Phía nhà không nắng.

Radio vô tình phát bài nhạc cũ, mình vô tình nhớ nhau.

------------------------------------------------------------

Hà Nội một ngày trời đông.

6 giờ sáng.

Tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ sự yên ắng trong căn phòng của cậu sinh viên năm cuối Nguyễn Trọng Đại. Cậu nhẹ trở mình, nhưng không hề có ý định mở mắt. Cậu vừa thi xong học phần cuối cùng vào hôm qua. Giờ chỉ còn hoàn thành khoá luận tốt nghiệp là cậu sẽ chính thức chấm dứt sự nghiệp bút vở cậu vất vả theo đuổi suốt 16 năm qua.

Thời gian trôi nhanh quá. Quay đi quay lại đã bốn năm rồi. Mới ngày nào cậu còn mài đũng quần trên ghế trường cấp ba, mà bây giờ cậu đã chuẩn bị được cầm trên tay chiếc bằng Cử nhân Kinh tế. Cũng mới ngày nào cậu và người ấy lén lút trao nhau nụ cười nơi sân trường, mà bây giờ nụ cười ngọt ngào ấy cậu chỉ còn thấy trong trí nhớ của mình.

Cậu nặng nhọc nhấc tấm thân cao hơn một mét tám của mình rời khỏi sự ấm áp của chiếc chăn bông sau khi báo thức kêu đến lần thứ 6. Mỗi ngày, việc Nguyễn Trọng Đại làm sau khi thức dậy: ra khỏi giường, bước đến tủ quần áo, mở ra và... soi gương. Nhìn gương mặt uể oải với đôi mắt lờ đờ của mình, nhoẻn miệng cười hết cỡ thay cho lời chúc một ngày tốt lành. Cậu gọi đó là "bài thể dục buổi sáng phong cách Nguyễn Trọng Đại". Vì sao à? Vì cậu không đủ nhẫn tâm để ép tấm thân chỉ có 10% sức lực vào buổi sáng phải vận động mạnh. Cậu thậm chí chẳng đủ sức để vươn vai chào ngày mới mỗi khi thức dậy như những diễn viên trong mấy bộ phim chiếu trên ti vi. Hơn nữa, ngắm nhìn gương mặt đẹp trai ấy trong gương cũng khiến cậu có thêm vài phần sức lực.

Chật vật mãi cậu cũng yên vị được trên chuyến xe buýt chở cậu đến thư viện. Cậu thích đi xe buýt, nhất là vào buổi sáng sớm. Đông người, nhưng không hề ồn ào. Mỗi người đều bận rộn với suy nghĩ của riêng mình, không ai làm phiền đến ai. Cậu thích cảm giác như vậy. Một mình nhưng chẳng hề đơn độc.

Hết chương trình "Ăn món gì sáng nay?" sẽ là một khoảng thời gian dành cho âm nhạc. Radio hôm nay phát một danh sách nhạc thật nhẹ nhàng. Cậu tựa nhẹ đầu vào cửa sổ, yên lặng nhắm mắt lắng nghe tiếng nhạc.

"Tôi bước ra đường
Trong cơn mưa đang tầm tã quá
Không nón che đầu, không áo mưa
Ướt sũng, lạnh lùng
Chơ vơ, thảm hại
Ngọn gió phương bắc ùa vào tay tôi"

Một giai điệu quen thuộc chợt vang lên. Cậu thoáng giật mình, đưa mắt ra bên ngoài. Trời đang mưa. Những hạt mưa lớn nhỏ thi nhau rơi xuống, gào thét, như muốn xuyên qua lớp kính kia để chạm vào cậu, chạm vào những kí ức mà cậu đã cố gắng giấu thật kĩ trong trái tim của mình.

Ánh mắt chợt xao động, môi chợt vẽ nụ cười.

Ừ thì, hôm ấy trời cũng mưa.

------------------------------------------------------------

bài hát: Phía nhà không nắng - Phạm Hồng Phước

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top