Chương 2: Ngươi là ai?
Hắc y nữ tử khẽ bay. Dung mạo cô nếu gọi là nghiên nước nghiên thành cũng không thể cho là nói quá , trên môi cô nở nụ cười mãn nguyện. Kế bên nữ tử là một ma thú có hình dáng của loài dơi. U ám, tàn sát, đó chính là từ để hình dung về họ.
-"Nga~ bộ dạng này cũng không tệ. " Cô nói, quay sang. Nghi hoặc nhìn sinh vật trước mắt " Đừng nói là ngươi nha Puu Puu? "
-" Vâng. Puu đây nìa >< "
Cô há hốc. " Trông ngươi ghê quá đi... "
Puu Puu ngước lên nhìn cô, một bụng ủy khuất nói " Ai bảo người cho ta làm ma thú mà còn không nói thuộc hệ nào. Ta đành chọn đại. Bây giờ chủ nhân chê ta ghê rợn. Thật là oan ức cho ta đi. ( T^T ) "
-" Ta xin lỗi... Ngươi đừng như vậy mà Puu " Cô ôm lấy ma thú, vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, sủng nịnh.
-" Ân~ " Puu Puu ra vẻ thỏa mãn.
Đột nhiên một cơn cuồng phong xuất hiện. Hắc y bay loạn xạ, cô khẽ nhíu mày.
-" Đó là? " Cô chăm chú nhìn vào tâm điểm đang phát ra cuồng phong bạo nộ. Đó là một cái hố... Giữa biển máu. Tâm tính mách bảo với cô đó là hố tử thần mà trong truyện từng nhắc đến.
-" Chúng ta đến đó "
-" Vâng chủ nhân "
Cô nhảy lên một cái đã lập tức bay đến đó. Cái này... Thật bất ngờ nha. Tuy biết rằng ở đây cô là cường giả vô cùng mạnh. Nhưng mà tốc độ này quá kinh người đi.
Nhận thấy sự khác lạ ở chủ nhân, Puu Puu lên tiếng.
-" Đó là phép dịch chuyển. Cho dù vào thế giới nào đi nữa, chủ nhân đều có thể sử dụng ngũ thuật.{ Dịch(dịch chuyển) ; Ngưng (ngưng đọng thời gian) ; Hồi (hồi phục-chữa lành) ; Tiên tri; Ngũ hệ (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ-sử dụng để tạo ra mọi thứ) } "
- "Qúa tuyệt! Không chỉ có sức mạnh theo nhân vật, còn có ngũ thuật. Ta như là bất khả xâm phạm đi? "
Puu Puu gật đầu cười ôn nhu " Ta đi thôi chủ nhân ^^ "
-" Được " Cô không nói hai lời, ôm Puu Puu nhảy xuống hố tử thần.
______Tạm ngưng xíu______
Nữ chính của chúng ta tên thật là Nhược Thiên Nguyệt nhá. Cô hiện tại 17t là một otaku, con nghiện cổ trang...sống tại một thị trấn nhỏ...nào đó.
Cô có 2 người bạn thân. Một nam( Dương Long Tử ) một nữ ( Hạ Linh Nhi)
Và một gia đình nhỏ với bố mẹ và anh zai ~
_Giới thiệu nhiêu được rồi hen_
Trong hố tử thần, không khí âm trầm bức người khác muốn chết. Cô cố gắng tập trung, phóng ra tin thần lực( tin thần lực trong mỗi con người có thể có quyết định lớn trong con đường tu luyện thành cường giả. Tin thần lực còn có thể cảm nhận con người, trong trường hợp này khá hữa dụng, ở đây cô là kiếp trước của Nguyệt Tôn nên tin thần lực quả thực rất mạnh.) tìm kiếm hơi thở của Dạ Vô Trần.
Là hắn!
Mặt dù hơi thở vô cùng yếu ớt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được. Lập tức dùng phép dịch chuyển về nơi tìm thấy hơi thở đó. Cô cố gắng tìm thật kỹ xung quanh. Cho đến khi bắt gặp một thân ảnh nam nhân... Và thứ làm cô chú ý đó chính là đồ án mạn đà la trên mặt hắn. Chính là Dạ Vô Trần! Mặt dù chưa từng gặp qua, nhưng đồ án đó thì không sai vào đâu được...
-"Vô Trần... " Cô gọi. Vẻ mặt tràn ngập thương xót. " Yên tâm. Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi!"
Dạ Vô Trần hơi nhíu mày. Cố ngước nhìn hắc y trước mắt. Nhưng hắn thực sự không còn chút sức lực nào nữa. Chịu không nổi thiếp đi...
Khi hắn tỉnh dậy thì bất giác thấy cơ thể đã hồi phục đáng kể. Ngạc nhiên nhìn thân ảnh trước mắt. Bất giác làm hắn nhớ tới một người...
-"Đã tỉnh?" Cô lên tiếng. Phá tan bầu không khí im lặng...
-" Ngươi là ai? Hà cớ gì lại giúp ta? " Dạ Vô Trần tra hỏi, nhưng bên đối phương lại không có dấu hiệu trả lời toàn nói đâu đâu...
-" Ngươi không cần biết... À, lúc nảy do không có đan dược nên ta phải chữa trị cho ngươi bằng phép. Ta giờ đã cảm thấy mệt... Chuyện còn lại. Ngươi hãy tự mình xử lý lấy. Có duyên cư nhiên gặp lại. Cáo từ. " Cô nói xong, không để cho người nghe có cơ hội nói tiếp. Cất bước đến một góc khuất " Vô Trần ca ca...Như Nguyệt, ta sẽ sớm trở lại gặp hai người ...bảo trọng" luyến tiếc nhìn lại thân ảnh vừa lạ vừa quen kia. Rồi biến mất trong gió, không dấu vết.
_____________
-" Thú vị! Qủa thật quá thú vị. Haha... " Cô hét một cái, cười sảng khoái. " Ngươi trở hình dáng ban đầu rồi à, Puu Puu. "
-" Ân^^ chủ nhân vui là được rồi. Nhưng mà... Sắp tới... Ta không chắc có còn được như vậy không nữa... " Chỉ có câu đầu là Puu Puu nói rõ, mấy câu sau thanh âm lại nhỏ đi hẳn.
-"Ngươi nói gì vậy? " Thiên Nguyệt cư nhiên nghe không rõ, hỏi lại. Nhưng Puu Puu lại cố tình đánh trống lãng.
-" K... Không có gì. Chủ nhân sắp sáng rồi đó. Người nên trở lại đi là vừa. "
-" Ân... Được rồi. Tối nay gặp lại "
-" À mà, để thoát khỏi trạng thái xuyên không người chỉ cần nói - Endingu - vào lại thì nói - hajimeru - ^^ " Puu Puu cừi ôn nhu nhìn Thiên Nguyệt.
-" Ân... Vậy ta đi đây! Tạm biệt ngươi Puu Puu." Thiên Nguyệt cười lại. Nhỏ giọng nói " Endingu " Rồi lần nữa thân ảnh biến mất trong không trung...
________________
Trong căn phòng với hai màu chủ đạo là đen và hồng. Thiên Nguyệt hé đôi mắt to tròn. Chớp chớp vài cái rồi nhắm mắt lại lần nữa. Vẻ hưởng thụ. " Chờ ta trở lại... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top