htlp
Ai trông cậy từ miệng Thích Tiểu Mộc có thể nói được điều gì đó hay ho thì người đó liền phạm vào ‘đại sai lầm’ không thể cứu chữa. Phó Hủy Thư đã sớm biết được điều đó, nhưng vào giờ phút này, đối với ‘đặc điểm này’, nàng thật tâm khắc sâu thêm nữa bài học của mình.
Phó Hủy Thư tức giận cầm lên cái gối nhắm thẳng vào người Thích Tiểu Mộc đánh loạn xạ, một bên vừa đánh, một bên vừa quát lớn: “Một đống câu cậu tuôn ra nãy giờ là tiếng người nói đó sao? Cái hồi ngày 11 tháng Chín khi xưa, là ai cởi trần lộ ngực rồi nhào vào ‘vật lộn’ với Thường Nga trên giường ở khách sạn đó hả? Nếu tớ nhớ không lầm thì người ‘đội nón xanh’ là tớ thì có!? Rốt cuộc thì ai nên giữ vững quy tắc làm người phụ nữ truyền thống đây? Công nhận da mặt cậu cũng dày thật đó nên mới có thể nói ra cái thứ văn ‘nghị luận’ nhảm nhí đến thế này!”
“Sống trên đời đã là một việc khó khăn mà ai ai cũng phải chịu đựng, nào ai còn tâm trí đâu mà quản da mặt dày hay mỏng nữa cơ chứ!” Hai tay Thích Tiểu Mộc ôm đầu che chở mình trước đòn đánh của Phó Hủy Thư, vì biện giải cho chính mình mà mạnh miệng giải thích. Giải thích xong hết lại quay sang sửa sai trong lời nói của Phó Hủy Thư: “Bài nói kia của tớ có phải văn ‘nghị luận’ đâu… là thông báo của chính phủ chứ bộ!”
“Còn ở đó mà tranh luận nữa hả!? Cho cậu tranh luận này!” Cơn tức giận trong lòng Phó Hủy Thư lại bành trướng ra hết cỡ, nàng quăng cái gối đang cầm trong tay sang một bên, hai tay vươn ra giữ hai bên má của Thích Tiểu Mộc ra sức nhéo căng.
“Nha nha nha!” Thích Tiểu Mộc bị đau đến chảy cả nước mắt, nhếch miệng nhe răng, đầu quay qua quay lại để tránh thoát các ngón tay của Phó Hủy Thư: “Mau buông tay! Mau buông tay! Đau chết mất! Phải thương tiếc cho cái mạng nhỏ bé của tớ chứ!”
“Tớ đang muốn cái mạng của cậu đấy! Tớ sẽ bóp chết cậu! Cái đồ vô liêm sĩ chuyên môn ‘đổi trắng thay đen’, ‘nói phải thành trái’!”
“Đừng nhéo nữa! Tha cho tớ đi!” Thích Tiểu Mộc liều mạng đem khuôn mặt mình thoát ra, hai tay nàng vội vàng đưa lên xoa xoa hai bên má, rồi lại nhanh chóng chạy đi soi gương: “Cậu thật ác! Xem đi này, mặt tớ giờ đỏ như Quan Công luôn rồi này! Thật khó nhìn!”
“Mặt đỏ như Quan Công thì nói làm gì? Cậu làm tớ tức giận đến nỗi mặt đen như Bao Công sao không nói!”
“Mặt đỏ như Quan Công cùng mặt đen như Bao Công là một đôi trời sinh nha. Thật tốt!” Thích Tiểu Mộc cười hai tiếng hắc hắc, rồi nói: “Hủy Thư, Hủy Thư… tụi mình đều đã hôn nhau đến cỡ vậy, nếu còn không làm ‘đối tượng’ của nhau cũng quá kỳ cục đó. Cậu xem tớ nói có đúng không?”
“Đúng cái đầu cậu ấy! Ngay cả chữ ‘thích’ cũng không chịu nói ra, mà còn muốn tớ làm ‘đối tượng’ của cậu sao? Cậu mau mau đi đến Thái Bình Dương trầm mình tự chết đi!”
“Nha! Thì ra cậu quay tớ như chong chóng nửa ngày trời là vì muốn tớ nói câu ‘tớ thích cậu’ ra đó ah… Tớ còn tưởng cậu giống như Hoa Mộc Lan, không thích nghe mấy cái lời hoa mỹ sáo rỗng đó chứ!” Cuối cùng Thích Tiểu Mộc cũng hiểu rõ ‘nội tình’ ẩn chứa đằng sau, liền chạy nhanh làm nũng nói thêm: “Tớ thích cậu. Tớ thích cậu. Hủy Thư à, tớ rất thích cậu. Tớ rất rất thích cậu. Hủy Thư ơi, Hủy Thư à, tớ cực cực thích cậu. Tớ cực cực cực hạnh phúc khi…”
“Cậu câm miệng!” Quả thật Phó Hủy Thư không có cách nào để bình ổn được tâm tình phừng phừng lửa giận của mình: “Đồ khốn kia! Cậu chính là quỷ đội lốt người đầy nham hiểm! Đêm nay cậu ngủ ở ghế sô pha đi. Mau biến khuất mắt tớ, nếu còn ở trước mặt tớ thì tớ sẽ diệt chín đời nhà cậu đó!”
“Tớ không biến. Nào có ai vừa được người ta thổ lộ thì liền bắt người ta đi ra ghế sô pha ngủ cơ chứ!” Vừa nghe có khả năng sẽ ngủ ở ghế sô pha, Thích Tiểu Mộc không dám làm ầm ĩ nữa, chỉ khẽ bĩu môi rồi kéo kéo tay của Phó Hủy Thư, sau đó nói giọng ngọt ngào: “Hủy Thư này, nói thật thì… loại tình cảm như tụi mình không giống như bình thường. Những chuyện kể trên mạng đều là những lời than thân trách phận đầy đau khổ tận tâm can, dù tìm khắp nơi cũng không có được một chuyện tình nào có kết cục vui vẻ. Khi tắt mạng và trở về đời thật thì càng có nhiều chuyện tình đầy đau khổ hơn nữa, dù đến nơi đâu cũng chỉ bắt gặp những kết thúc thập phần bi kịch. Đối với trường hợp của tớ thì… từ năm cuối cấp Ba, nhờ sự chỉ dẫn của Lão Bát Giới mà phát hiện được tình yêu của tớ dành cho cậu. Trải qua một thời gian dài từ khi đó đến ngày hôm nay, tớ luôn muốn nói hết với cậu nhưng lại không dám nói, cả ngày cứ đi suy đoán tâm tư của cậu, thật mệt mỏi! Cậu cũng biết tớ không bao giờ giấu được bí mật nào với cậu, thế mà chuyện này lại cứ mãi uất nghẹn trong lòng tớ, riết tớ sắp biến thành ‘lão miết*’ luôn đó, thật khổ! Chuyện của Lưu Hồng đã giúp tớ có được cái nhìn tỉnh táo hơn, dù lúc ấy tớ không nói cảm nhận của tớ như thế nào, nhưng thật sự mỗi khi tớ nhắm mắt lại đều chỉ thấy tất cả mọi thứ biến thành màu đỏ của máu, thật đấy, tất cả mọi thứ đều trở thành máu. Cậu là người học y, đối với cái chết hay đối với máu tất nhiên sẽ không có cảm giác gì; nhưng đối với tớ, cậu cũng biết rõ tớ nhát gan như thế nào rồi đấy, và sau chuyện Lưu Hồng đã làm tớ suy nghĩ – nếu cứ giữ mọi chuyện chất chứa trong lòng và không nói ra, lỡ như tớ gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn thì lúc đó tớ sẽ chết mà không nhắm mắt. Chuyện của Lưu Hồng đã xảy ra hơn ba tháng, tớ đoán hiện giờ Lưu Hồng đã bình tĩnh hơn được một chút rồi. Còn tớ thì sao? Trong hơn ba tháng vừa qua, tớ đã tích lũy được vừa đủ dũng khí. Vì thế, tại ngày hôm nay – một ngày rất tươi sáng trong suốt cuộc đời tớ, tớ quyết định sẽ làm một chuyện làm cho cậu cảm thấy đầy tươi sáng như vậy! Thật ra, tớ cũng biết nhất định cậu sẽ không thích được ai khác. Ngoại trừ tớ ra, cậu còn có thể thích ai cơ chứ? Cậu có tính ‘khiết phích’, ngoại trừ tớ, cậu đâu thể cùng với ai khác ‘ăn chung một chén cơm, uống chung một chén nước’? Cậu cũng đâu thể để cho ai khác hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của mình được chứ? Tớ nói có đúng hay không?”
