#6. Giọt mồ hôi
Từ phía căn phòng cuối dãy hành lang vọng ra giai điệu của một bài hát. Giai điệu ấy đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần từ buổi chiều còn nắng gắt cho đến lúc này trời đã tối muộn và trăng cũng lên cao. Hoseok đã ở đó, trong căn phòng kia chính xác từng đấy thời gian. Cậu luyện tập không ngừng nghỉ, từng bước nhảy chuẩn xác được lặp lại theo điệu nhạc kia.
Có thể dễ dàng nhìn thấy những giọt mồ hồ trên tấm lưng, bởi nó đã thấm ướt dẫm chiếc áo phông xám đã cũ cậu đang mặc. Cả những giọt mồ hôi trên vầng trán, rơi xuống sàn gỗ qua từng thớ tóc mái.
Cậu vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi của mình về sau, trong khi đang cố hoàn thành những động tác cuối cùng cho phút cao trào của bài hát kia. Tiếng nhạc dồn dập hơn bao giờ hết, những động tác cũng nhanh dần và rồi kết thúc bằng một cứ xoay người điêu luyện. Hoseok thở hắt ra, rồi ngã người nằm xuống sàn tập. Đặt hai tay lên ngực mình, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở gấp gáp của mình dịu xuống.
Khuôn mặt và ánh mắt của Hoseok lúc này có chút gì đó rất khó hiểu. Chúng không có mục đích nào rõ ràng, chỉ vô thúc chạm vào những mảng trần nhà trắng toát. Cậu gio tay mình lên, để mắt mình có thề chạm vào chiếc đồng hồ thể thao trên tay.
" Đã hơn mười một giờ ... "
Bất lực với chính thân thể rã rời lúc này của mình. Cậu đã tập vũ đạo như thế được hơn sáu bảy tiếng đồng hồ. Hoseok hiểu cơ thể mình đã mệt mỏi đến nhường nào nên đã nằm yên như thế thêm khoản mười lăm phút nữa. Những giọt mồ hôi còn bám trên mái tóc cậu lần nữa chạm vào sàn nhà. Cậu ngồi dậy thật chậm, để cơ thể kịp thích ứng và cuối cùng là đứng dậy lê từng bước mệt nhoài đến góc phòng tắt đi tiếng nhạc vẫn còn vang vọng. Hoseok thu dọn mọi thứ và trở về ký túc xá cách đó không xa.
Con hẻm thật vắng và cũng thật lạnh lẽo, Hoseok cứ thể bước từng bước đơn độc dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Cánh cửa ký túc xá được mở, Hoseok hơi bất ngờ vì đèn phòng khác vẫn sáng và con người đang ngồi trên ghế sofa nghịch máy tính kia.
- Yoongi, anh vẫn chưa ngủ à?
- Về rồi đấy à, Hoseok? Ừ, anh chờ em về.
- Chờ em làm gì?
- Anh đây muốn xem " đội trưởng vũ đạo " của chúng ta cố gắng đến chừng nào. Không ngờ là đến tận giờ này mới chịu về.
- Trời ạ, hết nói luôn. Thôi em đi tắm, còn đi ngủ. Anh cũng đi ngủ đi Yoongi.
- Ờ, đi chứ, cũng buồn ngủ lắm rồi chứ khỏe khoắn gì nữa.
Hoseok chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn Yoongi thu dọn mấy thứ trên bàn rồi trờ vào phòng. Và trước khi Yoongi kịp khép cửa phòng mình, Hoseok đã kịp nói với theo một câu, khiến Yoongi đột nhiên mỉm cười.
- Sau này đừng có chờ em, anh mê ngủ lắm mà có được bao nhiêu thời gian rảnh rỗi đâu nên ngủ được bao nhiêu phải cố ngủ cho đủ chứ.
- Anh mày biết rồi, lắm lời. Đi tắm đi rồi còn đi ngủ. Mà nhớ tắm nước nóng đấy. Mai còn có sức mà thể hiện.
Yoongi nói rồi khép cửa phòng mình lại, nhanh chóng lên giường ngủ một giấc thật ngon. Ký túc xá tối hôm ấy chỉ còn lại Hoseok với hơi ấm của nước nóng và cả hơi ấm trong tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top