#10. Món quà nhỏ
Hoseok chỉ là Hoseok khi những giọt mồ hôi thấm đẫm trên vầng trán cũng như tấm lưng hơi gầy, vì những bước nhảy. Hoseok với một ánh mắt nghiêm túc gấp hàng trăm ngàn lần những lúc bông đùa, nhưng môi thi thoảng vẫn có thể nở một cười thật nhẹ. Là nụ cười của hạnh phúc. Nụ cười của đáy lòng khi được là chính mình, được để tài năng này bay bổng trên những thanh âm chẳng bao giờ cậu muốn nó kết thúc.
Giữa căn phòng tập trắng tinh khôi. Trước tấm gương hơi mờ đi vì hơi lạnh. Hoseok nhìn thật kĩ dáng hình của mình, của hai đứa em in hằng trên đó. Ánh mắt của Jungkook, sự bay bổng của Jimin như cùng cậu chạy trên những cung đường trải dài bằng giai điệu.
Giữa một khoảng trống be bé trong căn phòng khách sạn chẳng lớn là bao. Chẳng giày thể thao, chẳng gương lớn, chỉ là âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại nho nhỏ. Bấy nhiêu cũng đủ trở thành nơi để những bước nhảy tiếp tục chạy trên cung đường nối tiếp bởi những nốt nhạc. Dừng lại, để nhìn mái tóc rối xù lên của Jungkook, hay chiếc mặt nạ trông chẳng thể nào nghịch ngợm hơn của Jimin. Tiếng cười của Hoseok vang vọng trong căn phòng nọ, khi hai nhóc chỉ vào bộ đồ ngủ trông cũng buồn cười chẳng kém của cậu...
Có khi giản đơn, chỉ là vài phút chờ đợi giữa buổi làm việc. Từ việc luyện tập vũ đạo trở thành một trò đùa nghịch giữa cậu và đứa nhóc Jungkook, để rồi cả hai cùng cười lớn giữa những yên bình trong trái tim.
Tất cả, tất cả những nỗ lực ấy, chỉ mong rằng có thể gửi đến một sân khấu thật tuyệt cùng những ánh đèn màu sắc và bước nhảy chỉn chu. Để tặng cho những trái tim nồng nhiệt đã hết lòng yêu thương bảy tâm hồn chảy đầy những đam mê này. Những tấm lòng cùng dựng xây một giấc mơ rộng lớn của bảy người trẻ từng chẳng là gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top