Memories.

Người gửi gắm kỉ niệm nơi trái tim ta, rồi đi mất.

------------------------------------------------------------

Sau màn "nhận nhầm người" hôm ấy, Nguyễn Trọng Đại rất hay bắt gặp Nguyễn Hoàng Đức. Khi thì ở thư viện, khi thì ở căng-tin, thậm chí trên cả chuyến xe buýt cậu thường ngày vẫn đi. Mới đầu chỉ là vô tình gặp nhau, dần dần Nguyễn Hoàng Đức chính thức đeo bám Nguyễn Trọng Đại.

"Nghe đồn khoa mày năm cuối phải chuẩn bị nhiều báo cáo lắm mà? Sao mày còn có thời gian lẽo đẽo theo tao vậy?"

"Mày nghĩ mày là ai mà tao phải theo đuôi mày? Tao cũng phải đến thư viện để học, cũng phải đến căng-tin để ăn. Còn nữa, cũng không phải tuyến buýt ấy chỉ đi qua nhà mày."

"Vậy sao suốt mấy năm học, tao chưa bao giờ gặp mày trên xe buýt?"

"Mới chuyển qua đi buýt. Giá xăng tăng."

Nguyễn Trọng Đại ném một ánh nhìn bất lực về phía Nguyễn Hoàng Đức rồi tiếp tục cặm cụi đọc tài liệu. Mặt dày. Những người tên Đức mặt đều dày như vậy à?

***

"Rửa bát bằng nước lạnh buốt hết cả tay."

"Chăm thế. Người ta chẳng mấy khi rửa bát cả."

"Không sao. Trong nhà chỉ cần một người chăm rửa bát là được rồi."

"..."

*

"Người ta đang rán cá. Mỡ bắn đau quá."

"Lấy áo mà che."

"Lấy áo che bẩn hết áo à?"

"Đằng nào chả phải giặt."

"Bắn vào áo giặt không sạch đâu. Mà thôi. Dù sao trong nhà cũng chỉ cần một người biết rán cá."

"Lại nữa. Thế người còn lại làm gì?"

"Người kia chỉ việc yêu thôiiiii."

"Hờ. Nhàn nhỉ."

"Vậy thì yêu đi."

"..."

*

"Hiiiiiiiiiii."

"Không ngủ hả?"

"Người ta chẳng bao giờ ngủ trưa."

"Bảo sao gầy như thế."

"Đói ăn nên mới gầy."

"Sao không ăn. Mắc bệnh lười ăn à?"

"Ừa. Cần người nuôi cho béo."

"Tìm được thì bảo người ta với. Người ta cũng cần có người nuôi."

"Vậy để người ta cố gắng đi bốc vác kiếm tiền nuôi Đại."

"..."

***

Bảo nuôi mình mà giờ bỏ mình ở đây đấu vật với cuộc sống thế này đây. Dối trá.

Nguyễn Hoàng Đức huých mạnh vào khuỷu tay Nguyễn Trọng Đại khiến cậu giật mình, chưa kịp quay ra lườm thì cậu ta đã mở miệng hỏi:

"Gần 1 giờ chiều rồi, có đi ăn không đây? Định tự chết trước khi bị deadline đè bẹp à?"

Nguyễn Hoàng Đức có vẻ không thích nói chuyện như người bình thường, hay nói thẳng ra là kiểu người nghiệp tụ vành môi. Hễ cậu ta mở miệng ra là Nguyễn Trọng Đại chỉ muốn ngay lập tức đi tìm mụ phù thuỷ đã lấy đi giọng hát của nàng tiên cá Ariel rồi quỳ lạy van xin bà ta khâu luôn cái mồm của Nguyễn Hoàng Đức lại.

"Chết cũng không khiến mày chôn."

"Ô. Bạn tôi vừa đăng ký lớp học nhảy cao à. Hôm nay biết bật như tôm tươi rồi này."

Đây cổ tao đây, mày kẹp chết luôn đi. Hít một hơi dài để kìm nén những ngôn từ không được đẹp cho lắm, Nguyễn Trọng Đại im lặng sắp xếp đồ đạc rồi đi thật nhanh đến căng-tin, như thể mụ phù thuỷ đang chờ sẵn cậu ở đấy vậy.

Nguyễn Trọng Đại xin lỗi. Là Nguyễn Trọng Đại sai khi không biết Đức thì cũng có Đức this Đức that. Nguyễn Hoàng Đức là thể loại mặt trơ trán bóng chứ không như Phan Văn Đức của cậu, mặt dày nhưng đáng yêu.

------------------------------------------------------------

ảnh: ở một thế giới song song, Phan Văn Đức thật sự đi bán sữa kiếm tiền nuôi Nguyễn Trọng Đại kkkkk

ví dụ minh hoạ cho "những ngôn từ không được đẹp cho lắm" của Nguyễn Trọng Đại:

thật ra chap này mình định viết về một bài hát tình cảm các kiểu cơ, nhưng không hiểu sao lại viết thành như thế này nên lại thôi, để dành cho những chap sau vậy

btw tên chap là bài Memories của Maroon 5, mình để đại do không biết nên đặt tên chap là gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top