(*lão miết –> một họ hàng gần của rùa –> chính là con ba ba)
Thích Tiểu Mộc lại phô bày tinh thần ‘tự sướng’ của mình ra khắp nơi, Phó Hủy Thư thật muốn đánh nàng một trận nữa, nhưng cố nhịn xuống nói: “Rõ ràng là cậu ‘đeo bám’ phía sau mông của tớ, suốt ngày đòi tớ phải ‘tiêu độc’ với cậu… như thế nào mấy câu nói vừa rồi của cậu lại làm tớ có cảm giác ngược lại thế nhỉ? Làm sao lại biến thành tớ nôn nóng bám lên cái mông lạnh của cậu vậy hả? Nói xạo như thế mà cũng không sợ răng cửa rơi xuống cắm vào chân mình luôn sao?”
“Thì dù sao cũng đều là ‘bám’ hết cả mà, ai bám lên cái mông lạnh của ai đều giống nhau cả thôi. Nếu cậu không thích giữ vững quy tắc làm người phụ nữ truyền thống, thì cùng lắm để tớ giữ vững quy tắc làm người vợ hiền nha… Hai đứa mình tuy hai là một nha! Hai đứa mình còn cần phải phân biệt nữa sao nha!”
“Người nào với cậu tuy hai là một?! Người nào với cậu không cần phải phân biệt hả?!”
“Là cậu đó nha! Cậu với tớ tuy hai là một nha! Hủy Thư ơi, Hủy Thư à… cậu đừng cứ giữ mãi cái bệnh ‘xem trọng hình thức’ đó quá ah… Hình thức có gì tốt đâu cơ chứ? Quan trọng là nội dung bên trong của nó là gì kìa! Nội dung lớn hơn hình thức nha!”
Phó Hủy Thư lại muốn đánh nàng, nhưng vẫn nhịn xuống được, tiếp tục nói: “Cuối cấp ba cậu mới phát giác ra thích tớ thì có gì đâu mà khổ? Ngay từ năm lớp mười, tớ đã thích cậu rồi đó, vậy mà tớ cũng có than khổ gì đâu? Cậu có gì mà khổ chứ?”
Đôi mắt Thích Tiểu Mộc liền mở lớn ngạc nhiên: “Ngay từ năm lớp mười, cậu đã thích tớ sao? Vậy sao lúc đó cậu không nói hết mọi chuyện với tớ đi?! Thật là, tự nhiên hai đứa mình chịu đựng vất vả không không như vậy mấy năm đó á!”
“Chuyện đó tính làm gì chứ?” Phó Hủy Thư chỉ chỉ vào cái mũi của Thích Tiểu Mộc, nói: “Thời điểm học trung học không phải lúc để nói đến chuyện yêu đương này nọ, biết chưa? Mà cái khổ này chả là gì cả! Cái khổ đang chờ chúng ta ở tương lai phía trước mới thật sự là khổ kìa… Tụi mình đều là đứa con gái độc nhất trong gia đình, gia đình hai đứa mình cũng rất thân thiết với nhau. Hiện giờ, tụi mình còn lấy cớ trường học để làm ‘tấm chắn’ che lấp đi chuyện tình yêu của tụi mình, dù cho tụi mình có làm gì cũng sẽ không ai để ý hết. Nhưng đến khi tụi mình tốt nghiệp và bắt đầu đi làm này nọ, rồi đến lúc tụi mình đến thời điểm phải kết hôn và bị cha mẹ ép cưới… đến lúc đó cậu sẽ biết cái khổ nó ra làm sao? Hiện tại mới có chút như thế này thôi mà đã kêu khổ, vậy sau này tính làm sao hả? Chẳng lẽ cậu nghĩ ‘sáng nay có rượu thì sáng nay say’ thiệt đó sao? Nếu cậu thật sự giữ ý niệm này tồn tại trong đầu, thì chuyện giữa tụi mình, tớ cũng nói rõ ràng luôn là chấm dứt tại đây đi!”
“Tớ không chịu đâu! Tớ với cậu không bao giờ chia lìa mà!” Thích Tiểu Mộc đưa cái trán của nàng đặt trên bả vai của Phó Hủy Thư, xoay qua xoay lại, nói: “Hủy Thư này, có nhiều chuyện cậu không nên suy nghĩ quá nhiều. Có một số việc không thích hợp để nghĩ ngợi nhiều đâu, càng suy nghĩ nhiều thì lại càng đánh mất nhiều hơn. ‘Xe đến trước núi ắt có đường đi’… Cậu phải tin tưởng vào những lời này chứ, cũng nên tin tưởng vào tớ nữa. Mao chủ tịch làm chứng, nếu cậu không bỏ rơi tớ thì tớ sẽ không rời khỏi cậu, còn nếu cậu bỏ rơi tớ thì tớ lại càng không rời khỏi cậu. Cậu để tớ ‘dây dưa’ cậu cả cuộc đời này, có được không?”
“Được.”
“Ngoéo tay.”
“Uh.” Phó Hủy Thư vươn ra ngón út, ngoéo vào ngón út của Thích Tiểu Mộc, đưa qua đưa lại, rồi nở nụ cười.
“Hủy Thư, Hủy Thư… Hiện giờ có phải là lúc được tự do ‘tiêu độc’ rồi phải không?”
“Không được!”
“Vì sao?”
“Cậu chọc giận tớ!”
“Tớ có làm gì chọc giận cậu đâu ta?”
“Mấy cái lời gì mà… phải thực hiện được ‘tam tòng tứ đức’, rồi người phụ nữ cần có ‘công dung ngôn hạnh’ quỷ gió gì đó! Mấy cái lời vớ vẩn ấy là từ miệng chó nào thốt ra ngoài hả?”
“Vậy tớ đây sẽ thực hiện triệt để ‘tam tòng tứ đức’ của một người vợ tốt, giữ vững hoàn toàn được ‘công dung ngôn hạnh’ của một người vợ hiền, được không nà?”
“Hừm! Nghe cậu nói vậy cũng tạm được!” Lúc này, Phó Hủy Thư mới hoàn toàn hài lòng.
Thích Tiểu Mộc vội vàng chu chu môi: “Tiêu độc! Tiêu độc!”
Phó Hủy Thư vòng hai tay ôm lấy cổ nàng, ngọt ngào dâng lên một nụ hôn đầy say đắm.
.
Ngày hôm đó, vào thời điểm ăn cơm chiều, giữa bàn ăn, trước khi mọi người chính thức động đũa, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đem mối quan hệ tình yêu chính thức giữa hai nàng công khai trước Thường Nga và Sử Thi.
Thường Nga và Sử Thi vì hai nàng mà vui vẻ lây. Thường Nga đề nghị mua mấy chai bia để uống chúc mừng sự kiện này. Nghe vậy, mọi người đều tỏ vẻ đồng ý.
Thường Nga và Thích Tiểu Mộc liền xuống lầu mua hai lốc bia cầm lên, ai ai cũng uống rất nhiệt tình. Ngay cả người không thích uống bia – Phó Hủy Thư, cũng uống hết hai ly. Trong lúc đó, Thích Tiểu Mộc vẫn luôn nắm lấy tay Phó Hủy Thư, trên mặt nàng giữ nguyên nụ cười rạng rỡ khá ngây ngô.
Hai nàng vui vẻ kể những chuyện hồi nhỏ của hai nàng cho Thường Nga và Sử Thi nghe. Phó Hủy Thư nói, Thích Tiểu Mộc là chuyên gia đập bể kính cửa sổ nhà người ta cùng thành tích quang vinh đi xì bánh xe của những người chọc giận nàng. Thích Tiểu Mộc liền nói thêm, Phó Hủy Thư là anh hùng ‘tâm địa hiệp nghĩa’ luôn luôn giúp đỡ mình đi đập bể kính và xì bánh xe. Phó Hủy Thư kể, Thích Tiểu Mộc đã đi trộm bài thi hóa học ở kì thi sơ trung. Thích Tiểu Mộc kể, Phó Hủy Thư bị Lý Dĩnh hôn trộm thời sơ trung. Sử Thi liền hỏi, Lý Dĩnh là con trai hay con gái. Thích Tiểu Mộc tức giận nói, là con gái, năm đó không những trộm hôn Phó Hủy Thư, mà còn giựt tóc làm phá hỏng mất mái tóc đuôi ngựa tuyệt đẹp của nàng. Nàng vẫn mang thù chuyện ngày đó, khi nói xong liền cảm thấy cơn tức giận trỗi dậy, nên mở miệng mắng to Lý Dĩnh là đồ này đồ nọ. Phó Hủy Thư lần nữa cải chính, năm đó Lý Dĩnh không hề hôn đến nàng. Thích Tiểu Mộc lại một lần nữa kêu to, không có hôn nhưng cũng không cho phép Lý Dĩnh đến gần Phó Hủy Thư như vậy! Phó Hủy Thư ngoài miệng mắng nàng là người có ‘lòng dạ hẹp hòi’, nhưng đong đầy trong ánh mắt lại là sự vui thích khó giấu diếm, nàng yêu một Thích Tiểu Mộc có lòng dạ hẹp hòi như vậy.
Hai nàng ngọt ngào như mật, ‘liếc mắt đưa tình’ đầy ẩn ý, thật làm cho Thường Nga ngồi đối diện đem lòng hâm mộ không thôi. Đột nhiên, Thường Nga cảm thấy ‘tình yêu’ giữa hai nàng, không chỉ thể hiện qua cái nắm lấy bàn tay của người kia, mà phần nhiều là sự ăn ý và tín nhiệm được vun đắp dần dần qua rất nhiều năm sống chung bên nhau, hoặc có thể nói đó là sự lệ thuộc và thói quen ở bên nhau của hai nàng… dù cho lấy cả đời này cũng khó mà cắt đứt được thứ tình yêu ấy.
.
Sử Thi ngắm nhìn hai nàng, lại suy nghĩ đến chuyện tình yêu của chính mình và Vương Linh, đột nhiên Sử Thi có chút mất mát. Nàng và Vương Linh đã chính thức quen nhau cũng được một thời gian, Vương Linh đối xử với nàng cũng thật tốt, nhưng là, nàng vẫn ẩn ẩn có chút cảm giác mơ hồ, không được thật tế.
Khi Lưu Hồng gặp phải chuyện không may ngày hôm đó, nàng cũng từng kể hết mọi chuyện của Lưu Hồng cho Vương Linh nghe. Nàng nghĩ, hẳn là Vương Linh sẽ cảm thông với hoàn cảnh của Lưu Hồng, nhưng không ngờ Vương Linh lại nói: “Mấy kẻ bị nghiện hút thì không nên dính dáng vào làm gì, tất nhiên những người liên quan đến mấy kẻ nghiện hút cũng nên tận lực tránh xa ra một chút. Trên đời này, có khi làm chuyện tốt còn bị người ta đổ thừa với mắng cho đấy, chả lẽ cậu còn không biết chuyện đó sao? Về sau cậu cũng bớt rãnh rỗi đi can thiệp vào chuyện người khác đi, đỡ phải ‘rước họa vào thân’.” Nàng hiểu Vương Linh nói không có gì sai, trong xã hội ngày nay con người đúng thật càng ngày càng trở nên bàng quang, cũng như có rất nhiều chuyện không thể can thiệp vào được… nhưng ít nhất cũng nên cảm thông với sự khó khăn của người khác chứ? Nàng là người học ngành y, về sau sẽ trở thành một bác sĩ, người ta thường nói ‘y giả nhân tâm*’, nếu ngay cả sự đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của người khác mà cũng không có thì làm sao trở thành một vị bác sĩ tốt được đây? Và vì vấn đề ‘con người có nên hay không nên có lòng cảm thông’ này mà hai người tranh luận trên điện thoại suốt nửa ngày, kết quả ai cũng có lý của ai nên cũng không thể thuyết phục được ai. Sau đó, Sử Thi đành chuyển đề tài mới chấm dứt được cuộc tranh luận.
(* y giả nhân tâm –> Người hành nghề y cứu chữa cho người thì phải có tấm lòng nhân hậu.)
Tranh luận thì tranh luận, nhưng nói chung nếu nhìn trên tổng thể thì tình cảm của hai người vẫn tương đối vững vàng, tuy vẫn sẽ có vài thời điểm bị gián đoạn vì ‘chiến tranh lạnh’. Gần đây nhất là vào buổi chiều cách đây năm ngày, Vương Linh lại đưa ra chủ ý ‘ở trọ chung’ của hai người, và lần này nàng vẫn cự tuyệt với cùng một lý do ‘không muốn mối quan hệ của hai người tiến triển quá nhanh’. Cái lý do nói ra khỏi miệng ‘không muốn mối quan hệ tiến triển quá nhanh’ đó, thật ra còn một tầng nguyên nhân khác mà nàng không thể nói ra thành lời — Tình yêu giữa nàng và Vương Linh không đem lại cho nàng một cảm giác an toàn đúng mức.
