#11. Sa mạc và biển cả
"Sa mạc hóa biển cả, mặn đắng bởi vì đó là nước mắt của tất cả chúng ta."
Đã thật lâu rồi Hoseok không viết được đôi chữ vào trong nhật kí của mình. Thời gian qua bận đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi nữa. Những khoảng lặng cũng theo gió nó tan đi mất.
Mồ hôi, máu và nước mắt.
Tất cả đều theo sự nỗ lực không ngừng này mà rơi xuống. Hoseok nhìn từng hơi thở mệt nhọc của mình và của cả những người xung quanh được đền đáp bởi thành tích đáng kinh ngạc. Tưởng chừng như sa mạc khô cằn bởi khó khăn hóa thành biển cả xanh, sâu và rộng lớn những yêu thương màu hy vọng.
Thương cho những ngày trước mắt còn là sa mạc, ngày mà tình yêu trước mắt tất cả mọi người chỉ có vài trăm đến vài ngàn đã khiến cảm xúc vỡ òa trong niềm hạnh phúc không tưởng. Còn hiện tại thương cho những ngày trước mắt là biển cả chăng, biển cả được lấp đầy bởi những giọt nước mắt hạnh phúc, yêu thương và thấu hiểu.
Trăm ngàn, triệu ngàn tình cảm mang Hoseok và những người anh em của mình ra khỏi sa mạc đến với biển cả của thế giới bao la. Nơi tất cả có thể vẫy vùng thỏa nguyện những đam mê được nuôi dưỡng từng ấy năm.
Một ngày gió lộng, viết lại vài câu từ để nhớ những ngày sau này chẳng thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top