htlp

Ba cô gái ngủ chung trên một cái giường vốn dành cho hai người, trong đó còn có một người cố ý ‘đùa giỡn’, nhất định không thể trải qua trong sự yên bình.

Thích Tiểu Mộc đang ngủ rất ngon, tự nhiên bị một người nào đó đá một cước, nên từ tình trạng ngủ say sưa bị đột ngột đánh thức… gặp phải cảnh này mà nàng không bùng nổ cơn tức giận mới lạ. Vì thế, nàng liền bực bội la to: “Ai dám đá tôi vậy? Khốn khiếp! Ai làm bản cô nương không ngủ ngon giấc đêm nay thì bản cô nương thề sẽ làm cả đời người đó ngủ không được yên đấy!”

Mặt Phó Hủy Thư đen lại, nói: “Đừng có la lớn như vậy nữa! Là tớ đá cậu đấy!”

“Ack!” Là Phó Hủy Thư đá, Thích Tiểu Mộc không dám có ý kiến, chỉ còn có thể xê dịch người về phía Sử Thi — vì nàng sợ Phó Hủy Thư lại đá nàng.

Sử Thi cắn chăn, cười hắc hắc: “Thời khắc ‘đêm đen tắt đèn’ chính là lúc rất thích hợp để ‘làm xằng làm bậy’! Có đúng không hở, Hủy Thư?”

Phó Hủy Thư thật xấu hổ, nên liền giận dữ vươn tay nhéo lỗ tai Thích Tiểu Mộc: “Ai biểu cậu la lớn thế hả? Cho cậu la lớn như thế này! Để người ta chế giễu rồi kìa! Lại đây ngủ! Nhanh lên!”

“Cậu không thể đá tớ nữa!”

“Cậu còn không chịu lại đây thì tớ sẽ đá chết cậu đó!”

“Cậu ăn hiếp tớ!”

“Tớ vui á!”

“Tớ ngủ chung với Sử Thi, không ngủ với cậu nữa đâu!”

“Cậu dám !”

.

Lưu Hồng ở nhờ trong căn hộ của bốn người Thích Tiểu Mộc đúng sáu ngày. Đến ngày chủ nhật tiếp theo, nàng muốn quay trở về ký túc xá.

Ngày đầu tiên và ngày thứ hai, Trần Hàng có đến nhà tìm Lưu Hồng. Nàng hỏi Trần Hàng, vì sao còn chưa đi cai nghiện? Trần Hàng đỏ mặt, không nói được lời nào. Sự tuyệt vọng lại ùa vào người nàng, làm tinh thần nàng càng thêm suy sụp. Ngày thứ ba, nàng gọi điện thoại cho cha mẹ Trần Hàng. Cha mẹ Trần Hàng liền ngồi xe cả đêm để đến nơi, trong một đêm mà hai người dường như đã già thêm cả chục tuổi… hai người cha mẹ đáng thương chỉ còn cách duy nhất là bắt buộc hắn đi vào trại cai nghiện. Trước khi vào trại cai nghiện một ngày, Trần Hàng bị cơn nghiện hoành hành nên liền rống Lưu Hồng, mắng nàng: “Cả cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em.” Rốt cuộc ai không nên tha thứ cho ai? Trái tim Lưu Hồng đau đớn vỡ ra thành những mảnh nhỏ, lặng lẽ rơi nước mắt suốt một đêm. Thường Nga ở bên cạnh không biết nên khuyên nhủ nàng thế nào, cũng chỉ có thể khóc theo nàng.

Một khi đi vào trại cai nghiện, chuyện Trần Hàng dính dáng với ma túy sẽ rất khó che giấu trước mắt mọi người. Vì thế, hắn liền bị nhà trường cho thôi học… và cứ thế, hồ sơ của hắn bị dính một ‘điểm đen’ mà dù có dùng cả cuộc đời này cũng khó mà ‘rửa sạch’ đi được. Mẹ của hắn trơ mắt nhìn thấy đứa con ‘thiên chi kiêu tử*’ đã bị mê hoặc bởi ‘thứ bột trắng chết người’… trái tim bà vốn không khỏe nên trước cảm xúc quá mức kích động của một người mẫu thân mà nhất thời không chịu đựng nổi, liền lên cơn đau tim nặng, tuy không đến mức mất mạng nhưng sức khỏe của bà cũng bị tác động giảm đi rất nhiều.

(*thiên chi kiêu tử –> đứa con cưng, đáng kiêu ngạo của trời. Ngày nay, cụm từ này còn ám chỉ những đứa con được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư)

Bọn buôn bán ma túy không chỉ gieo rắc tai họa cho mỗi một người nghiện hút, mà còn gây ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình cũng như làm đứt đoạn mối tình cảm của người đó. Chính vì vậy, quyết định của pháp luật Trung Quốc đối với những kẻ buôn bán thuốc phiện với mức hình phạt cao nhất là ‘tử hình’, đã thay mặt cho tiếng nói cũng như nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của đại đa số người dân.

.

Sáu ngày này, Lão Bát Giới trở thành ‘khách quen’ trong nhà Thích Tiểu Mộc. Có khi Từ Tắc Lâm cũng đến đây để ăn cơm ké, luôn tiện giúp đỡ đại ca ‘truy đuổi vợ’, cứ ở trước mặt Lưu Hồng là liền mở miệng nói những điều tốt đẹp về Lão Bát Giới cho nàng nghe.

Lưu Hồng cũng là người thông minh, nên liền hiểu được tâm tư của Lão Bát Giới. Vì thế, mặc dù Lão Bát Giới còn chưa thổ lộ nhưng nàng đã biểu đạt ý cự tuyệt ra ngoài mặt.

Nàng nói: “Xin lỗi, tôi không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương gì cả. Trong lòng tôi hiện giờ đã chết rồi.”

Lão Bát Giới liền nói: “Anh là người miệng lưỡi trơn tru, mấy tật xấu này nọ có thể có rất nhiều… nhưng tốt xấu gì, anh vẫn có một ưu điểm hơn người, chính là: nếu anh đã nhận định một chuyện nào đó rất chắc chắn thì tuyệt đối không bao giờ dễ dàng buông tay. Vì thế chuyện này cùng với trong lòng em đã chết không hề liên quan gì nhau. Anh vẫn sẽ theo đuổi em tám năm… à, mà không, anh sẽ chờ em tám năm… mà cũng không đúng, anh vừa theo đuổi cùng chờ em tám năm đi. Tám năm đó, em cứ xem như đang khảo nghiệm anh, nhìn xem rốt cuộc anh có phải là người đàn ông chi chí ‘đầu đội trời, chân đạp đất’, là chỗ dựa vững chắc cho em hay không? Hoặc để em nhìn xem rốt cuộc anh có phải là một người cha tốt và phù hợp để làm cha cho các con em? Đến lúc đó, mà trái tim đầy vết thương của em mà còn không sống lại được thì anh mới buông bỏ sự cứng đầu này.”

Lưu Hồng nghĩ hắn chỉ nói đùa mà thôi. Khi nàng đưa ra quyết định chia tay với Trần Hàng, cũng là lúc sự ảo tưởng với cái thứ ‘tình yêu mộng mơ’ cũng chính thức tan biến hết. Nàng biết Lão Bát Giới là một người tốt, mà Trần Hàng cũng là một người tốt. Đã là con người thì hoàn toàn vẫn có khả năng làm ra những chuyện sai lầm… không thể chỉ vì người ấy làm sai một việc nào đó thì liền cho rằng đó là một người xấu xa được. Trên đời này, vốn không có ranh giới rõ ràng giữa ‘đúng’ và ‘sai’. Chẳng qua đối với tình yêu, nàng đã sinh ra sự cảnh giác, không dám dễ dàng lại đặt sự tin tưởng vào bất cứ ai. Hơn nữa, nàng còn chưa dứt khỏi sự đau khổ từ ‘vũng lầy chia tay’ của mối tình trước. Dù sao cảm tình giữa nàng và Trần Hàng dành cho nhau đã xây dựng trong suốt bốn năm trời, không thể một sớm một chiều có thể phai nhạt nhanh chóng. Lúc này, nàng thật sự cần một khoảng thời gian nhất định để chữa lành cho trái tim và tâm lý của mình.

Trong khi đó, Lão Bát Giới lại rất kiên nhẫn. Hắn không vội, dù sao hắn đã đặt mục tiêu ‘tám năm’ cho mình… trường Ương Mỹ khó khăn đến thế mà hắn còn đậu được, thì chẳng lẽ ‘người phụ nữ của đời mình’, hắn lại không ‘bắt’ được hay sao? Từ từ sẽ đến lúc có được mà thôi.

.

Chuyện của Trần Hàng đã gây ra trong lòng Thường Nga một sự ảnh hưởng không hề nhỏ. Một người con trai hoàn mỹ như vậy… thế mà nay lại trở thành người không giống người, quỷ không giống quỷ. Nàng cảm thấy rất sợ… sợ những thứ được gọi là ‘tình yêu’ kia, sợ những thứ đầy xa lạ với nàng, cũng như sợ những mặt tiêu cực của cuộc sống mà nàng chưa hề biết đến này. Do đó, nàng cứ chúi đầu vào giá vẽ để vẽ nên các bức tranh có thể thể hiện ra tâm tình rối loạn của nàng… tấm này là một người tiều phu đang đấu tranh với một mãng xà, tấm kia lại là ‘mò trăng đáy nước’, có những tấm vẽ về ngã rẽ khi đang lạc lối, cũng có khi là những bức tranh thể hiện sự sợ hãi đối với những thứ không rõ nguyên nhân của nàng. Thậm chí nàng còn nhờ Sử Thi đi cùng nàng đến tìm thầy trừ tà, dù có phải bỏ ra cả trăm đồng cũng chỉ để mong cứu rỗi được tâm hồn bé nhỏ của nàng ah… Cũng may thầy trừ tà này là người tốt, nên chỉ toàn lựa chọn những lời hay ý đẹp để nói ra, giúp nàng xóa bỏ không ít sợ hãi. Còn Sử Thi vốn là người theo chủ nghĩa duy vật*, cho nên dù vẫn theo nàng đi trừ tà, nhưng suốt đoạn đường đều mắng nàng là ‘kẻ ngốc’. Nàng không phục, nên liền mở miệng đấu võ mồm với Sử Thi, đấu từ buổi sáng cho đến tận khi chiều muộn, Sử Thi mệt nên buông tay nhận thua. Bởi vậy, quan niệm duy tâm** của nàng càng được bồi đắp vững chắc hơn, bộ ngực nàng càng được ưỡn ra cao hơn, có khi còn cao hơn cả núi Thái Sơn. Nàng là người lanh lợi, còn mang theo một chút tự đại vào bản thân, nên những thứ sợ hãi lúc trước cũng không tồn tại bao lâu mà liền biến mất không dấu vết. Tuy vậy, ở tận đáy lòng nàng, vẫn có một chút ám ảnh nho nhỏ, góp phần kha khá đến các quyết định sau này của nàng.

(*chủ nghĩa duy vật –> những người chỉ tin vào những bằng chứng, chứng cứ khoa học cho những điều chưa biết trong cuộc sống.

**quan niệm duy tâm –> tin vào những thứ kỳ bí, khó hiểu trong cuộc sống, như yêu tinh, ma quỷ, năng lực siêu nhiên…)

.

