It'll be okay.
Chẳng có ai vì thiếu một người mà không sống nổi.
------------------------------------------------------------
Nguyễn Trọng Đại nhớ rõ, hôm ấy là một ngày mưa cuối tháng 11. Người ấy cứ thế rời bỏ cậu. Không một lời từ biệt. Cứ thế bỏ lại cậu nhóc 17 tuổi một mình ngổn ngang với những suy nghĩ không đầu không cuối. Tại sao? Có phải là do cậu không tốt? Hay vì mối tình năm 17 tuổi nhất định không có kết cục đẹp?
Người ta nói trái tim chẳng bao giờ chịu nghe lời lý trí. Nhưng lý trí lại luôn muốn trái tim được vui vẻ. Bởi vì trái tim non nớt ấy đang bị tổn thương, nên trí óc phải tìm đủ mọi cách để làm trái tim thôi ấm ức.
Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, Nguyễn Trọng Đại mỗi ngày đều chăm chỉ nhắn tin cho người ấy.
"Đức ơi mai thi đấy. Nhớ đến đúng giờ đừng ngủ quên nha."
"Mai trường mình được nghỉ. Được ngủ nướng rồiiii."
"Ngủ ngoan nha."
"Hôm nay trời trở lạnh, Đức đi đâu nhớ mặc thêm áo nhiều."
"Mỗi ngày người ta sẽ đều nhắn tin cho Đức, Đức đừng cảm thấy cô đơn nhé."
"Điểm dừng tiếp theo, số A Đại học X."
Tiếng thông báo cắt ngang mọi suy nghĩ, kéo Nguyễn Trọng Đại trở về thực tại.
Cậu xuống xe, lấy balo che đầu rồi chạy nhanh về phía thư viện trường. Cơn mưa chết tiệt, đến không báo trước khiến cậu không có chút phòng bị. Nhưng không sao. Chỉ cần kiên nhẫn đợi một chút, quần áo cũng sẽ khô. Chỉ cần kiên nhẫn đợi một chút, nỗi đau nào cũng sẽ dần nguôi ngoai.
"Nothing more painful
I start to imagine a world where we don't collide
And it's making me sick, but we'll heal and the sun will rise"
Cậu không biết những vết thương ấy đã lành hẳn hay chưa, nhưng cậu biết, nó từ lâu đã không khiến cậu cảm thấy đau đớn nữa.
Chỉ là, trong một phút lơ là, khi cơn mưa kia khuấy động vùng kí ức ấy, cậu nhớ ra, sâu trong tim cậu cũng có một vết sẹo.
------------------------------------------------------------
bài hát: It'll be okay - Shawn Mendes
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top