#8. Vị của gió

Tựa lưng bên khung cửa sổ của căn phòng khách sạn đầy xa lạ, Hoseok cảm nhận từng đợt gió thổi nhè nhẹ lướt qua. Không quá buốt lạnh như Hàn Quốc, lại chẳng gần biển nhưng gió như có mang chút hơi nồng của vị mặn đắng. Rồi cậu dời ánh nhìn về bầu trời đầy những ánh sao và mảnh trăng tròn đầy đặn lửng lờ treo mình. Đẹp và huyền ảo đến choáng ngợp. Được một lúc thật lâu, Hoseok nhẹ nhàng khép đôi mắt lại, để làn da mình, để khướu giác của mình cảm nhận cảm xúc lúc này chân thật nhất. Rồi cậu phát hiện đâu đó còn có chút thoang thoang hương của một loài hoa chẳng biết tên nữa, kì lạ, ngọt ngào nhưng lại như đắng chát. 

Jimin bước vào phòng và nhìn Hoseok ngồi ở đó, vô thức mà bật cười. Tâm tư chắc lại thả theo mây trời mất rồi.

Hoseok buộc miệng thành tiếng.

"Hương hoa thì như ngọt nhưng sao gió lại như mặn đắng?"

"Gió thì làm sao có vị hả anh?"

Lời đáp của Jimin khiến Hoseok bất ngờ, nhưng rồi cũng nở một nụ cười thật khẽ khi nhìn thấy ánh mắt ngây ngốc của Jimin. Chỉ là cậu vô tình nói những lời vô vị, ai ngờ được đứa em này lại nghe thấy, mất mặt thật. Nhưng Hoseok biết làm sao...

"Anh lại nghĩ là có."

 Thật chậm, Jimin bước về phía khung cửa sổ, ngồi cạnh Hoseok và hành động hệt như cách anh cảm nhận vừa nảy. Hai mắt khép nhẹ, để nếm vị của gió mà Hoseok nhắc đến. Mất một lúc, Jimin bắt đầu cảm nhận được cái vị mà Hoseok nhắc đến. Nhưng mà những gì Jimin tìm được, chỉ là chút ngọt của hương hoa, còn lại chẳng có gì cả.

"Em chỉ thấy ngọt, còn mặn đắng thì không anh à."

"Chắc vì Jimin đang vui, còn anh thì lại không hẳn?"

"Tại sao anh lại không vui, chẳng phải..."

"Vui chứ, anh còn hạnh phúc nữa. Tiếng nhạc, tiếng cổ vũ, tiếng của hàng trăm ngàn hơi thở hòa nhịp cùng nhau. Sao anh lại không vui cho được. Chỉ là thi thoảng anh hơi man mác thế này."

"Anh thả tâm hồn theo mây, theo trăng cả rồi, bảo sao không man mác."

Jimin cười lớn, hai tay giống cậu đặt lên thành của khung cửa sổ. Để tầm mắt mình hướng về những nơi xa hơn. Ánh đèn, ánh trăng, và cả ánh của áng mây trời, lấp lánh cùng những vì tinh tú. Còn không gian thoáng đãng, mênh mông ngoài kia, Hoseok thấy tựa như khoảng sân để gió nô đùa. Cứ như thế cả hai cùng nhau tận hưởng tất cả chúng, những tuyệt hảo của vùng trời xa lạ. Tận hưởng cái vị của gió trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top