Cảm giác ‘thích’ lẫn nhau giữa Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc, nếu ở trước mặt Sử Thi cũng như các bạn bè khác, khi một người nhắc đến tên người còn lại luôn ẩn chứa một sự thân thiết không giấu diếm. Còn cảm giác ‘thích’ giữa Sử Thi và Vương Linh, dù đến tận ngày hôm nay, nhưng Vương Linh vẫn không dám nhắc đến tên của Sử Thi trước mặt người quen bạn bè của mình. Mỗi lần Sử Thi đến trường tìm nàng thì nàng không bao giờ làm ra bất kỳ động tác thân mật nào với Sử Thi, thậm chí ngay cả cái nắm tay cũng rất ít khi làm. Sử Thi không phải kẻ ngốc, nàng biết Vương Linh không có đủ tự tin khi theo đuổi ‘loại tình yêu’ như thế này. Sử Thi đã 21 tuổi, đã không còn là cô bé không hiểu chuyện nữa. Những chuyện xảy ra đối với Lưu Hồng cũng làm nàng không dám đem sự ảo tưởng đặt vào trong tình yêu, mà dần dần ảo tưởng này của nàng lại xen lẫn vào một ít yếu tố hiện thực. Nếu một mối quan hệ không đem lại cảm giác an toàn để đi về phía trước, thì nàng cũng sẽ không tùy tiện ‘hiến dâng’ hết mọi thứ của mình, cũng như sẽ không tùy tiện tiếp nhận bất kỳ sự dâng hiến nào của người khác. Chính vì vậy, nàng kiên quyết từ chối lời đề nghị ‘dọn về sống chung’ của Vương Linh.
Vương Linh không hiểu điều này… Hai đứa đều đã chính thức quen nhau đã lâu rồi mà còn nói là ‘mối quan hệ tiến triển quá nhanh’ sao? Có phải căn bản trong lòng cậu ấy không có mình hay không? Không phải Vương Linh đang vội vã tính kế để được ‘lên giường’ với Sử Thi gì cả, mà thật ra, khi nàng nhìn thấy Sử Thi đối xử với bạn bè còn tốt hơn nàng thì nàng cảm thấy ghen. Đã là con người đều sẽ có dục vọng ‘chiếm hữu’, Vương Linh cũng không ngoại lệ, nàng muốn được độc chiếm Sử Thi một cách hoàn toàn… mà muốn độc chiếm hoàn toàn thì phương pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là ‘dọn về sống chung với nhau’, thế mà Sử Thi lại cứ mãi cự tuyệt. Như vậy, địa vị của nàng trong lòng Sử Thi đến tột cùng là như thế nào? Nàng thật không rõ.
Hai người đều cảm thấy bản thân đã làm đúng, ai cũng cho rằng bản thân mình là người có lý, lại đều lười trao đổi ý kiến với nhau, cũng không nghĩ đến chuyện nói ra những suy nghĩ và băn khoăn của bản thân cho đôi bên cùng hiểu. Vì thế, cứ một tuần nửa tháng thì lại có đến năm cuộc chiến tranh lạnh. Cuối cùng, Sử Thi đều là người phải mua hoa tặng Vương Linh để giảng hòa.
Từ đó về sau, Vương Linh cũng không đề cập đến chuyện ‘sống chung’ nữa. Sử Thi thấy nàng không đề cập đến, nghĩ rằng nàng là người rộng rãi, không muốn so đo với mình, do đó, đối với nàng càng thêm trân trọng lo lắng, hỏi han quan tâm thật ân cần. Thật ra Sử Thi đang cần thêm chút thời gian, để bản thân nàng cảm thấy được sự an toàn vững chắc thì nhất định nàng sẽ ở đồng ý dọn về sống chung với Vương Linh. Dù sao người bình thường mà phải thực hiện ‘tình yêu Plato’ thật là một chuyện tổn hại tinh thần một cách nhảm nhí. Tuy nhiên, thái độ của Vương Linh đối với nàng dường như có chút thay đổi, dù Vương Linh vẫn giống như lúc trước, thường xuyên cười nói vui vẻ, nhưng nàng vẫn phát giác có một chút không đúng ở một chỗ nào đó… trong đó, một chút không thích hợp đó chính là, thời gian hai người gọi điện thoại cho nhau càng ngày càng ít.
