Dưới những cơn mưa.

Sống chết làm những việc bản thân biết rõ là không thể, không phải là cố gắng hết sức, mà là cố chấp.

------------------------------------------------------------

Nguyễn Trọng Đại từng rất thích mưa. Bởi vì, lần đầu tiên Phan Văn Đức nói chuyện với Nguyễn Trọng Đại, là vào một buổi chiều mưa.

Hôm ấy là ngày thi học kì II môn Toán năm lớp 10. Vì tên đều bắt đầu bằng chữ Đ nên Nguyễn Trọng Đại và Phan Văn Đức thường được xếp chung phòng thi. Nhưng đây là lần đầu tiên Nguyễn Trọng Đại được xếp chỗ ngồi gần Phan Văn Đức, cụ thể là bàn trên.

Nguyễn Trọng Đại vốn dĩ là học sinh lớp chọn, lại đứng trong tốp đầu của lớp. Đương nhiên bài thi cỏn con này chẳng thể làm khó được cậu. Phan Văn Đức thì khác. Hắn học ở lớp xếp hạng thứ 10/12 của khối, lại còn ở tốp cuối. Mới làm bài được 10 phút, hắn đã nằm gục xuống bàn. Để ngủ hay để khóc thì Nguyễn Trọng Đại ngồi trên không thể biết. Chỉ đến khi cúi xuống nhặt cục tẩy, Nguyễn Trọng Đại mới thấy một cục gì đó mặc đồng phục đằng sau mình đang có vẻ bất lực lắm.

"Không làm bài à?"

Nguyễn Trọng Đại gõ nhẹ đầu bút xuống bàn dưới, nghiêng đầu hỏi.

Cục mặc đồng phục kia chậm chạp ngước đầu lên, cất tiếng trả lời bằng chất giọng ngái ngủ:

"Có biết làm đâu mà làm."

Nguyễn Trọng Đại dừng lại một giây, sau đó quay mặt lên, mắt nhìn thầy giám thị, tay chầm chậm đẩy bài thi của mình sang một bên cho cậu-bạn-học-không-khá-cho-lắm nhìn.

Không ai nói với ai câu nào nữa. Chỉ còn tiếng mưa rào đầu mùa ngoài sân và tiếng lòng ai kia đang dậy sóng.

***

Nguyễn Trọng Đại dừng tay sau hai tiếng lướt lên lướt xuống, lật qua lật lại đọc tài liệu phục vụ cho bài khoá luận tốt nghiệp. Tôi đến thần kinh mất. Nguyễn Trọng Đại thở dài, lười nhác gạt máy tính sang một bên, nằm trườn ra bàn. Đang lim dim ngủ, một bóng dáng quen thuộc cậu thỉnh thoảng vẫn bắt gặp trong giấc mơ lướt qua. Nguyễn Trọng Đại bất động khoảng năm giây, sau đó ngay lập tức bật dậy chạy theo bóng dáng kia. Cậu với lấy cổ tay người phía trước, kéo nhẹ. Khoảnh khắc người kia quay lại, trái tim Nguyễn Trọng Đại bỗng dừng một nhịp. Vẫn là hình dáng cậu hằng mong nhớ, nhưng khuôn mặt này lạ quá. Nguyễn Trọng Đại không biết mình đã nắm cổ tay người đối diện bao lâu, cũng không biết cậu đang bày ra bộ mặt như thế nào mà khiến người đối diện bối rối đến mức hai má ửng hồng.

"Cậu không sao chứ?"

Một giọng nói lạ lẫm phát ra từ đôi môi chẳng hề quen thuộc.

"Mình xin lỗi. Mình nhận nhầm người."

"Ừ. Không sao. Không biết người cậu đang tìm là ai hay giống mình đến cỡ nào, nhưng mình tên là Nguyễn Hoàng Đức. Năm cuối khoa Truyền thông."

"Hả? À ừ. Mình là Nguyễn Trọng Đại. Năm cuối khoa Kinh tế."

Ừ. Nguyễn Hoàng Đức. Hoàng Đức. Đức.

Aish chết tiệt. Nguyễn Trọng Đại mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả?

Thấy người trước mặt có vẻ lúng túng, Nguyễn Hoàng Đức liền lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng:

"Mình đang định vào căng-tin mua gì đó để ăn. Đại có muốn đi cùng không?"

Nguyễn Trọng Đại bây giờ mới nhận ra được không khí lạ lùng này, liền mỉm cười, lắc đầu từ chối rồi lững thững quay trở về thư viện.

"Nếu đang уêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn
Thế nhưng sao chia taу lại sợ giọt mưa thấm đẫm cô đơn"

Tiếng nhạc không biết từ đâu phát ra. Ừ. Nguyễn Trọng Đại bây giờ ghét trời mưa. Là do mỗi khi trời mưa não cậu sẽ bị úng nước, khiến cậu luôn làm những hành động kì lạ mà chính bản thân cậu cũng không thể hiểu.

Trong một ngày mưa, hình như Nguyễn Trọng Đại lại nhớ Phan Văn Đức mất rồi.

------------------------------------------------------------

bài hát: Dưới những cơn mưa - Mr. Siro

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top