tôi chỉ là - xin lỗi  Tôi chỉ-. Thật ngớ ngẩn khi bộ dạng dễ khóc của tôi như thế luôn xảy ra trong những ngày này. "

"Cảm ơn hai người đã ở đây với chúng tôi. Tôi hy vọng việc sinh nở diễn ra tốt đẹp. Chúng ta nhất định phải làm một bài phỏng vấn này một lần nữa khi em bé được sinh ra có lẽ chúng tôi có thể sắp xếp một buổi chụp hình độc quyền khác."

"Chúng tôi sẽ suy nghĩ về điều đó," Johnny nói trong khi vẫn đang cố làm cho Taeyong được bình tĩnh lại, người mà vẫn còn vài giọt nước mắt ở đây và đó.

"Tôi chắc tôi đang phải đẩy vận may của mình một lần nữa."  Người phỏng vấn nói bẽn lẽn.
 
 
...
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top