Chú rể của em
- Ngày mai Nhã Lam đám cưới đấy! Anh sẽ đến dự chứ?
Trọng Đại dừng đôi tay đang linh hoạt trên bàn phím vi tính lại mà ngước nhìn người đối diện. Đôi mi chậm rãi sụp xuống, chuyển tầm nhìn sang tấm thiệp cưới đã nằm ngay cạnh đống tài liệu trên bàn làm việc của mình suốt hơn một tuần qua, khẽ một tiếng thở dài như chẳng muốn bất kỳ ai nghe thấy, gã nhàn nhạt cười :
- Ừ, sẽ đến! Chắc chắn rồi!
Khoảnh khắc gã cúi đầu, vùi mặt vào đôi bàn tay chai sạn của chính mình để cố che đậy sự bất lực của bản thân chợt rơi vào tầm nhìn của Tiến Dũng ngồi bên cạnh. Hơn ai hết trong những kẻ hời hợt xung quanh Trọng Đại, hắn hiểu gã hơn cả. Làm một người bạn, người anh với gã từ những năm cấp ba, hắn lẽ nào lại không biết gã chỉ đang cố giấu những giọt nước mắt chực trào của mình sau nụ cười giả dối ấy.
Nhã Lam - cô dâu của hôn lễ ngày mai mà mọi người nhắc đến chính là tình cũ. À không, là một người từng si mê gã. Em từng dùng đủ mọi cách để theo đuổi gã, lộ liễu đến mức tất cả mọi người đều nhìn thấy. Có lẽ vì thế mà tất cả đều chỉ hỏi Trọng Đại có đến dự hôn lễ của em không. Nhưng Tiến Dũng thì khác, hắn muốn hỏi liệu gã có đủ can đảm đến dự lễ cưới của Văn Đức vào ngày mai không?
Ừ, cuộc đời đôi khi luôn đầy rẫy những điều trớ trêu, điêu ngoa như thế. Phan Văn Đức chính là chú rể của Nhã Lam, người mà gã đã tương tư suốt ngần ấy năm qua...!
Nhã Lam năm ấy thích gã, cả thế giới đều biết, gã cũng biết nhưng gã dửng dưng không đáp trả. Năm ấy gã thích anh, cả thế giới đều không biết, chỉ có gã và hắn biết.
Yêu đơn phương vốn đã là một thứ tình cảm ba phần say đắm và bảy phần đắng cay. Đơn phương một người đơn phương lại là cảm giác đau đáu gấp bội phần. Thế nhưng em lại là ngoại lệ, em may mắn hơn gã. Em bản lĩnh quên được gã và hơn cả là có được trái tim của người gã yêu. Trọng Đại từng là người đứng giữa tình yêu của em và anh. Em thích gã, gã thì lại thương anh. Nhưng đến sau cùng, gã chỉ còn là người bên lề hạnh phúc của người khác...
- Cảm giác nhìn người từng thích mình bước bên cạnh người mình dốc lòng thương yêu là loại cảm giác gì, anh Dũng nhỉ?
Trọng Đại mỉm cười chua chát hỏi Tiến Dũng sau khi uống cạn li bia vừa mới rót. Hắn chỉ biết lắc đầu, dù trong chuyện tình cảm, hắn là người khá may mắn nhưng hắn hiểu cái cảm giác chênh vênh chếnh choáng mà gã đang trải qua. Nói đúng hơn nó là loại xúc cảm chẳng tài nào định nghĩa nổi.
Chuyện Văn Đức với Nhã Lam thành một đôi sau chuyến du học lần ấy về là điều không ai có thể ngờ đến. Gã dĩ nhiên là người không muốn nghe và càng không muốn tin nhất. Nhưng sự thật thì luôn luôn chỉ có một, họ đã chứng minh điều đó bằng câu trả lời là hôn lễ ngày mai.
Người ta vẫn thường hay hỏi nhau : chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình? Nhưng nếu được lựa chọn dễ dàng như thế thì nó vốn đâu phải là tình yêu? Ví như Trọng Đại bấy giờ có muốn cũng không thể chọn được. Và nếu có thể thì câu trả lời của gã cũng chỉ là mong anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Gã vẫn thường đinh ninh như thế nhưng sao giờ đây khi nhìn anh vui vầy, êm ấm mà gã lại đau thế này?
Thực chất, những kẻ nói như thế đều chỉ toàn nói dối! Không ai yêu mà lại chẳng đem lòng ích kỷ dù rằng tình ấy chỉ là đơn phương. Họ chẳng qua chỉ muốn tỏ ra mình cao thượng chứ không đau thế nào được khi nhìn người mình yêu đan tay cùng người khác? Không buồn thế nào được khi gã đau đáu trong mình lòng trắc ẩn chẳng ai hay?
- Mày thật sự sẽ đến dự lễ cưới của Văn Đức ngày mai?
- Ừm phải đến chứ! - Gã gật đầu và lại mỉm cười một nụ cười khiến người đối diện phải đau lòng thay - Em phải đến nhìn anh ấy hạnh phúc thì...
Chưa nói hết câu, Trọng Đại bất chợt cúi đầu ngập ngừng. Tiến Dũng đoạn nghiêng đầu, cau mày nhìn gã và hỏi :
- Thì thế nào?
- Chờ ngày ngón áp út anh ấy lấp lánh thì em mới an lòng đi tìm hạnh phúc cho riêng mình...!
Đã chẳng còn đủ kiên cố để ngăn khóe mắt mình thôi cay, chẳng còn đủ mạnh mẽ để ngăn nước mắt mình thôi rơi rớt. Tuyến lệ ngân ngấn nơi khóe mắt Trọng Đại đã đủ nặng, dứt câu đợi chờ xong và gã đã khóc. Đến sau cùng thì gã cũng đã được khóc, được sống thật với chính mình. Nhưng liệu gã có đủ bản lĩnh để quên anh mà đi tìm hạnh phúc cho riêng mình không? Hay cả đời bi lụy rồi chết dần chết mòn trong mối tình mãi mãi lưng chừng ấy...?
Tiến Dũng biết gã chẳng đủ bản lĩnh làm điều đó, gã chỉ đang tự an ủi chính mình. Gã chỉ đang tự nhủ rằng ngày anh hạnh phúc ấy chính là ngày mong muốn của một kẻ yêu đơn phương hèn hạ không dám tỏ lòng mình như gã đã được thực hiện. Gã phải đi thôi nhưng đi đâu thì chưa biết được. Hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài mong Trọng Đại đừng đi quá xa trong giới hạn của một đời người. Chết vì tình chính là cái chết không đáng một chút nào! Hắn chỉ mong gã đủ minh mẫn để hiểu những gì gã nói lúc này.
Đêm dần về khuya và ngày mai đã đến. Cái ngày mà Trọng Đại chông chênh giữa hai bờ vực vui buồn lẫn lộn. Có lẽ là buồn nhiều hơn.
Nhã Lam là cô gái tốt, hết mình trong tình yêu. Em tìm được bến đỗ đích thực, Trọng Đại mừng cho em. Nhưng chú rể của em, gã càng nhìn lại càng không thể mở lời chúc phúc.
Em kể với chồng mình rằng ngày trước em đã từng một thời si mê gã. Văn Đức nhìn gã với ánh mắt nể phục và chút hờn ghen không đáng kể. Nhưng anh mãi chẳng biết được người mà cô dâu của anh từng mê mẩn đã tương tư anh từ rất lâu rồi và đến bây giờ vẫn thế.
Văn Đức lịch thiệp đưa tay ra trước gã và nói một câu bông đùa nhưng với Trọng Đại thì đó là lời sau cùng trước khi trái tim mình đổ nát :
- Cảm ơn cậu đã từng là một phần trong tuổi xuân thì của vợ tôi! Hôm nay chúng tôi hạnh phúc, ngày sau mong cậu cũng sẽ được hạnh phúc!
Trọng Đại đưa tay là bắt lấy tay anh và chua chát cố nặng ra một nụ cười gượng gạo...!
" Ngỡ như người tình quen, đôi khi người thật lạ
Ngỡ như người thật lạ nhưng sao thấy lòng thương quá?
Là em đấy của ngày đang vui, sao khi không bỗng thành vợ rồi?
Dù em vẫn chỉ là em thôi nhưng sao tôi vẫn nghe bồi hồi? "
Ai thành vợ của ai và ai đã là chồng của ai? Trọng Đại ngồi bên dưới nhìn em và Đức trao nhẫn cưới cho nhau với những lời ca bỗng dưng văng vẳng trong đầu. Trống rỗng và mênh mông, gã cảm thấy mình lạc lõng quá. Lạc lõng trong những cảm xúc mơ hồ không tài nào định nghĩa nổi. Lạc giữa những thương đau và đợi chờ nhưng chờ ngày nắng lên hay chờ ngày trái tim mình lịm dần trong khắc khoải?
Ngỡ như thật quen mà cũng thật lạ, ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua nhưng anh giờ đã là chồng của người ta. Người từng theo đuổi mình và người mình dốc tâm đơn phương suốt ngần ấy năm qua. Hôm nay họ đã là một đôi, kết thúc đẹp cho em sau tháng năm yêu đơn phương một người đơn phương là gã. Hạnh phúc mĩ mãn cho người có được trái tim em và cả tình yêu thầm lặng trong bóng tối của gã.
Đến sau cùng, người yêu nhiều nhất chính là người thiệt thòi nhất! Nguyễn Trọng Đại sau cùng là kẻ đứng bên lề hạnh phúc của em và anh...
End.
Mặc dù thật sự không nỡ ngược couple này chút nào nhưng cái ý tưởng này nó bất chợt đến khi mình nghĩ về Đại Đức và nghĩ mãi thì chỉ thấy có Đại Đức mới phù hợp và thế là... 😅
Xin lỗi nếu đã khiến những trái tim yêu sự bình yên trong những đoản 314 của mình vỡ nát, nhưng ý tưởng dành cho couple này còn rất nhiều và An sẽ vá lành những vết nứt trong tim mọi người hôm nay vào lần sau, đợi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top