{Đại x Đức} MỘT NGƯỜI
Tôi thở phào gấp gọn lại xấp tài liệu hỗn độn trên bàn, công việc ngày hôm nay cuối cùng cũng xong. Bên ngoài là màn mưa đang vội vã trút nước, không khí se lạnh bắt đầu bủa vây tôi. Nghĩ một thoáng, tôi chợt cười rồi cầm lấy chiếc áo vest trên thành ghế và ô. Nếu không tranh thủ về nhà để mặc tình mưa ngày một to thêm, ở nhà chắc hẳn sẽ có người lo lắng cho tôi. Và hơn cả là tôi không đành lòng để những lạnh lẽo của tiết trời ôm lấy anh trong khoảng không cô đơn lặng lẽ thế này được...
Ngồi trong buồng lái xe, bật một bản nhạc cũ để vi vu trong suốt chặn đường về nhà. Bao năm qua, tôi và anh vẫn như thế, vẫn cứ êm đềm qua năm tháng ở bên nhau. Ừ, có lẽ nhiều người không công nhận tình yêu của chúng tôi. Nhưng đó là suy nghĩ của họ, còn chúng tôi cứ bên nhau và yêu nhau thế thôi...
Nhiều người vẫn thường hỏi tôi, Phan Văn Đức có gì hơn họ mà tôi lại chọn anh ấy? Những lúc như thế, lòng tôi chợt lóe lên những mảnh ký ức về những ngày tôi còn là một kẻ trắng tay, không danh vọng, không tiền bạc và càng không có tiếng nói ngoài xã hội như bây giờ. Khi ấy, anh là người duy nhất đến bên tôi, sự xuất hiện của anh là điều bất chợt mà chính tôi không ngờ đến. Anh đến bên lúc tôi đang bộn bề với nhiều thứ lo nghĩ. Khi ấy tôi nào có thời gian nhiều cho anh. Thế mà anh vẫn cam tâm tình nguyện ở bên tôi suốt ngày dài tháng rộng. Nguyện là hậu phương vững chắc cho tôi yên chí để trở thành một doanh nhân thành đạt như hôm nay. Anh mang đến cho tôi những nụ cười mà từ lâu tôi đã bỏ quên mất. Đến với tôi, Phan Văn Đức anh ấy chẳng hẹn thề về những bến bờ to lớn. Anh cứ thế mà ở bên tôi, siết chặt tay nhau và bước qua những tháng ngày đầy thử thách...
Phan Văn Đức, anh ấy vốn là một người hết sức bình thường. Đúng vậy, anh ấy không có gì nổi bật cả so với các cô gái vây quanh hòng mong cầu chút thương yêu nơi tôi. Thứ mà anh ấy có và khiến tôi yêu say mê qua bao năm tháng, thứ mà tất cả họ đều không có được, đó duy nhất chính là trái tim tôi...!
.
Nhìn đôi ngươi vẫn yên bình trong giấc ngủ nơi lòng ngực ấm áp của mình, tôi khẽ mỉm cười rồi nhẹ ôm lấy anh. Bên ngoài cửa sổ kia, cơn mưa day dứt từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ngớt. Thật may hôm nay là chủ nhật, thôi thì để anh yên giấc trong lòng tôi lúc nữa. Cũng lâu rồi tôi và anh chưa cùng nhau gạt đi hết mọi ưu phiền mà dành trọn một ngày cho nhau.
Trông vào màn mưa cứ không ngừng tí tách làm mấy cánh hoa thêm tươi thắm và bị tác động của làn nước mà như nhún nhảy bên ngoài kia, tôi chợt nhớ về những ngày xưa cũ. Tôi lại muốn hát anh nghe, bên tách trà nóng ấm ngay hiên cửa sổ. Tôi và anh sẽ cùng nhau ngắm mấy nhánh hoa đã trồng được một thời gian dài và cứ thế trải qua một ngày đầy tĩnh lặng chỉ có tôi và anh...
Nhìn sang đồng hồ bên cạnh tủ, cũng đã hơn tám giờ, tôi khẽ lay người anh và nhỏ giọng bảo :
- Dậy đi anh, Đức à! Đã muộn lắm rồi đấy!
Đôi má anh dụi vào ngực tôi vài cái, khẽ kêu lên vài tiếng lí nhí trong họng một lúc, anh mới chịu dụi mắt tỉnh dậy. Tôi nhìn anh trong lòng mình rồi bất giác mỉm cười và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời kia.
- Trời mưa ngủ ấm quá, anh quên mất! Muộn giờ làm của Đại mất rồi...
Tôi bật cười, kéo người ngồi dậy cùng với anh rồi bảo :
- Em không phải đi làm, anh đừng lo! Hôm nay là chủ nhật mà.
- Thế á, anh quên mất! - Anh vừa nói, vừa nhoài người đến ôm choàng lấy tôi.
Tôi khẽ cười xoa xoa lưng anh rồi thì thầm bảo :
- Em muốn chúng ta hôm nay sẽ quay trở lại như ngày xưa! Mình cùng nhau nấu bữa sáng anh nhé, chỉ ăn mì gói và trứng gà thôi! Rồi em sẽ lại hát anh nghe như ngày trước khi chúng ta vừa mới yêu nhau...
Anh khẽ gật đầu trên vai tôi, tôi biết anh cũng nhớ những ngày trước đây lắm. Cũng lâu rồi vì công việc bộn bề và cuộc sống tấp nập ngoài xã hội kia, chúng tôi ít có thời gian dành cho nhau trừ những khi đêm tối. Đã từ rất lâu, chúng ta không có lấy những khoảnh khắc yên bình đến ngọt ngào như vậy, phải không anh?
" Một người sẽ đến với tôi vào ngày mưa rơi
Đến bất ngờ vào lúc tôi không mong không đợi
Một người sẽ muốn hỏi thăm và làm tôi vui
Những nụ cười tôi bỏ quên nơi đâu lâu rồi...
Một người dẫu trong giấc mơ vẫn gọi tên tôi
Chẳng hứa gì, chỉ nắm tay mãi mãi không rời
Một người sẽ luôn bên tôi dù gian khó hay khi huy hoàng
Một người sẽ mang trái tim dịu dàng yêu tôi "
Ngón tay tôi đan trên những sợi dây thép, vẫn là thanh âm của đàn guitar cổ điển mà ngày xưa tôi vẫn hát anh nghe mỗi ngày. Đó chính là bài hát thanh xuân của chúng tôi, là bài hát mà cả tôi và anh thích nhất. Mỗi khi cất tiếng hát bài này, tôi nghe tiếng trái tim mình rộn ràng hơn cả. Đấy chính là khi tôi mượn âm nhạc để nói với anh những điều mình ngại nói, là lời cảm ơn chân thành mà tôi dành cho anh, người tôi trân quý nhất trên cuộc đời này.
Tôi sẽ chẳng thể tìm được cho mình mảnh ghép nào hoàn hảo hơn ngoài anh. Chúng tôi sinh ra đã định dành cho nhau rồi. Thế nên không cần phải ồn ào, sôi nổi làm chi. Chỉ cần biết chúng tôi luôn có nhau vậy là đủ!
Giọt trà đăng đắng ấm cánh môi mềm, tôi nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn như thuở ban đầu vừa mới chớm. Chúng tôi đưa mắt nhìn làn mưa cứ ung dung trút nước, mấy cành hoa đỏ tươi không ngừng khoe sắc trước thiên nhiên. Không cần phải nói với nhau nhiều làm gì khi trong lòng cả tôi và anh đã đủ đầy hạnh phúc. Mưa day dẳng suốt hai ngày tuy rét buốt nhưng chúng tôi có nhau với trái tim luôn ấm nồng những thanh âm của tuổi trẻ.
Cứ thế này thôi, Đức nhé! Anh chỉ cần ở bên tôi và yêu tôi, mọi điều còn lại không phải lo nghĩ nhiều. Mọi phiền hà, khốc liệt chúng ta đã cùng nhau nếm trải đủ. Giờ đây chỉ việc an hưởng hạnh phúc thôi.
Tôi sẽ không dùng bất cứ mĩ từ nào để ca ngợi anh hay tình yêu của chúng ta. Bởi chỉ có chúng ta mới là người hiểu rõ nhất vị trí của nhau bên trong mỗi người.
Đời này, kiếp này. Cảm ơn anh vì đã đến! Tôi yêu anh hiện tại, yêu anh ngày mai và yêu anh mãi mãi, Phan Văn Đức!
" Nếu một ngày, bão giông này
Sẽ khiến tôi với anh xa rời
Nếu một ngày, chúng ta thuộc về hai thế giới...
Tôi chẳng ngại đổi những gì tôi đã có để anh quay lại
Sẽ là người mãi yêu anh suốt cuộc đời"
End.
Một ý tưởng chớm lên trong lòng mình khi nghe xong bài hát cùng tên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.
Ắt hẳn đây là một tình yêu mà ai trong chúng ta cũng đều mơ ước nhỉ? Và An cũng như thế...
Lẽ ra An định gộp vào Truyện Ngắn luôn cho gọn nhưng vì tình yêu dành cho Nguyễn Trọng Đại và Phan Văn Đức quá lớn nên quyết dành một khoảng trời riêng cho hai người...!
Giờ đây có lẽ ít ai còn vững tay chèo với con thuyền này nhưng với An thì họ là vĩnh cửu! Thành thật mà nói, An biết đến các anh từ năm 2018 và với một kẻ mặt dày như An, khi đã ship thuyền nào thì sẽ vững tâm thuyền đó dù cho nó có chìm xuống đáy đại dương đi chăng nữa! Và với An, Đại x Đức chính là cặp đôi đẹp nhất trong bóng đá mà trước giờ mình ship! Cả hai người đều đẹp và những ngọt ngào khi thuyền còn lênh đênh trên mặt nước cũng thế! Họ chính là chấp niệm đẹp nhất đối với An, dù thế nào đi chăng nữa, họ vẫn là vĩnh cửu!
Nơi này dành cho hai người họ, dù thế nào đi nữa, dù có bao nhiêu chiếc thuyền khác thay thế thì họ vẫn là vĩnh cửu trong An! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top