Khi Lưu Hồng dọn dẹp đồ đạc để trở về ký túc xá, thì cũng là lúc Sử Thi chuyển phòng — đây là thời điểm chính thức để nàng cùng Thường Nga chia sẻ những ngày ‘đồng sàng dị mộng’ ah…

Sử Thi phải chuyển phòng. Người cao hứng nhất chính là Thích Tiểu Mộc. Nàng liền cầm lấy một cái móng ngựa* đưa hai tay dâng lên cho Sử Thi biểu đạt thành ý cảm kích của nàng. Đối với chuyện này, phản ứng đáp trả của Sử Thi lại là: ‘Vó ngựa được nhấc lên… Đá hậu!”

(* móng ngựa trong dân gian thường tượng trưng cho sự may mắn…)

Thường Nga cũng rất cao hứng. Thích Tiểu Mộc được ở chung phòng với Phó Hủy Thư, ánh sáng tình yêu đang dần dần lộ diện rõ ràng hơn. Càng nghĩ, nàng càng vui vẻ bừng bừng mà mở miệng hát to một tình khúc chúc mừng Thích Tiểu Mộc…

Muội muội ơi, em còn không mau dồn hết mọi can đảm dấn thân vào chuyện trước mặt đi.

Không những thế, trong lòng Thường Nga còn đang ‘nở hoa’. Trong căn hộ thuê chung có bốn người đang sinh sống này, cả ngày ngẩng đầu cùng đi ra đi vào liền chỉ nhìn thấy nhau… sống với nhau từng ấy thời gian mà không trở thành ‘người quen’ mới là lạ. Nàng ngủ chung với ai thì cũng giống nhau cả thôi, do đó, sống chung cùng một phòng với Sử Thi không phải là vấn đề to tát gì với nàng. Hơn nữa, Sử Thi là một người yêu thích sạch sẽ, nếu ở chung một phòng thì nàng không cần lo lắng đến mấy vấn đề dọn dẹp vệ sinh nhỏ nhặt kia nữa. Và mỗi khi nàng không có việc gì làm, còn có thể lớn tiếng mắng hai chữ ‘chó pug’ giải sầu cũng vui vui ah… Quả thật, nàng đang hưởng thụ một chuyện ‘đại tiện nghi’ nha. Vì thế, cả ngày nàng cười ngây ngô vui vẻ ăn những món ăn vặt… mỗi lần ăn vặt lại đều làm rơi vãi những mảnh vụn xung quanh nàng, làm cho trên giường dưới đất đều có những mảnh vụn thức ăn.

Nếu nói Thích Tiểu Mộc và Thường Nga thập phần cao hứng, thì Sử Thi lại thập phần buồn bực.

Vốn chuyện đổi phòng lần này, Sử Thi và Phó Hủy Thư đã sớm thương lượng rõ ràng với nhau. Sử Thi vì tình yêu của Phó Hủy Thư mà ‘can tâm tình nguyện’ cống hiến hết sức mình nên cũng không có ý kiến gì cả. Hơn nữa, khi nhìn thấy hình dáng Thường Nga vẽ tranh đêm hôm đó, nàng cũng cảm thấy con người Thường Nga không hẳn là cái người điên điên khùng khùng thường biểu hiện ra bên ngoài, nên cũng mang theo hy vọng ‘chung sống hòa bình trong một phòng’ cùng với Thường Nga.

Nhưng sau khi ở chung được hai ngày, bất đắc dĩ nàng phải thừa nhận ý nghĩ viễn vông khi xưa hết mức sai lầm. Nàng đã lầm to ah… Căn bản nàng không có cách nào chung sống hòa bình cùng với Thường Nga được cả.

