แปลไม่ออก (Không thể giải nghĩa).

Những đứa trẻ chưa hiểu chính mình.

------------------------------------------------------------

Hà Nội một đêm tháng tư năm Nguyễn Trọng Đại 16 tuổi.

Nguyễn Trọng Đại bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn ướt nhẹp. Điện thoại cậu đổ chuông được mấy phút rồi, là Phan Văn Đức gọi. Con người chứ có phải con đỉa đâu mà dai thế? Nguyễn Trọng Đại quệt vội bàn tay vẫn còn dính nước vào quần rồi ấn nút nghe.

"Người ta đang tắm. Gọi gì mà ghê thế?"

"Ngày mai cho người ta mượn Đại nhé. Người ta biết mai Đại không có lịch học rồi. Cấm. Từ. Chối."

Phan Văn Đức hôm nay đặc biệt ít nói, chỉ ném cho cậu một câu mờ ám như vậy rồi cúp máy. Hừ. Tấm thân ngọc ngà này mà dám coi là đồ vật rồi nói mượn là mượn? Người ta đẹp trai chứ đâu có dễ dãi?

Nguyễn Trọng Đại biết mai là sinh nhật cậu, nhưng lại không thể đoán ra Phan Văn Đức đang toan tính điều gì. Có khi nào Đức sẽ dẫn mình đi chơi công viên rồi xem pháo bông không nhỉ? Nguyễn Trọng Đại sắp 16 tuổi rồi. Chưa phải người lớn nhưng cũng qua cái thời vui mừng hò hét khi thấy mấy đốm sáng lập loè trên bầu trời rồi. Hay là Đức sẽ mời mình đi ăn rồi chuẩn bị một chiếc bánh kem bất ngờ cùng bài hát chúc mừng sinh nhật? Như vậy có hơi sến sẩm quá không? Nguyễn Trọng Đại đâu phải người hứng thú với mấy sự kiện gây sự chú ý này. Nghĩ nữa nghĩ mãi cũng chẳng ra, Nguyễn Trọng Đại thôi không nghĩ nữa. Cậu tắt điện thoại, sấy khô tóc rồi leo lên giường ngủ.

*

Sinh nhật năm 16 tuổi của Nguyễn Trọng Đại.

Dự báo thời tiết:

Hà Nội:
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Sáng sớm và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ C.

Hôm nay là chủ nhật. Với cái thời tiết giao mùa vừa mưa vừa lạnh như vậy, không còn gì thích hợp hơn việc lười biếng cuộn tròn trong chăn bông cả ngày. Vậy mà Nguyễn Trọng Đại sáng nay lại phải dậy rất sớm (cụ thể là 9h), chỉ vì không biết con người kia sẽ đến "mượn" cậu lúc nào. Nguyễn Trọng Đại còn chưa kịp thay đồ thì chuông cửa đã reo lên. Uể oải ra mở cửa, cảnh tượng trước mặt làm Nguyễn Trọng Đại giật mình, đôi mắt đang lờ đờ cũng bị ép phải mở to. Trước mặt cậu là Phan Văn Đức, vai đeo ba lô, tóc tai rối bời, quần áo thì vương đầy vệt nước. Trông hệt như một chú mèo con mắc mưa.

"Tránh ra lẹ lẹ cho người ta vào nhà với. Lạnh sắp chết rồi nè."

Phan Văn Đức vừa nói vừa gạt Nguyễn Trọng Đại sang một bên, cởi giày, lon ton chạy thẳng vào phòng Nguyễn Trọng Đại. Nguyễn Trọng Đại cúi xuống xếp giày của Phan Văn Đức lên trên kệ, tiện thể nghĩ xem rốt cuộc đây là nhà cậu hay là nhà vị khách kia.

Vừa bước vào phòng, Nguyễn Trọng Đại lại một lần nữa bị con người trước mặt làm cho giật mình.

"Mượn Đại bộ này nha. Quần áo người ta ướt hết rồi."

Phan Văn Đức hồ hởi nói, tay chỉ vào bộ đồ ngủ Doraemon của Nguyễn Trọng Đại mà hắn đang mặc trên người, rồi chỉ sang đống quần áo ẩm đang vắt trên ghế. Mặc dù đã quen nhau được gần một năm và Phan Văn Đức cũng có "vài lần" ghé qua nhà Nguyễn Trọng Đại chơi, nhưng Nguyễn Trọng Đại không nghĩ vị khách này đã có thể thoải mái đến như vậy.

"Làm gì mà ướt thế? Trời mưa to lắm à?"

Nguyễn Trọng Đại bĩu môi lườm nhẹ Phan Văn Đức hỏi.

"Đâu, mưa cũng bé thôi. Ướt là tại Doraemon nhảy xuống cống bắt chuột đấy. Chừa tội gặm mất tai Doraemon nè."

Phan Văn Đức nói xong thì há miệng cười, không để tâm đến "birthday boy" mặt mũi đang tối sầm lại. Hít một hơi thật dài, Nguyễn Trọng Đại thành tâm sám hối những lỗi lầm mình đã gây ra ở kiếp trước. Cậu tự hứa với lòng mình rằng kiếp này sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt để kiếp sau sẽ không phải làm bạn với con người đáng ghét kia nữa.

Đợi cho con mèo kia cười xong, Nguyễn Trọng Đại mới lên tiếng hỏi:

"Mà đến đây làm gì vậy? Hôm qua nói nhanh quá chưa kịp hiểu gì hết."

Phan Văn Đức dường như giờ mới nhớ ra lý do hắn đến đây không phải là để chọc quê Nguyễn Trọng Đại, vội vã trả lời:

"Thì nay sinh nhật Đại mà, nên bạn đến chơi nhà nè. Sinh nhật vui vẻ nha."

Bình thường chơi chưa đủ hay sao mà nay phải đến chơi tiếp vậy? Nguyễn Trọng Đại khó hiểu nhìn Phan Văn Đức đang mặc quần áo của cậu, nằm ưỡn ẹo trên giường của cậu, trong ngày sinh nhật của cậu. Nguyễn Trọng Đại nghĩ Phan Văn Đức sẽ không bày ra mấy trò sến súa này nọ để chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng như thế này thì có hơi... hụt hẫng quá.

Suốt cả ngày hôm ấy, Phan Văn Đức "mượn" Nguyễn Trọng Đại đúng nghĩa.

"Đại ơi điều khiển ti vi đâu rồi? Mở phim lên xem đi."

"Đại ơi đóng dùm người ta cái rèm cửa đi, chói quá không xem được gì hết."

"Đại ơi lấy dùm miếng nước đi, xem phim khóc hết nước mắt rồi nên khát quá."

"Đại ơi đói quá, trưa nay Đại cho người ta ăn gì?"

"Đại ơi..."

Đức ơi người ta biết người ta tên là Đại mà, không cần phải hai phút là nhắc một lần đâu. Nguyễn Trọng Đại ấm ức nhưng không làm gì được. Sự kiêu ngạo không cho phép cậu để Phan Văn Đức biết rằng trong lòng cậu đang cảm thấy khó chịu vì lời chúc mừng sinh nhật quá đỗi xã giao ấy.

Sau một ngày ăn dầm ở dề nhà Nguyễn Trọng Đại, mãi đến tối, Phan Văn Đức mới thốt ra lời tạm biệt. Nguyễn Trọng Đại vui mừng mở cửa, chuẩn bị tiễn khách thì Phan Văn Đức lấy ra từ trong ba lô một cái hộp nhỏ, nhét vào tay Nguyễn Trọng Đại.

"Nè. Tặng quà sinh nhật cho Đại nè. Cảm ơn Đại nha, những ngày vừa qua, ngày hôm nay, và cả những ngày sau này nữa."

Phan Văn Đức nói xong liền cúi mặt chạy đi mất. Nguyễn Trọng Đại hôm nay, bị Phan Văn Đức dẫn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong chiếc hộp nhỏ xinh màu xanh da trời kia, chỉ có vỏn vẹn một chiếc USB giấu trong đống xốp màu trắng. Bên trong là một video ghi lại hình ảnh một cậu trai có làn da rám nắng với má lúm đồng tiền đang bộc bạch những tình cảm của mình dành cho một người. Dáng vẻ lúng túng, nhưng vô cùng chân thật.

"Chưa từng hiểu, cũng chưa từng dám hỏi
Không chắc chắn thứ cảm xúc này là gì
Nhưng có một điều tớ biết rõ
Rằng tớ không muốn chúng mình lạc mất nhau"

Sinh nhật năm 16 tuổi, Nguyễn Trọng Đại lần đầu tiên được tặng món quà đặc biệt như vậy.

Nguyễn Trọng Đại năm 16 tuổi, lần đầu tiên rối bời với những cảm xúc của chính mình.

------------------------------------------------------------

bài hát: แปลไม่ออก - Billkin

đây là nhạc phim i told sunset about you (giải mã tình yêu anh bằng trái tim em), nếu bạn xem phim bl thái thì chắc là xem phim này rồi, nếu chưa thì highly recommend bạn xem. phim có ngoại truyện là last twilight in phuket với phần hai là i promised you the moon, nhưng mà mình không xem hết phần hai vì drama quá hehe

định hoàn thành chap này từ hôm sinh nhật Đại, nhưng nhiều việc quá nên qua cả sinh nhật Đức rồi mới viết xong. thôi thì chúc mừng sinh nhật muộn hai bạn nhà mình. chúc hai bạn luôn khoẻ mạnh, và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top