Lúc trước mỗi khi gọi điện thoại, phần nhiều là Vương Linh sẽ nói với nàng những chuyện mà Vương Linh đã trải qua trong ngày hôm đó, như: đã nhìn thấy cái gì, đã mua được cái gì,… và cứ thế mà nói ‘liên tu bất tận’ trong một khoảng thời gian rất lâu. Thế nhưng hiện giờ lại không được như vậy, Vương Linh không nói đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của mình nữa, mà chuyển thành nàng nói về một số chi tiết trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của nàng, thế nhưng cố tình đại bộ phận chi tiết sinh hoạt hằng ngày của nàng lại đều dính líu đến Phó Hủy Thư, Vương Linh không thích nghe những điều đó, nên nàng cũng sẽ không nói nhiều đến chúng. Từ khi bắt đầu yêu đương, hai người ‘nấu cháo’ điện thoại năm sáu chục phút thì bây giờ đã giảm bớt còn năm sáu phút. Cái gọi là ‘điện thoại mỗi ngày’ giữa hai người tựa hồ đã chuyển thành một hình thức hay thói quen thường nhật chỉ để thăm hỏi sức khỏe của nhau một cách ân cần, dần dần hai người đều cảm thấy càng ngày càng không có gì muốn nói, càng ngày càng không có chuyện gì để tâm sự với nhau… Vấn đề này quả thật không phải một hiện tượng tốt. Sử Thi hiểu nếu hai người yêu nhau mà lại không có tiếng nói chung, thật sự là một chuyện rất đáng sợ, nhưng nàng lại vô lực không có cách nào thay đổi được điều đó, rồi nàng dần dần trở nên trầm mặc và từ từ chuyện ‘gọi điện thoại’ cho nhau chỉ còn là một hình thức bắt buộc phải làm… sự nhàm chán như vậy còn làm nàng có điểm chán ghét.
.
Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư vừa mới thổ lộ với nhau, nên đầy ‘tình nồng mật ý’, chẳng cần uống rượu mà vẫn có chút men say lâng lâng. Sử Thi tạo điều kiện cho hai nàng trở về phòng chính mình để muốn làm gì thì làm, còn chuyện thu thập tàn cuộc này cứ để cho nàng đảm nhận.
Rửa chén đĩa và thu dọn hoàn hảo, Sử Thi đi vào phòng ngủ, đứng ở trước cửa sổ ngẩn người.
Thường Nga cầm khăn lau khô tóc vừa gội xong, cũng bước chân vào phòng, nhìn bóng lưng cao gầy dựa vào cửa sổ kia, không biết một tia thương tiếc từ nơi nào len lỏi vào trong lòng nàng, vì thế nàng lấy ra một thanh chocolate, khẽ đụng vào bắp tay của Sử Thi, nói: “Ăn chút đồ ăn giàu năng lượng như thế này này… cô gầy quá đấy, nhìn như cây sậy vậy á, thật dọa người!”
Thế nhưng dường như Sử Thi không nghe thấy lời nàng nói, vẫn cứ như cũ ngẩn người đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Cửa sổ không đóng, cơn gió phía nam thản nhiên lùa vào phòng, trêu đùa ve vuốt làn vải trắng mỏng manh trên người Sử Thi dập dềnh lên xuống nhịp nhàng tạo ra một hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Tiếng dế kêu rả rích chập chờn bay tới, vài sợi tóc bên tai theo ngọn gió đưa đẩy phập phồng, mang theo nhịp điệu biếng nhác hòa lẫn sự nhu hòa như dòng nước chảy đầy bất đắc dĩ.
Gió đêm luôn ôn nhu. Người đứng dựa cửa sổ kia cũng có một đôi mắt đen lay láy trốn sau hàng lông mi cong cong cũng mang đầy sự ôn nhu… sự ôn nhu kèm theo cả sự u buồn đầy ngơ ngẩn.
Thường Nga ngẩn người. Nàng đột nhiên không rõ tâm trạng mình lúc này thế nào, trái tim nàng cũng vì vậy mà đau nhói lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top