Thường Nga trời sinh lười biếng, ngoại trừ còn biết chăm lo cho ‘cái mặt’ của mình thì những thứ khác đều không quản đến. Trong khi đó, Sử Thi lại ngược lại hoàn toàn… nàng là người luôn chịu khó dọn dẹp mọi thứ, trong phòng phải được ngăn nắp sạch sẽ chỉnh tề thì mới chịu được. Chính vì thế, chỉ vì vấn đề ‘vệ sinh’ này mà hai người cãi nhau suốt ngày. Mỗi khi cãi nhau, Thường Nga ngồi trên giường và dùng miệng ‘chiến đấu’… còn Sử Thi, không những phải ‘đấu tranh’ bằng miệng mà còn phải di chuyển qua lại luôn tay luôn chân bận việc — trong phòng đang rất bày bừa, nàng thật chịu không nổi. Nàng vừa thu thập sạch sẽ gọn gàng xong thì khi quay qua quay lại liền bị Thường Nga vươn tay làm bày bừa trở lại. Cứ như thế vài lần làm Sử Thi tức giận đến nỗi xém nữa đã lấy dao cắt cổ nàng.

.

Cùng người phụ nữ lười biếng ngủ chung trên một giường, quả thật số phận Sử Thi rất bi đát. Dù không liên quan lắm, so với nàng còn người cũng có số phận bi đát không kém, là người đã rất vui trước đó nhưng nay đã chuyển hóa buồn — Thích Tiểu Mộc.

Cùng Phó Hủy Thư ở chung một phòng, một khi đem cửa khóa lại thì có thể muốn làm gì thì làm nha. Nghĩ đến đó, Thích Tiểu Mộc vui vẻ không giấu diếm nổi. Chính thức ở chung ngày đầu tiên, miệng nàng đã nhếch lên nghĩ đến chuyện ‘tiêu độc’. Nhìn thấy vậy, Phó Hủy Thư liền giơ lên nắm tay dọa nàng sợ để biết thân biết phận hơn. Chính thức ở chung ngày thứ hai, nàng lại chu chu môi muốn ‘tiêu độc’, Phó Hủy Thư lại đưa ra quả đấm dọa cho nàng sợ lùi lại. Nguyên nhân làm cho Phó Hủy Thư không phối hợp tiêu độc cùng Thích Tiểu Mộc, thật ra rất đơn giản — không ‘thổ lộ’ ra miệng thì cũng đừng mong nghĩ đến những chuyện thân thiết khác.

Cái kiểu đòi ‘tiêu độc’ cùng quan hệ giằng co cự tuyệt này kéo dài suốt một tháng. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Phó Hủy Thư đều không thèm để ý đến Thích Tiểu Mộc mà cố ý bày trò đùa nghịch câu dẫn lung tung… bộ đồ nào đẹp nhất thì nàng lấy ra mặc, cách ăn mặc nào quyến rũ nhất thì nàng sẽ lấy ra áp dụng… làm cho Thích Tiểu Mộc bị ‘hấp dẫn’ đến nỗi đôi mắt trợn lên trắng dã, còn cái miệng nhỏ nhắn mở to như thung lũng giữa núi Himalaya. Ngay cả như thế, nàng vẫn kiên định giữ vững nguyên tắc [cho cậu ấy thấy, chứ không phải cho cậu ấy ‘ăn’] mà không chút buông lòng thả lỏng. Và cả ngày phải chịu đựng màn ‘câu dẫn’ chết người ấy đã làm Thích Tiểu Mộc như người bị bỏ đói dài ngày… mắt thấy bánh ngọt nhưng lại không có tiền mua, cũng không có can đảm trộm lấy, muốn ăn nhưng không thể ăn… không những thế, người ta còn cố ý không bố thí cho ‘nếm thử’ một chút bơ. Vì thế, tinh thần Thích Tiểu Mộc phải chịu sự đả kích rất lớn trong suốt một tháng. ‘Tinh thần bị đả kích’ so với ‘tranh cãi về chuyện vệ sinh dọn dẹp phòng sạch sẽ’ càng là một chuyện tra tấn con người hơn… cho nên, so về điểm này thì nàng càng có số phận bi đát hơn Sử Thi rất nhiều, không bút mực nào có thể tả hết được.

Thỉnh thoảng Thích Tiểu Mộc lại bĩu môi âm thầm ‘phát xuân’, khi phát xuân rồi thì lại âm thầm bị hao tổn tinh thần… cái bộ dáng vừa ai oán lại vừa tràn đầy đáng yêu như thế thật giống như gương măt mèo Garfield mỗi khi gặp phải chuyện không như ý… nhìn vào thập phần dễ thương như kêu gọi mọi người đến khi dễ. Vì thế, vừa thấy nàng biểu lộ bộ dạng như vậy, trái tim Phó Hủy Thư không thể nào không đập lên những tiếng rộn ràng xôn xao, còn đôi bàn tay không ngừng kêu gào muốn được ‘dày vò’ thân thể người nào đó cho thật thỏa thuê… Vì suy nghĩ đến sự an toàn của cả đôi bên, buổi tối khi ngủ liền mền ai nấy ngủ. Có cách qua lớp chăn, ít nhất cũng có thể kiểm soát được bàn tay của chính mình, cũng như có thể ngăn ngừa giúp Thích Tiểu Mộc không bị ‘chết thảm’ sau tai nạn không đáng có. Tuy vậy, Thích Tiểu Mộc lại không hiểu nỗi khổ tâm của Phó Hủy Thư, nàng không nghe lời, cứ mỗi khi nửa đêm đến, vừa thấy Phó Hủy Thư hơi chìm vào giấc ngủ, nàng liền len lén chui vào trong chăn để ôm eo người ta ngủ. Đối với hành vi vụng trộm này của nàng, Phó Hủy Thư hoàn toàn biết rõ nhưng cũng không đi vạch trần, cứ để cho nàng ôm lấy mình. Thích Tiểu Mộc có sắc tâm nhưng không có sắc đảm, dồn hết mọi can đảm cũng chỉ có thể cùng lắm là ôm người ta rồi ngủ một giấc, chứ dũng khí hôn trộm hoàn toàn không có, chứ đừng nói đến dám ‘động tay động chân’ càn quấy gì đó. Tính tình này của nàng, Phó Hủy Thư đã rõ từ lâu, một bên thầm mắng Thích Tiểu Mộc thật ‘không có tiền đồ’, một bên lại thật thích cái loại ‘không có tiền đồ’ này của nàng… cảm xúc mâu thuẫn này làm Phó Hủy Thư chỉ còn cách dùng sức nhéo má chọc ghẹo gương mặt Thích Tiểu Mộc cho đỏ lên để phần nào được hả giận.

.

Thoắt một cái, năm hai đại học cũng sắp kết thúc. Mối quan hệ của hai nàng vẫn còn không có bất cứ tiến triển thật chất nào cả.

Ngày cuối cùng của tháng Năm cũng là ngày khai mạc World Cup tại Seoul – Hàn Quốc. Trong sự hò reo không ngớt của vô số fan hâm mộ cùng nhau hò hét lên ‘Go… Go… Go…”, thế nhưng đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc lại làm cho quần chúng nhân dân thất vọng hoàn toàn — một bàn cũng không thể ghi được, chuốc lấy sự thất bại thảm hại. Khi chứng kiến cảnh đó, Lão Bát Giới và Từ Tắc Lâm là hai người đại biểu cho nhóm đàn ông trong nước, tức giận đến nỗi thiếu chút nữa đã đập bể ti vi.

Trong khi đó, Thích Tiểu Mộc, Phó Hủy Thư, Thường Nga và Sử Thi vốn không có hứng thú gì với bóng đá. Bốn nàng cũng giống như rất nhiều người dân khác, chỉ bật ti vi lên xem World Cup là bởi vì có đội tuyển Trung Quốc tham gia vào trận cầu quốc tế này. Lần này thì tốt rồi, lúc đầu thì hưng trí bừng bừng ngồi theo dõi, xem xong rồi thì sư hăng hái đó bị xẹp xuống hoàn toàn.

Thường Nga mở miệng mắng: “Khốn khiếp! Sao bọn ngươi còn không biết dồn hết sức lực đá vào khung thành đối phương một lần vậy? Một bàn còn không ghi được?! Tiếng còi kết thúc chưa vang lên thì ngươi vẫn còn cơ hội để lật ngược tình huống thua cuộc trở thành chiến thắng mà! Dù người đã thua nhưng cũng không đồng nghĩa đã thua trận, cùng nhau đồng tâm hợp lực lại thì cũng có khi giành được chiến thắng, vậy mà còn không biết liều mạng để làm điều đó nữa! Mẹ kiếp! Không những thế bọn ngươi còn mặt dày chạy tới tận nơi thay đồ của người ta để xin chữ ký trên trái bóng nữa á! Một chút cốt khí nam nhân chân chính cũng không có nữa đó! Khốn thật! Tui thề về sau sẽ không xem đá bóng nam nữa. Nếu không làm được, tui sẽ là ‘đại vương bát’!”

Thích Tiểu Mộc cầm remote tắt ti vi, xem bàn trà trước mặt thành đội tuyển bóng đá nam mà hung hăng đá một cước, giận dữ nói: “Thua 2 – 0 trước đội Costarica, thua 4 – 0 trước đội Brazil, lại thua tiếp 3 – 0 trước đội Thổ Nhĩ Kỳ… bị thủng lưới những chín lần. Má ơi! Lần đầu tiên được vinh dự tham gia World Cup để nghênh đón loại ‘chiến bại’ nhục nhã này sao? Thật ‘vinh quang’ làm sao! Thủng lưới chín lần! Trời! Qua nước người để nhận lấy sự thất bại ê chề! Thật nhục!”

Sử Thi nói: “Chị nghĩ đại đa số người dân đều không quá kỳ vọng vào bóng đá nam có thể giành được cúp vô địch gì đó trở về… Tuy vậy, vẫn muốn bọn họ đem quân đi đánh xứ người nhưng đừng có mang một rổ ‘trứng thối’ về nước là được. Đúng là sợ cái gì thì cái đó liền xuất hiện, càng không nghĩ đến không chỉ một rổ ‘trứng thối’ mà cả một bồn trứng thối bị trao trả về nước luôn đó. Đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc ‘giỏi’ thật!”

Phó Hủy Thư rất có bộ dạng của người trí thức, nói: “Năm trước, khi tụi mình quyết định đi thuê phòng bên ngoài, có nhớ lúc đó tớ đã nói những gì không? Tớ nói là… bóng đá nam chỉ luôn làm xấu mặt đất nước khi thi đấu ở các giải quốc tế mà thôi. Thấy tớ nói đúng không? Tớ đã nói thì bách phát bách trúng nhá. Khi tớ bắt đầu xem trận đấu của bọn họ là đã không ôm theo bất kỳ hy vọng nào rồi. Các cậu hô lớn tiếng cổ vũ không ngừng để bọn họ đá vào lưới đối phương. Tớ liền nói mấy cậu hãy hô hào để bọn họ hãy giữ chắc sân nhà để không bị thủng lưới thì tốt hơn đấy. Giữ vững phòng thủ rồi mới nghĩ đến chuyện tấn công, chứ đừng có ồ ạt bay sang sân đối thủ để rồi bỏ ngỏ sân nhà… như vậy không bị thủng lưới mà là lạ. Thấy chưa! Quả nhiên bóng đá nam không làm cho tớ thất vọng mà… chỉ bị thủng lưới có chín lần, chứ chưa qua hàng chục làm xấu mặt hơn nữa. Tớ rất sáng suốt khi không mơ mộng hão huyền như mấy cậu!”

“Có mấy người ‘đại lão gia’ triệu phú Trung Quốc có con mắt nhìn người cơ chứ? Mấy trận cầu quốc tế của nữ nhân kìa… ai dám ức hiếp làm xấu mặt như thế này! Thế mà bọn họ còn không biết tài trợ cho đúng người cần tài trợ? Hay vẫn đang chìm đắm trong khái niệm ‘nữ nhân dưới gót nam nhân’? Hừ! Gặp đội bóng đá nữ, bọn người nước ngoài ấy có thể xem thường như thế này sao?” Cánh tay Thường Nga vung lên, học bộ dáng cao ngạo của Điền Chấn Thanh* cùng âm thanh to rõ, nói mỗi chữ thật rành mạch:

“Gió mưa đỏ trời,

Hoa hồng rung lên,

Trái tim như nước,

Kích tình như lửa,

Giấc mơ chói lọi!

