02/11/2017 - Hobart

Trong cuộc đời 24 năm của tôi, tôi đã từng nuôi 4 chú chó khác nhau và chúng cũng dời khỏi cuộc đời của tôi theo những cách rất khác nhau. Rex là phần tử đầu tiên, chú ta là 1 chú chó ta có lai rất ít phần beggie rất thông minh và biết nịnh bợ. Nick thì là chó thuần Việt nhỏ nhắn những rất hay chơi với tôi khi tôi còn bé xíu. Bex lớn xác nhưng hơi ngốc, có thể coi là anh em xa với Rex do cùng 1 mẹ. Và cuối cùng là ... Lex ... là chó beggie thuần nhưng có tật ở chân và hơi ốm yếu.
Nick ra đi đầu tiên vì bố mẹ t đồng ý bán chú ta cho trường để làm liên hoan. Khi đó, tôi đã khóc rất nhiều, bỏ cơm tuyệt thực nhưng đã không thể thay đổi được điều gì. Và, ngày hôm sau mở mắt, người bạn đó đã biến mất.
Lex lại ra đi theo cách khác ... Bệnh tật đã mang chú ta đi. Thế nhưng, sự biến mất này lại khiến tôi cảm thấy thanh thản thay cho em ấy. Đặc biệt là khi em ấy sống và phải đối diện với nỗi đau hằng ngày.
Rex ra đi do lỗi lầm của tôi. Khi đó, tôi đã ra khỏi nhà và không đóng lại cánh cổng ngăn không cho em ấy đi chơi. Và chuyến đi chơi đó khiến cho em ấy không bao giờ có thể trở về được nữa.
Còn Bex, anh ngốc to xác đã vượt qua nhiều lần bị bắt trộm lại ra đi theo cách khiến tôi đau lòng và ám ảnh nhất. Năm tôi 14 tuổi toàn bộ gia đình chuyển lên Hà Nội sinh sống và đã không thể đem chú ấy theo. Bố mẹ tôi đã nhờ những người banh chăm sóc Bex dùm. Thế nhưng nửa năm sau, Bex đã bỏ nhà ra đi và bị bắt mất, lần này tôi đã không thể gặp lại nó nữa. Trong khoảng thời gian nửa năm đó, tôi đã về nhà cũ 1 lần và đó là lúc Bex vẫn ở đó. Khi thấy tôi, nó mừng lắm, vẫy đuôi và nhảy cẫng lên. Thế nhưng, kì nghỉ đó chỉ kéo dài 3 ngày và đến tận hôm nay tôi vẫn không thể quên được ánh mắt của nó khi tôi và mẹ rời đi và bỏ nó lại 1 mình .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: