Chương 13
Chương 13: Tiểu yêu tinh em thật là biết dỗ bổn vương vui vẻ
Thẩm Diệc Thanh hình thái mèo gừng hai chân đứng thẳng giống hệt như người, căm giận trừng Thẩm Diệu, khóe mắt Thẩm Diệu miết qua hướng đó, trong thoáng chốc cảm thấy chỗ nào đó không đúng, mãnh liệt xoay đầu, Thẩm Diệc Thanh lại tức khắc nằm úp sấp về ổ mèo bình tĩnh bán manh: "Meo —— "
Kết quả Thẩm Diệu không hề phát hiện bất cứ vấn đề gì: "..."
Nhất định là mình bị cá lật lật lây bệnh đến thần kinh.
Ăn uống no đủ xem show xong, Thẩm Diệu thu dọn bàn, nhặt gậy chọc mèo bên cạnh ổ mèo lên, nói với Thẩm Diệc Thanh: "Đến đây, hoạt động nào."
Thẩm Diệc Thanh lãnh khốc nhìn gậy chọc mèo, ý đồ bảo vệ uy nghiêm thân là bảo bảo bá chủ đại dương của mình!
Nhưng mà Thẩm Diệu làm gậy chọc mèo lúc ẩn lúc hiện, kéo giọng ngọt ngào hô: "Đến đây —— "
Thẩm Diệc Thanh không hề có lực chống cự với làm nũng chợt hóa thành một tia chớp màu cam, thế không thể đỡ xông về phía con chuột đồ chơi ở phần đuôi gậy chọc mèo. Thẩm Diệu thấy thế liền nâng cổ tay lên, gậy chọc mèo theo đó giơ lên cao cao, chuột đồ chơi hiểm hóc lướt qua bên miệng mèo gừng.
Thẩm Diệu vui vẻ hệt như đứa trẻ, mặt mày cong cong nói: "Nữa nào, xem hôm nay mày có thể bắt được chuột không."
Cậu vừa dứt lời, đầu mèo gừng dưới đất bỗng nhiên xoay qua, dùng ánh mắt dịu dàng lại dung túng nhìn Thẩm Diệu một cái thật sâu, lập tức lần thứ hai phi thân đánh về phía con chuột đồ chơi.
Thẩm Diệu đột nhiên sinh ra một loại ảo giác được đế vương sủng ái: "..."
Mèo đều như vậy mà, Thẩm Diệu lãnh tĩnh nghĩ, nếu không sao lại gọi là boss mèo chứ.
Thẩm Diệc Thanh phối hợp diễn xuất vồ gậy chọc mèo một hồi lâu, còn vì dỗ Thẩm Diệu vui vẻ mà cố ý bán manh phát ngốc, làm bộ vồ không trúng, thân thể béo ục ịch cố hết sức quay cuồng dịch chuyển trên mặt đất, nếu Quất ca đích thực luôn bất động như núi nhìn thấy cảnh này, sợ là sẽ sống sờ sờ tức chết.
"Hôm nay sao lại phối hợp với tao vậy?" Thẩm Diệu gần như được cưng mà sợ.
Thẩm Diệc Thanh tiếp tục điên cuồng tấn công gậy chọc mèo, nhẹ giọng kêu: "Meo, meo —— "
Ngoan, ông xã chiều em.
Thẩm Diệu chơi chốc lát liền chán, ngừng động tác trên tay, hơi hơi nghiêng đầu quan sát Thẩm Diệc Thanh.
Thẩm Diệc Thanh cũng hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu ra vẻ không chút để ý xoay người ném gậy chọc mèo đi, lập tức mãnh liệt xoay lại một phát, hai tay nâng mặt mèo của Thẩm Diệc Thanh đồng thời nhanh chóng tới gần, mắt nhíu lại mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói: "Tao hoài nghi mày là một Quất ca giả! Hiện hình đi, ma vật!"
Thế mà bị phát hiện nhanh như vậy hả!? Thẩm Diệc Thanh còn chưa ăn đủ đậu hũ sợ ngây người, đôi mắt mèo xanh biếc không dám tin nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, bởi vì quá mức khẩn trương mà ngoại hình Thẩm Diệc Thanh một lần nữa xuất hiện xu thế không thể khống chế, thịt béo ngụy trang trên mặt mèo lấy tốc độ cực kỳ thong thả dọc theo kẽ ngón tay Thẩm Diệu chảy xuống.
"Ha ha ha mày mang cái biểu cảm gì vậy? Có thể lấy đi làm icon nhãn dán rồi." Thẩm Diệu không tim không phổi cười ha hả.
Tuy rằng hôm nay Quất ca quả thật nhiệt tình thuận theo đến khác thường, nhưng Thẩm Diệu cũng không thật sự hoài nghi cái gì. Ma vật cao cấp tuy có nhiều năng lực biến hình, nhưng mà đều có cực hạn, hoặc là chỉ có thể biến ra vài loại hình thái cố định, hoặc là biến một lần phải phí nhiều hơi sức, có ma vật cao cấp nào lại rảnh đến đau trứng chạy đến nhà người ta giả mèo?
Thẩm Diệu buông Thẩm Diệc Thanh ra, trấn an xoa nhẹ hai cái trên đầu mèo, lập tức đứng dậy đi đến tủ đồ lấy quần áo ở nhà và quần lót tắm rửa, huýt sáo đi đên phòng tắm.
Thẩm Diệc Thanh thấy thế vội vàng đuổi theo, từ sau cửa lộ ra nửa cái mặt mèo, sáng ngời hữu thần nhìn Thẩm Diệu cởi quần áo.
Trước đây khi Thẩm Diệu học tập trong đội, mỗi ngày đều phải tiến hành huấn luyện thể năng và vật lộn quyết liệt, lượng vận động vô cùng lớn, nhưng cậu là loại hình ăn không mập, khung xương lại nhỏ, cho nên không có chút cảm giác cường tráng, mỗi một đường cong đều luyện đến căng chặt xinh đẹp, mặc quần áo vào chính là thiếu niên mảnh khảnh, cởi hết thì giống một chú báo thân hình duyên dáng, hai chân thon dài thẳng tắp, mặc dù thon gầy trắng nõn nhưng lại không mất cảm giác lực lượng.
Thẩm Diệu đi đến dưới vòi hoa sen bắt đầu xả nước, dùng rèm che ngăn cách ánh mắt nhìn trộm của Thẩm Diệc Thanh, Thẩm Diệc Thanh liếm liếm miệng còn muốn nhìn nữa, vì thế không tiếng động đi qua, dùng vuốt mèo vén một góc rèm lên, lén lút lộ ra một con mắt mèo nhìn chằm chằm Thẩm Diệu.
Ngọn đèn vàng ấm chiếu rọi xuống, làn da Thẩm Diệu bị dòng nước thấm ướt có vẻ hơi hơi tỏa sáng, thoạt nhìn ngon miệng đến lạ, Thẩm Diệc Thanh rình coi đến miệng khô lưỡi khô, ực một tiếng nuốt ngụm nước miếng, vừa kích động không cầm giữ được, một cái tua giao phối non nớt từ dưới bụng mèo tự lú ra.
Tua giao phối chính là khí quan sinh dục của kraken, nhìn từ bề ngoài cũng như là một cái xúc tu, có điều một đoạn trên đỉnh tua giao phối không có giác hút, chỉ có một cái lá bẹ dùng để phóng ra dịch thúc tình và dịch sinh sản, bình thường giấu ở trong cơ thể, khi cần sử dụng thì sẽ lộ ra từ trong cơ thể, đổi thành nam giới nhân loại, liền tương đương với cái ấy ấy...
Tuổi thọ kraken mặc dù dài, nhưng tính thời kỳ trưởng thành thì cũng không có trễ thế, tua giao phối của kraken bảo bảo hai mươi sáu tuổi cơ bản đã phát dục đầy đủ, có thể lấy ra làm các loại chuyện xấu hổ, bản mặt mèo bao trùm dưới lông mèo của Thẩm Diệc Thanh đã đỏ rực, hắn nhịn không được từ sau lưng lộ ra thêm một cái xúc tu quấn lấy tua giao phối, nhìn dáng vẻ Thẩm Diệu tắm rửa mà vỗ về chơi đùa...
Lúc này, Thẩm Diệu đã tắm gần xong nhìn thấy boss mèo lộ ra từ sau rèm nhìn trộm mình, buồn cười hỏi: "Mày cũng muốn tắm hả?"
Trong đầu Thẩm Diệc Thanh thiên nhân giao chiến, đang chần chờ giữa "ý hi hi hi tắm uyên ương" với "mèo đều rất bài xích tắm rửa chủ động như vậy rất khả nghi", Thẩm Diệu lại đột nhiên cúi người bế hắn lên, miệng còn nói: "Đã một tháng không tắm, cũng nên tắm rồi, mỗi ngày đều chui vào ổ chăn của tao."
Thẩm Diệc Thanh sợ tới mức trong lòng lộp bộp một tiếng, trong tích tắc mất đi rèm che đậy vội vàng dùng cái xúc tu kia cưỡng ép đè tua giao phối về trong cơ thể!
Đúng thế, xúc tu có thể tùy ý khống chế, nhưng tua giao phối thì không phải nói thu liền thu, đó là phản ứng sinh lý, không thể khống chế chủ quan trên trình độ cực lớn.
"Meo ——!" Thẩm Diệc Thanh kêu thảm thiết.
Đau quá đau quá đau!
Phế đi phế đi phế đi!
Thẩm Diệu nghe thấy tiếng hét thảm này, còn tưởng rằng là Quất ca sợ tắm, bởi vì trước đây mỗi lần tắm rửa cho Quất ca đều phải hao hết sức chín trâu hai hổ, cho nên Thẩm Diệu hoàn toàn không hoài nghi, còn làm gương cho binh sĩ gỡ vòi hoa sen xuống xối xối lên mình, trấn an nói: "Đừng sợ, mày xem tao cũng tắm nè, hôm nay tao tắm với mày."
Nói xong, đặt Thẩm Diệc Thanh đau đến hai mắt biến thành màu đen xuống đất, vặn nhỏ nước, ngồi xổm xuống kề sát vòi hoa sen vào Thẩm Diệc Thanh, thật cẩn thận để dòng nước theo da lông Thẩm Diệc Thanh chảy xuống, vừa vuốt ve đầu mèo của Thẩm Diệc Thanh vừa đưa tay lên giá lấy chút sữa tắm thú cưng bôi trên người Thẩm Diệc Thanh, xoa xoa xoay vòng.
Bọt nhẵn nhụi tuyết trắng dịu dàng lướt qua làn da, dòng nước nóng lạnh vừa phải chậm rãi chảy qua thân thể, Thẩm Diệc Thanh dần dần mất đi đau đớn, dưới sự âu yếm của Thẩm Diệu, tua giao phối dưới bụng loáng thoáng có xu thế ngẩng đầu lần thứ hai.
Thẩm Diệc Thanh vội dời đi lực chú ý, cưỡng ép mình nhớ tới bức tranh vẽ mấy ngày hôm trước, nhưng mà cảm giác hưng phấn còn chưa có tiêu trừ sạch sẽ, Thẩm Diệu lại bỗng nhiên xáp qua, một tay nâng mặt mèo Thẩm Diệc Thanh, hôn một cái trên cái trán ướt sũng của Thẩm Diệc Thanh, lại cười nói: "Hôm nay thật ngoan, thưởng cho một cái hôn."
Thẩm Diệc Thanh: "Meo ——!"
Em đang chơi lửa đó em biết không!?
Tua giao phối được cổ vũ, ngoan cường từ dưới bụng mèo lú ra ngoài một lần nữa, Thẩm Diệc Thanh sợ bị Thẩm Diệu nhìn ra dị trạng, mãnh liệt đặt mông ngồi dưới đất, hung hăng đè tua giao phối trở về đồng thời lần thứ hai thê lương tru lên: "Méo ——!"
"Ngoan, kiên trì thêm một phút đồng hồ, sắp tắm xong rồi, moaz moaz moaz moaz moaz!" Thẩm Diệu cho rằng Quất ca không kiên nhẫn, vội vàng ôm mặt mèo của Thẩm Diệc Thanh điên cuồng hôn năm phát lấy làm cổ vũ. Thẩm Diệc Thanh vừa đau vừa high, chặt chẽ ngồi dưới đất dùng gạch men sứ phòng tắm đè ép tua giao phối điên cuồng muốn ló đầu, trong mắt mèo nhìn về phía Thẩm Diệu tràn ngập bi tráng khẳng khái hy sinh, thoạt nhìn cực giống một boss mèo không muốn tắm nhưng để được lên giường sen mà phải ôm nỗi hận tắm rửa.
Thẩm Diệu thuần thục xối sạch bọt trên người Thẩm Diệc Thanh, vội vàng lau đi nước trên người mình, lập tức dùng khăn lông lớn bọc chặt Thẩm Diệc Thanh ôm ra khỏi phòng tắm, bởi vì sợ mèo cảm lạnh cho nên chính mình ngay cả quần lót cũng không lo mặc, thân thể trần truồng gấp chân ngồi xổm trước mặt Thẩm Diệc Thanh dùng máy sấy sấy lông cho hắn.
Thẩm Diệc Thanh hạnh phúc lại tuyệt vọng nhìn chằm chằm phong cảnh trước mắt, ngoan cường đấu tranh với tua giao phối.
Mấy phút đồng hồ sau, thấy lông Thẩm Diệc Thanh đã sấy xêm xêm, rốt cuộc Thẩm Diệu mới mở lòng từ bi đứng dậy mặc quần áo tử tế, Thẩm Diệc Thanh thật vất vả giải thoát khỏi sự tra tấn ngọt ngào, hữu khí vô lực xụi lơ trong ổ mèo.
Thẩm Diệu huýt sáo mở máy tính lên, chuẩn bị chơi mấy ván game, có thể là do tốc độ của thần kinh phản xạ cao hơn trình độ bình quân, nên Thẩm Diệu chơi game đặc biệt lưu loát, nếu không phải bình thường công việc bận quá không có thời gian, muốn xem game là nghề nghiệp mà phát triển cũng không phải không có khả năng. Thẩm Diệu mở phần mềm voice, vui vẻ phấn chấn chào hỏi: "Chào mấy cậu bạn nhỏ thân mến há há, hôm nay tâm trạng tốt, dắt mấy đứa chơi nè."
Thẩm Diệc Thanh từ trong ổ mèo tủi thân ngồi dậy, lấy tua giao phối chịu đủ tàn phá ra, đau lòng thổi thổi vị trí sưng đỏ, trong mắt mèo lóe ra ánh nước!
Chơi game chơi game, chỉ biết chơi game! Không biết gọi điện thoại cho ông xã sao?
Thẩm Diệc Thanh ưu thương hít mũi, moi ra di động đã sớm giấu trong ổ mèo, lập tức biến ra hai cái xúc tu nhỏ, mở màn hình lên gửi wechat cho Thẩm Diệu.
Wechat vang lên tiếng thông báo, Thẩm Diệu đang muốn mở game liếc mắt nhìn màn hình di động một cái, lớn tiếng gọi dừng: "Từ từ khoan hẵng mở."
Trong loa truyền ra giọng đồng đội: "Làm sao vậy?"
Thẩm Diệu mỹ mãn cầm lấy di động: "Nam thần gửi wechat cho tôi."
Thẩm Diệc Thanh nhịn không được dùng hai vuốt mèo ôm lấy đầu mèo của mình: "Meo —— "
Em ấy gọi mình là nam thần!
Đồng đội: "Oa, nam thần? Có thể thành không?"
Thẩm Diệu rung đùi thở dài, ủ rũ đối diện hiện thực: "Khó, nam thần không phải cao phú soái bình thường đâu, rất ưu tú, tôi chỉ là người thường, ngay cả tiền vay còn chưa có trả hết, lấy cái gì mà thành với người ta..."
Trên giao diện wechat, Thẩm Diệc Thanh: "Tan tầm chưa? Đang làm gì?"
Thẩm Diệu gãi đầu, cảm thấy nói chơi game có vẻ rất không biết tiến thủ, vì thế dối trá hồi âm: "Tan tầm rồi, ở nhà đọc sách nè." Vừa nói vừa nhanh chóng mở cửa hàng sách báo trên mạng ra đồng thời nhấn vào mục phân loại mỹ thuật tạo hình.
Thẩm Diệc Thanh trong ổ mèo: "..."
Thẩm Diệc Thanh: "Sách gì, thú vị không?"
Khuôn mặt Thẩm Diệu xấu hổ đến đỏ lên, kiên trì chiếu theo tên sách trên màn hình đánh chữ: "Thú vị, tên là «Lịch sử mỹ thuật tạo hình phương Tây», tôi muốn tìm hiểu một chút về lĩnh vực công việc của anh."
Thẩm Diệu hồi âm xong, cảm thấy mình lừa Thẩm Diệc Thanh không tốt, liền đặt mua sách, nghĩ lúc có rảnh thì cũng xem thử xem.
Đặt hàng xong, Thẩm Diệu vừa cúi đầu, phát hiện Quất ca đang đứng dưới chân mình ngửa bản mặt béo ục ịch, dùng một loại ánh mắt khí phách khó hiểu "tiểu yêu tinh em thật biết dỗ bổn vương vui vẻ" để nhìn mình.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top