Gió mưa đỏ trời,

Hoa hồng rung lên,

Tung hoành tứ hải,

Tiếu ngạo thiên nhai,

Phong tình tráng lệ!”

(*Điền Chấn Thanh ko biết là ai ah… hình như trong 1 bộ tiểu thuyết kiếm hiệp nào đó của Trung Quốc… là trưởng võ quán nào đó ở Thanh Phong Thành)

Sử Thi nói: “Không có cách nào khác đâu. Ngay cả trên thế giới vẫn xem trọng thể thao dành cho nam hơn là nữ. Mặc dù vậy, trong các trận đấu mang tầm quốc tế giữa các nữ nhân đều là những trận đấu tuyệt hay… mọi người đều cố gắng hết sức để lấy được chiến thắng về nước mình, tuyệt đối không khoan nhượng. Dù cho có thua thì vẫn có thể ngẩng cao đầu vì mình đã cố gắng hết sức, vì mọi người đều biết đó là cơ hội cuối cùng để họ có thể thể hiện những tinh hoa tốt đẹp nhất của bản thân ra bên ngoài cho mọi người cùng thấy, cũng như cống hiến những thứ tốt và đẹp nhất cho người theo dõi.”

“Hoàn toàn đúng như vậy. Phụ nữ Trung Quốc mỗi khi ra thế giới đều cố gắng thể hiện mặt tốt nhất ra bên ngoài. Không ai có thể thay thế được!” Thích Tiểu Mộc liếc mắt về phía Phó Hủy Thư, xuất hiện ‘đuôi chó*’ cần được vỗ về, kiêu ngạo ưỡn ưỡn bộ ngực lên để nhắc nhở người nào đó với ý ngầm bảo… Tớ là người quan trọng duy nhất trên đời này của cậu, vì thế cậu phải cố gắng mà giữ chặt tớ á!

(* chi tiết đuôi chó này giữ nguyên y như trong bản QT –> Sak nghĩ ý ở đây, bạn Tiểu Mộc đang lộ ra bộ dáng như con chó nhỏ với cái đuôi ve vẩy cần bạn Hủy Thư vuốt ve chiều chuộng ah… Sau này sẽ có nhiều chi tiết như thế này, mọi người cứ vậy mà hiểu nhé ^.^)

“Đúng đúng đúng. Tụi mình là những người tốt nhất, không ai thay thế được!” Một tay Thường Nga xoa xoa thắt lưng, một tay ôm bả vai Thích Tiểu Mộc, cũng kiêu ngạo ưỡn ưỡn bộ ngực to như hai trái bóng kia lên.

Thích Tiểu Mộc đưa mắt ngắm ngắm ‘bộ ngực to như hai trái bóng’ bên cạnh, lại đưa mắt nhìn nhìn người nào đó đang không hề quan tâm chú ý đến nàng, nên giận dữ hất bàn tay đang để trên vai nàng ra, cụp ‘đuôi chó’ đang ve vẩy của nàng lại, rồi chạy đến ghế sô pha nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Phó Hủy Thư thấy vậy liền cười lớn đến run rẩy cả người.

Còn Sử Thi, lần đầu tiên nàng cảm thấy ‘bộ ngực to như hai trái bóng’ của Thường Nga không mang theo tác phong lẳng lơ thường ngày… lần đầu tiên, đâu đó trong tận đáy lòng nàng cảm thấy ‘bộ ngực to như hai trái bóng’ kia thật khả ái làm sao… khả ái đến nỗi nàng muốn vươn hai tay ‘xoa bóp’ chúng thật mạnh bạo vài lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: