68htlp

Thích Tiểu Mộc sắp trở về, Phó Hủy Thư kích động không thể ngồi yên, nếu không đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thì cũng đứng trước gương sửa soạn tóc tai, tô son điểm phấn, ướm thử quần áo,… nàng muốn tranh thủ những khoảng thời gian còn lại để làm bản thân trở nên thật đẹp và đẹp hơn nữa.

Cứ mỗi hai phút, nàng lại ướm lên người một bộ quần áo, rồi quay sang hỏi Sử Thi: “Chị xem em mặc bộ đầm màu trắng này có đẹp không?”

Sử Thi đáp: “Rất đẹp đấy.”

“Em thấy bộ màu xanh này cũng đẹp.”

“Ừ. Cũng đẹp.”

“Tóc em nên để xõa như bình thường, hay nên cột lên cho gọn, thì sẽ đẹp hơn nhỉ?”

“Cả hai kiểu đều đẹp.”

“Đeo thêm cái thắt lưng này sẽ càng đẹp hơn nữa phải không?”

“Ừ, đẹp hơn đó.”

“Chị đừng có phụ họa em mãi thế chứ? Cho em xin chút ý kiến đi ah…”

“Chị biết cho em ý kiến gì giờ?” Sử Thi hoàn toàn bó tay, nói: “Muội muội à, em xem lại em đi, nãy giờ đã ướm thử biết bao nhiêu bộ quần áo rồi hả? Cứ ướm được bộ nào thì liền quay sang hỏi chị một câu, ‘nhìn em có đẹp không?’… Nếu là thần tiên cũng không chịu đựng được cái kiểu hỏi không ngừng này đâu đó! Cũng may em không mở tiệm quần áo đấy, nếu không cứ cái kiểu thay đổi quần áo xoành xoạch này, thì một năm nữa cũng không chọn ra được bộ nào ưng ý đâu.”

Phó Hủy Thư thoa son môi, nói: “Em với Tiểu Mộc đã nửa tháng không được gặp nhau, dù sao cũng nên để cho cậu ấy phải kinh ngạc khi gặp lại em chứ.”

“Nếu em thật muốn để em ấy một kinh hỉ thì đừng mặc đồ làm gì. Tiểu Mộc là người háo sắc như thế, nếu thấy em ‘trần trụi’ đón mình thì chị bảo đảm em ấy sẽ vừa kinh ngạc vừa vui vẻ cực độ luôn à nha. Chỉ là chị không biết em ấy có gan ‘làm tới’ nữa hay không mà thôi.” Sử Thi nói xong câu vừa rồi, cũng cười khúc khích đầy vui vẻ.

“Chị nói cái gì đó!”

“Lời nói thật thôi!” Sử Thi kéo khóa túi xách của mình lại, nói: “Mà em cũng đừng vội sửa soạn lúc này làm gì. Có lẽ Tiểu Mộc và Thường Nga đến tối mới về lận mà, nên giờ em đi với chị mua đồ ăn đi. Hai người kia đến nơi gì mà nghe nói có tiền cũng không mua được đồ ăn nào ngon, thì hẳn ăn uống cũng không đủ chất lắm đâu, giờ về đây chị em mình cũng nên làm ra thật nhiều thức ăn giúp hai người đó bù đắp lại chút dinh dưỡng. Mà muốn làm vậy thì hẳn phải mua rất nhiều nguyên liệu về nhà, một mình chị đi không thể nào cầm hết được, nên em phải đi xách phụ chị chứ? Mua đồ xong rồi em ăn mặc sửa soạn cũng kịp mà.”

Phó Hủy Thư suy nghĩ một chút thì đúng là như vậy, nên thay một bộ thường ngày, đi chợ với Sử Thi, và cũng là lần đầu tiên trong đời, nàng thân chinh xuống bếp nấu ăn cùng Sử Thi.

.

Dù làm bất kỳ cái gì, là lần đầu tiên trong đời thì thường đi kèm với sự lóng ngóng vụng về.

Sử Thi nói: “Em cắt khoai tây đi.”

Phó Hủy Thư cầm dao lên cắt khoai tây, nhưng khoai tây khá tròn, nên khi nàng để dao lên định cắt thì nó lại có xu hướng trượt khỏi đường dao của nàng mà lăn lăn về phía trước, nàng không thể làm gì củ khoai tây đó cả. Sử Thi nhìn vậy thật ngứa mắt, nên vươn tay đoạt lấy con dao trong tay nàng, chỉ cần dùng vài đường gọn gẽ đã nhanh chóng cắt xong một củ khoai tây: “Thấy không? Những thứ tròn tròn như khoai tây thì cứ cắt ở giữa trước, rồi sau đó lật úp nó lại, nó sẽ không thể nào lăn đi đâu được nữa, lúc đó cứ cắt theo những hình dạng mình muốn là xong.”

Phó Hủy Thư gật đầu: “Em hiểu rồi.”

“Hiểu là tốt, vậy em cắt hành tây giúp chị đi.”

Phó Hủy Thư bắt tay vào cắt hành tây, lần này nàng cắt rất tốt, nhưng khi cắt hành lại làm cay mắt, cho nên khi nàng cắt đến đường thứ năm thì nước mắt đã nhanh chóng chảy xuống, lỗ mũi cũng bị kích ứng mà đỏ lên muốn hắt xì, vẻ mặt lúc này của nàng trông rất đáng thương.

Sử Thi nhìn thấy vậy, liền cười to: “Em thật ngốc đó nha! Nếu không muốn cay mắt sao không rửa hành tây trước bằng nước đi rồi hãy cắt, còn nếu không muốn rửa nước trước, thì đeo mắt kiếng vào cũng đỡ được phần nào vụ cay mắt này đấy!”

Phó Hủy Thư hít hít lỗ mũi đang chứa đầy nước của mình, oán giận nói: “Sao chị không nói sớm!”

“Làm sao chị biết được em lại…” Ngu ngốc thế này nha!

“Em không cắt hành tây nữa. Cái củ gì mà đáng ghét!”

“Em đừng có làm không được thì mắng người ta đáng ghét! Thôi được rồi cô công chúa à, em đừng có động tay vào cắt mấy thứ này nữa, giúp chị đưa mấy lọ gia vị là được rồi.”

Đưa mấy lọ gia vị thì đúng là Phó Hủy Thư cũng biết làm, nhưng đáng tiếc ‘biết làm’ này chỉ dừng lại ở động tác ‘làm’, còn về chuyện ‘biết’ kia thì nàng không thể phân biệt được các loại gia vị với nhau, những cái gì nhìn khá giống nhau thì nàng chắc chắn sẽ lấy sai, ví dụ như đem muối tưởng lầm thành đường, hoặc cầm chai nước tương thay vì phải đưa dấm chua,… Sử Thi thật bực mình, vô cùng muốn đá nàng ra khỏi bếp, nhưng lại không muốn phá hủy lòng háo hức được tự tay góp phần vào bữa ăn tối tràn đầy yêu thương dành cho Thích Tiểu Mộc, nên chỉ có thể cố gắng nhẫn nại.

.

Thật vất vả mới làm xong một bàn đầy đồ ăn. Phó Hủy Thư vội vàng vọt vào phòng tắm rửa, để gột sạch mùi thức ăn đang bám trên người, rồi chạy vào phòng ngủ đổi một bộ đầm cộc tay màu vàng nhạt thanh nhã ôm sát người, trên bả vai có điểm nhấn thêm kiểu quân hàm, cùng một sợi dây thắt lưng hình con bướm quấn quanh eo, vạt áo trước có những nép gấp tự nhiên tạo cảm giác rất quyến rũ, một cô gái ăn mặc như vậy liền toát ra một vẻ nhẹ nhàng đầy nữ tính. Nàng vừa thay quần áo xong chưa được bao lâu, thì Thích Tiểu Mộc và Thường Nga đã mở cửa bước vào nhà.

Thích Tiểu Mộc quăng hành lý lên sàn nhà, giống như ‘sói vồ mồi’ mà bổ nhào lên người Phó Hủy Thư, hết cọ bên trái lại xoay sang bên phải, từng chốc lại la lớn ồn ào: “Tớ thật muốn chết, muốn chết thật luôn đó! Cậu có nhớ đến tớ hay không? Có nhớ đến tớ muốn chết luôn không thế?”

Phó Hủy Thư ôm nàng, cười: “Không hề, một chút cũng không nhớ.”

“Tớ biết cậu là người ưa nói điều trái với lòng, khẳng định rất nhớ tớ ah… Tớ đang nghe thấy tiếng tim cậu đập đây này.”

“Nếu tim tớ không đập thì chắc là cương thi rồi đó.”

“Cương thi mà đẹp như cậu thì càng quyến rũ.” Phó Hủy Thư vuốt ve sợi dây thắt lưng trên váy Phó Hủy Thư: “Cái đầm này chưa thấy cậu mặc bao giờ. Mới mua à?”

“Ừ, mới mua mấy hôm trước.” Phó Hủy Thư ngượng ngùng hỏi: “Cậu thấy sao?”

“Nhìn đẹp đấy!” Thích Tiểu Mộc gật gật đầu đồng ý: “Tớ cũng muốn mặc thử, nếu tớ mặc nó nhất định cũng rất đẹp à nha, hay cậu cởi ra cho tớ mặc vào thử xem.”

Vì Thích Tiểu Mộc mà nàng phải ướm biết bao nhiêu bộ quần áo mới chọn ra được bộ đầm này, thế mà chỉ đổi được một câu ‘cậu cởi ra cho tớ mặc vào thử xem’, sự ngượng ngùng e thẹn của Phó Hủy Thư lập tức biến mất lên chín tầng mây, nàng trừng mắt, vươn tay nhéo lỗ tai Thích Tiểu Mộc: “Trên đời này chẳng lẽ lại có người ngu ngốc hơn cả động vật thế này nữa sao?!”

“Có chứ! Có khi có nha!” Thích Tiểu Mộc cười hì hì, nói: “Hủy Thư, Hủy Thư… Cái váy này rất đẹp nhưng nhìn người mặc nó lại đẹp hơn vạn phần. Quần áo dù sao chỉ là những thứ bên ngoài giúp tôn lên vẻ đẹp của người mặc nó, còn cậu chính là ‘cửu thiên tiên nữ’* hạ phàm xuống nhân gian này rồi, nên đâu cần mấy thứ tầm thường thế này giúp mình đẹp hơn nữa đâu!”

(* ‘cửu thiên tiên nữ’ –> công chúa thứ chín của Ngọc hoàng đại đế)

“Thôi được rồi đó hai người!” Thường Nga giơ chân đá vào mông Thích Tiểu Mộc một cái: “Muốn nói lời yêu đương nhớ nhung nhảm nhí gì đó thì làm ơn vào phòng hai người nói nhá! Đừng có trình diễn trước mặt cô gái vẫn đang độc thân như tui phải ghen đỏ mắt vậy chứ!”

Sử Thi mở kẹp vẽ của Thường Nga ra, đem những bức tranh bên trong lấy ra ngoài, giở ra xem từng tờ, vừa nhìn vừa hỏi: “Đây là núi Thái Hành Sơn sao? Nhìn không giống lắm với các tấm ảnh chụp trên mạng nhỉ?”

“Mấy cái bức ảnh đăng đầy trên mạng á?” Thường Nga tự kiêu ưỡn ngực khoe khoang: “Cô có biết hai đứa tui đi qua bao nhiêu nơi ở núi Thái Hành Sơn rồi không? Toàn đi khám phá ở những nơi ít có dấu chân người đặt chân đến không đó! Hai đứa phải chấp nhận mạo hiểm, chịu đựng gian khổ để vẽ ra những bức tranh đó đấy, như vậy thì sao trên mạng có thể có được những khung cảnh như hai đứa tôi tận mắt chứng kiến được hả? Đợi tí nữa đi, tôi cho cô xem mấy bức ảnh tôi tự tay chụp, bảo đảm cô nhìn phải hâm mộ đến chết luôn!”

“Hâm mộ đến chết á? Nghe thật sợ hãi! Mà chớ đứng đây nói nhảm nữa đi, cô và Tiểu Mộc mau nhanh nhanh đi rửa tay đi, rồi còn vào ăn cơm, nếu không thức ăn sẽ nguội hết đó.”

Thường Nga lôi kéo Thích Tiểu Mộc đi rửa tay, nhưng Thích Tiểu Mộc cứ bám dính lên người Phó Hủy Thư không chịu nhúc  nhích. Sử Thi phải cầm lên cây chổi hung hăng ra vẻ sẽ quất vào mông nàng, lúc này nàng mới đàng hoàng chịu đi rửa tay cùng với Thường Nga.

.

Khi ăn cơm, Thích Tiểu Mộc và Thường Nga hăng hái kể lại những chuyện hai người đã trải qua tại núi Thái Hành Sơn, còn Phó Hủy Thư và Sử Thi đều háo hức bừng bừng ngồi nghe. Những chuyện về cuộc sống ở núi Thái Hành Sơn này, Thích Tiểu Mộc đều đã ‘báo cáo’ lại hằng ngày cho Phó Hủy Thư, nhưng đối với những câu chuyện kể của hai người, Phó Hủy Thư cũng không phiền khi phải nghe lại một lần nữa, chẳng qua trong tận đáy lòng nàng đang chân thành cầu nguyện với trời xanh, trăm ngàn lần đừng để Thích Tiểu Mộc nhắc đến những chuyện có liên quan đến ‘sự khó khăn khi đi vệ sinh’ của hai người.

Thích Tiểu Mộc đang gặm xương heo, nói: “Nửa tháng nay ở trong núi, tuy đồ ăn không có quá nhiều mùi vị và đậm đà, nhưng những nguyên liệu nấu ăn đều là những thực phẩm hoàn toàn tự nhiên không có chút hóa chất độc hại nào cả. Không những thế, không khí chỗ đó thật trong lành thoải mái, không có chút hạt bụi nào cả, nên tối nào cũng nhìn thấy rất rõ những vì sao sáng nhấp nháy trên bầu trời, chứ không có giống thành phố này của tụi mình, lâu lâu mới nhìn thấy trăng một lần. Ở nơi đó, cả ngày không nhìn thấy được một chiếc xe hơi nào hết, lỗ tai đã quen với sự yên tĩnh khi không nghe thấy bất kỳ tiếng còi xe ầm ĩ nào, thế mà hôm nay leo lên xe trở về đây, thình lình nghe lại những tiếng ồn ào huyên náo của xe cộ rồi nhìn ra đường thấy xe không là xe, thì lại chợt cảm thấy nửa tháng qua thật giống như đang nằm mơ vậy đó.”

“Đúng là như vậy,” Thường Nga cắn một miếng thịt gà, tiếp lời: “Ở nơi đó ngây ngốc nửa tháng, thế mà tui tiêu không đến hai trăm đồng, đây là cái dạng khái niệm gì đây chứ? Ở cái thành phố này, hai trăm đồng có thể mua được gì? Từ khi bước chân vào đại học, tui chưa bao giờ xài hai trăm đồng trong nửa tháng hết đấy, thế mà vừa rồi tôi xài chưa đến hai trăm đồng, hai trăm đồng…” Dáng vẻ Thường Nga như đang nhìn thấy một chuyện thật kinh khủng, nên đột nhiên cả người run lên, rồi thật cẩn thận quay sang hỏi Sử Thi: “Tui ở nơi đó xài chưa đến hai trăm đồng, thế cô xài của tui bao nhiêu tiền rồi?”

Mí mắt Sử Thi cũng không nâng lên, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Hai ngàn!”

“Cô thật đại gia!” Thường Nga tức giận thở phì phì, đập bàn la lớn: “Tui biết ngay cô tiêu xài hoang phí mà! Cô đúng là đại vương bát, chỉ biết chiếm tiện nghi của bà chị đây không ah… Tui cũng không trông cậy cô có thể tiết kiệm tiền giúp tui, sau này đừng trách sao tui lại lấy tiền lãi cho số tiền cô đã xài khi trả lại cho tui đâu đó!”

“Thường Nga! Cậu đã hiểu lầm Sử Thi rồi.” Phó Hủy Thư liếc mắt một cái nhìn Sử Thi, nói: “Số tiền trong ví cậu, Sử Thi đâu có đụng đến, số tiền chị ấy tiêu đều là của chính mình.”

“Thật sao?” Thường Nga dùng khuỷu tay đụng đụng Sử Thi: “Ví tiền của cô tui cầm đi mất rồi, sao cô có thể xài tiền của mình dược?”

Sử Thi nhún nhún vai: “Ví tiền bị cầm đi, nhưng vẫn còn sổ tiết kiệm kia mà? Chả lẽ sổ tiết kiệm không thể lấy tiền ra xài hay sao?”

“Cô lại khách sáo với tui!” Thường Nga nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, vẻ mặt biểu lộ sự không thoải mái.

Phó Hủy Thư nhìn thấy vậy liền bật cười. Lông mi Sử Thi hơi giật giật, nhanh chóng chuyển đề tài: “Thôi nói tiếp về cuộc sống của hai người ở cái nơi ‘khỉ ho cò gáy, ít người lui tới’ kia đi.”

“Cái gì mà nơi ‘khỉ ho cò gáy, ít người lui tới’ chứ? Nơi đó là ‘thế ngoại đào nguyên’! Thế ngoại đào nguyên, có hiểu không? Đúng là đồ không kiến thức!” Thích Tiểu Mộc phê bình lời Sử Thi, nói thêm: “Nơi đó sống rất tốt đó nha! Rất tốt để chị học cách tiết kiệm tiền! Ở nơi đó, tụi em thật giống như ‘đại phú ông’…”

“Đúng đúng đúng!” Nhắc đến núi Thái Hành Sơn, Thường Nga lại dâng cao tinh thần, sự không thoải mái vừa rồi chỉ nhoáng lên một cái liền trôi qua, nàng hưng phấn tiếp nối lời Thích Tiểu Mộc, nói: “Ở nơi đó đúng là tụi tui là phú ông đó nha! Cực đại phú ông luôn! Món đắt nhất là kem cũng chỉ có hai phân*, tin nổi không? Thật giống như nằm mơ vậy đó. Aizz… thế mà khi bước chân về lại đây thì đã phải tiêu tiền, bắt xe từ bến xe về nhà có chút xíu mà cũng mất mười đồng, nháy mắt giấc mộng ‘phú bà’ đã vỡ nát không còn sót lại chút gì.”

(* Tên gọi chính thức của đơn vị tiền tệ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là ‘Nhân dân tệ’ – 人民币. Đơn vị đếm của đồng tiền này là nguyên/viên (tiền giấy, 元-nguyên / 圆-viên – đọc là yuan), giác (角, jiao) và phân (tiền kim loại, 分, fen). Một nguyên bằng mười giác. Một giác lại bằng mười phân.) 

Sử Thi nhàn nhạt nói: “Hai người hoàn toàn có thể chuyển đến sống ở núi Thái Hành Sơn, ở nơi đó sinh sống, sẽ mãi mãi được sống trong giấc mộng vĩnh hằng của ‘kẻ có tiền’. Tôi tin tưởng Thái Hành Sơn sẽ thập phần nhiệt tình vươn cả hai tay nghênh đón hai người, chỉ sợ lúc đó hai người không chịu đi mà thôi.”

Phó Hủy Thư bật cười: “Hai người chịu đi đó chị, nhưng chỉ không chịu ở lại nơi đó mà thôi. Nếu chỉ sống mười ngày nửa tháng thì có thể sống, nhưng nếu bắt hai người sinh sống ở đó mười tháng tám năm thì lại không thể. Hai người chỉ có thể sống ở nơi đó để thể nghiệm cuộc sống dân dã là thế nào, chứ không thể sống một cuộc đời bình dị. Cả hai người họ đều được nuông chiều từ bé, căn bản không thể chịu được gian khổ nào đâu.”

Thích Tiểu Mộc nói: “Hủy Thư Hủy Thư, cậu thật lợi hại ah…! Động bất động toàn nói trúng phóc không à! Thật đáng ghét!”

Một trận cười to.

Sau khi cười xong, bốn người vừa ăn uống vừa vui vẻ nói chuyện, đề tài chuyển dời đến Chu Tĩnh Hàm. Đầu tiên Thường Nga còn thật tâm mở miệng khen ngợi Chu Tĩnh Hàm vài câu, nhưng lúc sau lại hướng ánh mắt xấu xa về phía Thích Tiểu Mộc, cố ý ‘thêm mắm dặm muối’ đốt nhà người: “Tiểu Mộc vừa thấy cái bạn Chu Tĩnh Hàm đó là một người ‘đa tài đa nghệ’, là liền bám riết không tha nha! Hủy Thư, cậu không biết đâu, Tiểu Mộc đối với em gái Tĩnh Hàm đó tốt thật tốt luôn đó, người đồng bào như tui đây muốn lấy quả hạch đào để ăn thì cậu ấy giấu giấu giếm giếm luyến tiếc không đưa ra, thế mà em gái ấy xuất hiện là sẵn sàng đưa cho người ta nha. Kỹ thuật chụp hình của em gái ấy cứ như ‘dùng mèo đuổi ruồi’, thế mà cậu ấy cứ mở miệng khen ngợi tài năng của người ta lên tận mây xanh, còn lấy cớ ‘học cách chụp hình’ để được ở bên cạnh gần gũi người ta nữa đó. Bộ dạng ấy thật giống y như chó pug đi theo chủ vậy ah…! Trong khi ba tui là nhiếp ảnh gia thực thụ, từ nhỏ tui đã đi theo ba để học các kỹ năng chụp ảnh này nọ, tài năng không thể so sánh với những người lão làng chuyên đoạt các giải thưởng lớn, nhưng cũng có thể ‘quang minh chính đại’ mang danh hai chữ ‘chuyên nghiệp’ đó nha. Thế mà cậu ấy cư xử vậy đó, không chịu học hỏi từ tui, mà cứ theo em gái ấy đòi học không à. Không biết cậu ấy học được gì từ em gái ấy nữa? Tui thật không hiểu nổi! Hủy Thư, cậu có hiểu hay không?”

Thường Nga thành công làm cho Phó Hủy Thư uống một ngụm dấm chua ghen tị nồng nặc chính hiệu Sơn Tây. Phó Hủy Thư nghiêng đầu, liếc nhìn Thích Tiểu Mộc, lạnh lùng buông một câu: “Gặp người toàn năng liền xum xoe theo đuôi người ta? Tớ cũng thật sự không hiểu.”

“Hủy Thư, cậu đừng có nghe lời nói bậy bạ của Thường Nga,” Thích Tiểu Mộc lấy chiếc đũa đánh vào đầu Thường Nga: “Cậu hãy vuốt lương tâm kiểm nghiệm lại lời nói vừa rồi của mình coi. Kỹ thuật chụp ảnh của Chu Tĩnh Hàm kém cậu ở chỗ nào hả? Quả hạch đào nào tớ giấu giếm không cho bạn bè đồng bào của mình ăn, mà chỉ biết đưa cho bạn ấy ăn không thế hả? Cậu là cô gái độc thân cô đơn, e sợ thiên hạ chưa loạn, nên cả ngày ra đường bắt gặp tai nạn xe cộ là mở miệng ‘kêu cha chửi má’ khóc lóc ra vẻ thảm thương, có phải hay không? Rất là điêu dân! Sao cậu không kể mấy chuyện ‘khó khăn khi đi vệ sinh’ của cậu đi hả? Mấy tiếng phát ra của cậu khi ấy so với mấy người đẹp quay ‘phim đen’ còn kích thích hơn nhiều đó! Nào là ‘a… ư… ừ…’ cao ngất ngưỡng, lại còn thở dốc nữa chứ, chỉ còn thiếu mỗi kêu ‘yes!’ ‘đến rồi!’ ‘lần nữa!’ là y chang luôn.”

Sử Thi cười thiếu chút nữa phun miệng cơm trong họng ra ngoài. Gương mặt Phó Hủy Thư dài ra một nửa — Thật đúng là sợ cái gì đến thì nó sẽ đến ngay! Thật sự lôi mấy chuyện ‘khó khăn khi đi vệ sinh’ ra để nói ngay lúc này! Không những thế còn đề cập đến ‘phim đen’! Rồi còn ‘yes!’ ‘đến rồi!’ ‘lần nữa!’ kia là thế nào? Cái đồ ngốc đó! Không biết sau lưng mình đã làm ra biết bao nhiêu ‘chuyện tốt như thế’ rồi nữa!

Thường Nga bị người nói đúng chỗ yếu, con ngươi tức giận đến nỗi suýt chút nữa đã rơi ra ngoài, vừa muốn mở miệng đáp trả, thì điện thoại di động của Thích Tiểu Mộc reo vang.

Phó Hủy Thư móc di động từ trong túi xách của Thích Tiểu Mộc ra, vừa nhìn thấy trên màn hình nhấp nháy ba chữ ‘Chu Tĩnh Hàm’, liền mím môi lại.

Thường Nga nghiêng đầu nhìn xem, thấy như vậy liền lớn tiếng cười ha hả vang khắp nhà: “Hủy Thư, cậu gặp nguy rồi nha! Tiểu Mộc, số đào hoa của cậu lại tràn ra khắp nơi rồi kìa, mau mau dọn dẹp cho gọn đi đó! Cuộc so tài bắt đầu nào!”

“Là ai gọi vậy?” Thích Tiểu Mộc nhai nhai giá xào, hỏi.

Phó Hủy Thư cầm điện thoại ném cho nàng: “Chính cậu xem đi!”

Thích Tiểu Mộc cầm lấy di động, thoáng nhìn thấy ‘Chu Tĩnh Hàm’, vội vàng quay đầu nhìn nhìn sắc mặt không tốt của Phó Hủy Thư, rõ ràng nàng là đứa nhỏ ngoan không làm ra bất kỳ chuyện có lỗi nào, thế mà lại cố tình bày ra vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó cắn cắn chiếc đũa, rồi vươn ngón tay bấm nút ‘không tiếp nhận cuộc gọi’.

Nửa gương mặt còn lại của Phó Hủy Thư lại tiếp tục dài ra, trong nháy mắt đã biến thành một bộ mặt con la đen tuyền đẹp đẽ*.

(*hình tượng này Sak cũng ko rõ lắm, có lẽ tại giờ gương mặt bạn Hủy Thư đã dài ra hết cỡ rất giống mặt con la và thường con la nhìn rất ngốc, không những thế bạn í còn đang trong tình huống ‘nói không nên lời’, nên có vẻ mặt ‘đen tuyền’ chăng?)

.

.

Chắc hơn hai tháng rồi Sak mới come back lại các hố thân yêu của Sak nhỉ? Cuối cùng Sak cũng lo xong Tuyển tập Truyện ngắn Bách hợp đầu tiên [Lưng chừng cảm xúc] của nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: