DAIkhil

CRE:SSVN

Author: YoonHuyn

Rating: K+

Pairing: Yoonhyun

Summary : Unnie...hôm nay em gặp chị trong một giấc mơ...

Unnie Và Tôi.

Hôm nay em gặp chị trong một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy,Seo Joo Hyun đã tặng Im Yoona một bông hoa.

Chị cười với em,một nụ cười nhỏ xinh đẹp.

Thế nhưng…

Chị đã đi đâu?

Để lại em một mình…

Đừng đi lâu quá chị nhé.

Em sẽ rất lo đấy…

^*^*^*^*^*^*^*^*^

Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ không mấy người biết đến.Ai cũng nói tính tình của tôi thật giống với thị trấn này,tức là luôn yên tĩnh,trầm lặng,hoàn toàn không bon chen hay ồn ào.Nghe thì có vẻ như một lời khen,song mẹ tôi chẵng lấy gì làm hãnh diện cho lắm.Vì bà luôn mong muốn có một đứa con gái tháo vát lanh lợi.Tôi nhớ hồi còn nhỏ,mẹ luôn đưa tôi đi khám bác sĩ,vì bà nghĩ rằng tôi bị trầm cảm hay một bệnh tương tự nên mới ít nói như vậy.Mỗi lần như thế tôi đều nghe bác sĩ nói đúng một câu –“Là do tính cách thôi”.Mẹ tôi thì cứ không tin.Mãi đến năm tôi 14 tuổi bà mới chịu chấp nhận cái sự thật là con gái mình không sắc sảo nhạy bén như con người ta.

Mẫu con gái lý tưởng của mẹ tôi là Yoona unnie,con gái dì hàng xóm.Unnie là bạn thân nhất của tôi kể từ khi cả hai còn bé.Unnie rất xinh,hoạt bát và rất biết nói chuyện.Những đứa con trai trong trường hầu như đứa nào cũng thích unnie cả.Mẹ tôi quý unnie lắm,lúc nào cũng bảo tôi gọi sang chơi.Bà đã từng nói phải chi sinh được đứa con trai,lúc đó nhất định bà sẽ bắt unnie về làm con dâu.Chỉ tiếc là bà sinh con gái.

Là tôi đây.

Tôi và unnie tuy rất thân nhưng hai chúng tôi khác nhau đến mức nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao unnie vẫn còn nói chuyện với mình.Unnie là học sinh giỏi của khối,diễn viên chính trong câu lạc bộ kịch,giỏi cả thể thao,cực kỳ thân thiện.Còn tôi chỉ là con bé phó thường dân im lặng,nhát gan,nhiều lúc không dám đến nói chuyện với unnie mà chỉ đứng nhìn từ xa.

Bởi thế khi unnie nói thích tôi,các bạn cũng biết tôi bất ngờ đến thế nào rồi đấy.

“Seohyun này,unnie nghĩ là unnie đã thích em rồi”-Yoona unnie đã viết ra một tờ giấy rồi chuyền qua cho tôi khi cả hai đang ngồi học trong thư viện.

“Thích?”-Tôi bối rối thì thầm lại.

“Ừ,thích”-Unnie mỉm cười.

“Em cũng thích unnie mà”-Tôi viết lên tờ giấy rồi chuyền lại.

Unnie cười khúc khích.

“Không không,unnie thích em theo kiểu này cơ”

Và unnie hôn nhẹ lên má tôi.

Tôi nghĩ đó chính là ngày hạnh phúc nhất đời mình.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

“Seobaby à,giúp unnie điii”-Yoona unnie ôm lấy tôi,cố tạo ra bộ mặt cute nhất có thể.

“Không được,em bận rồi”-Tôi xoay trở,cố thoát khỏi vòng tay của unnie.Nhưng đương nhiên là vô ích.Trái với vẻ bề ngoài mảnh khảnh,unnie thật sự rất mạnh-“Unnie nhìn vào gương tập cũng được mà”

“Nhưng nếu là em thì unnie sẽ có cảm xúc hơn,làm ơn đi Hyunnie”

Unnie đang năn nỉ tôi tập với unnie vở kịch sắp đóng.Có thể bạn cho đây chỉ là một chuyện bình thường.Nhưng kinh nghiệm cho tôi biết một chuyện hoàn toàn khác.Những lần “tập kịch” trước đây đều kết thúc với việc ngày hôm sau tôi phải đến trường với một chiếc khăn choàng quanh cổ.Để là chi,bạn hỏi?Để che “vết tích” của những buổi “tập” đó chứ còn làm gì.

Nói tóm lại là ngày mai tôi có kiểm tra,không thể “tập” với unnie được.

“Ngày mai em phải kiểm môn toán rồi”-Unnie vẫn ôm chặt tôi-“Em phải học”-Tôi nói với giọng nghiêm túc.

Vô ích.

“Em là thiên tài,toán lớp 12 em còn giải ngon ơ thì mấy cái này là cái đinh gì”-Unnie vẫn không chịu thua.

“Nhưng nếu “tập” như mấy hôm trước nữa thì ngày mai em lại phải mang khăn choàng,mùa hè rồi,bữa trước ai cũng nhìn em như em bị khùng vậy!!”-Tôi quay qua nói với unnie,mặt đỏ ***.

“Thôi mà…”-Lại cái nụ cười hì hì đáng ghét đó-“Lần này là nghiêm túc,unnie sẽ không giỡn nữa đâu”

“Giỡn?!”-Tôi nhíu mày-“Nhờ unnie “giỡn”mà em không dám mặt áo cổ rộng mấy ngày nay đấy”

“Xin lỗi xin lỗi…”-Unnie ôm tôi chặt hơn-“Giúp dùm unnie đi…”

Một cái kiss nhẹ lên tóc.

“…nhé”

Tôi thở dài đóng tập sách lại.

Ngày hôm sau lần đầu tiên tôi giả giọng mẹ để gọi lên trường xin nghỉ.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Unnie luôn nói sẽ có một ngày unnie rời xa cái thị trấn này.

“Unnie nhất định sẽ lên Seoul.Sẽ trở thành diễn viên lớn”

"Vậy em theo được chứ?"-Tôi hỏi giọng hi vọng.

Unnie nhìn tôi cười tinh nghịch.

"Em còn nhỏ lắm,lại khờ nữa”-Tôi xụ mặt-“Nhưng khi unnie làm ra tiền,trở nên nổi tiếng,nhất định sẽ trở về với em”

“Unnie hứa đấy nhé”

“Ừ”

Unnie luôn nói sẽ có một ngày unnie sẽ rời xa nơi đây...

*^*^*^*^*^*^*^*^*^

“Đông quá đi mất…”-Tôi nắm chặt tay unnie-“Giáng sinh có khác”

“Ừ,đừng bỏ tay ra nhé,lạc thì unnie không chịu trách nhiệm đâu”

“Unnie đừng lo,em sẽ theo unnie tới chừng nào một trong hai đứa chết thì thôi”-Tôi mỉm cười,và nhận được một cái cốc vào đầu.

“Nói lảm nhảm”

Cả hai đang đi mua đồ cho bữa tiệc giáng sinh tổ chức ở nhà tôi.

Hôm nay chúng tôi đã nói chuyện của hai đứa với ba mẹ.Tôi cứ ngỡ mình sẽ bị la rất dữ,hoặc giống trong phim là bị đánh,bị từ luôn chứ.Thế mà mẹ tôi và mẹ của Yoona unnie chỉ cười.

“Rốt cuộc cũng chịu nói rồi sao”-Mẹ tôi ôm lấy unnie-“Con đó nha,nếu thích con bé thì cứ nói với dì một tiếng,dì sẵn sàng giao nó cho con.Thế mà tụi bây lại im thin thít hơn cả năm trời”

“Mẹ biết sao?”-Tôi tròn mắt.

“Làm mẹ thì có cái gì mà không biết hả con”-Mẹ unnie nắm tay tôi cười hiền hậu.

Còn nhớ tôi đã nói cái ngày unnie nói thích tôi là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi không?Bây giờ tôi sửa lại.HÔM NAY mới chính là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Gia đình chấp thuận.

Unnie đi cạnh,nắm tay tôi.

Còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ.

Vui vẻ với suy nghĩ của mình,tôi khẽ giật mình khi bịch táo trong tay tôi bỗng dưng tuột xuống.

Táo đổ đầy ra đường.

Cả hai lom khom nhặt,không để ý đến đèn tín hiệu đã chuyển xanh.

Thế rồi tiếng còi xe vang lên cùng lúc với tiếng lốp xe cạ mặt đường do thắng gấp.

Chúng tôi xoay đầu về phía ánh sáng chói loà.

Thế rồi lại im lặng...

*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Unnie luôn nói sẽ có một ngày unnie rời xa nơi đây...

Unnie không cho tôi theo nhưng dặn tôi hãy chờ.

Và tôi sẽ chờ...

^*^*^*^*^*^*^*^*^

“Bệnh nhân này nhập viện từ khi nào thế?”-Một y tá trẻ hỏi người đồng nghiệp lớn tuổi hơn mình khi cả hai đi ngang qua một căn phòng.

“Ba bốn năm gì đó…”

“Hồi nãy em kiểm tra,tự dưng cô ấy gọi em là “Yoona unnie”,làm em giật cả mình”-Sooyoung nói nhanh.

“Ừ…con bé thỉnh thoảng có nhắc đến cái tên này…”-Hyoyeon thở dài.

Người Sooyoung vừa nhắc đến có tên là Seo Joo Hyun.Cô bé có lẽ là bệnh nhân trẻ nhất ở đây.Nếu cô nhớ không nhầm thì cô bé là một trong hai nạn nhân của cái tai nạn ấy…

Ba năm trước một vụ tai nạn đã xảy ra.Có hai người bị thương rất nặng.Cô gái đã kia không qua khỏi.Còn cô bé Joo Hyun thì bị hôn mê.Tuy cô ấy đã tỉnh dậy nhưng lại trở nên thơ thẩn...chỉ ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ,thỉnh thoảng lại gọi tên cô bạn kia.

“Tội nghiệp quá,hôm qua bà mẹ tới ngồi cả ngày trời nói chuyện,thế mà con bé vẫn cứ như thế”-Sooyoung chép miệng-“Nhìn bà ấy khóc em cũng muốn khóc theo”

“Ừ…tội thật…”

Cả hai lại tiếp tục kiểm tra các bệnh nhân khác.

Trong căn phòng họ vừa dừng lại,cô gái trẻ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ,không một cảm xúc được bộc lộ.Cử chỉ duy nhất của cô chỉ là những cái chớp mắt vô hồn.

“Yoona unnie…”

*^*^*^*^*^*^*^

Hôm nay em lại gặp chị trong một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy,Seo Joo Hyun đã tặng Im Yoona một bông hoa.

Chị cười với em,một nụ cười nhỏ xinh đẹp.

Thế nhưng…

Chị đã đi đâu?

Để lại em một mình…

Đừng đi lâu quá chị nhé.

Em sẽ rất lo đấy…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: