Biển trời dài rộng

Tán cây rậm rạp che phủ trên đỉnh đầu, từng tia nắng nhỏ len lỏi qua kẽ lá. Tôi một tay đưa che nắng, tay còn lại giữ lấy chiếc máy ảnh trước ngực mình. Đưa đẩy ánh mắt quan sát xung quanh, tôi đã đến được nơi mà tôi hằng mơ ước. Tôi yêu rừng, yêu đến vô cùng. Vẻ đẹp hoang sơ với nhiều điều tiềm ẩn của nó khiến tôi say đắm!

Tôi đưa máy ảnh lên gần tầm mắt, căn chỉnh góc độ cho phù hợp rồi bấm tách một cái. Thế là tôi đã có được bức ảnh đầu tiên cho bản báo cáo của mình trong vài tuần tới. Đi tiếp thôi, khu rừng này còn nhiều điều để tôi khám phá!

Quả là khác hẳn với nơi thành phố bộn bề, tấp nập. Rừng là nơi để ai trong chúng ta cũng có thể trút bỏ mọi phiền toái trong cuộc sống. Một nơi hoàn toàn riêng biệt, nơi ta tìm thấy thứ hạnh phúc không thể định hình. Nơi đây chỉ có ta và rừng, sẽ không một ai có quyền khuấy động cái riêng tư của ta. Nó thơ mộng hơn những gì tôi nghĩ và như trong một giấc mơ, khu rừng này tuyệt vời hơn cả những gì tôi từng thấy qua sách báo.

Tôi men theo tiếng con suối chảy róc rách, càng vào sâu lại càng có nhiều cỏ cây lạ mà tôi không thể bỏ qua. Dĩ nhiên chẳng phải là nếm thử, điều này tôi đã được cảnh báo rất nhiều lần trước khi được phân công đến đây. Và dẫu là hoa quả gì có thể ăn được đi chăng nữa thì cũng không thể vì tất tần tật mọi thứ nơi đây đều chính là linh hồn của cả khu rừng rộng lớn. Bạn nghĩ xem, một linh hồn mất đi một mảnh ghép thì sẽ như nào?

Tôi miên man nhắm mắt, lắng tai nghe những âm thanh của suối chảy, của núi rừng một cách chân thực nhất mà tôi từng nghe trước giờ. Hương thơm của cỏ cây, của những hoang dã mà thiên nhiên ban tặng cho nơi này như kéo tôi vào một giấc mơ đầy màu sắc. Tràn ngập trong sắc xanh ấy là những thanh âm rất khẽ nhưng đầy nhộn nhịp. Và...tôi chợt cảm nhận được có thứ gì đó hơi vướng víu dưới chân mình. Mở mắt choàng tỉnh dậy, thoát ra khỏi giấc mơ của núi rừng mà nhìn xuống nơi đang đứng. Tôi đã suýt sợ hãi vì nghĩ nó là rắn nhưng không, là thỏ! Một chú thỏ lông trắng mịn đang nằm gọn dưới mũi giày của tôi.

Tôi từ từ ngồi xuống và đưa tay vuốt lấy bộ lông tơ dày mịn kia, rất mềm! Nó ngoan ngoãn nằm trong bàn tay tôi, miệng ngậm sợi cỏ dài, xanh mướt. Không chần chừ được lâu, tôi nóng lòng giơ máy ảnh lên chụp cho nó một tấm hình thật đẹp.

Trong lúc đang nâng niu nó và ngắm nghía lại tấm hình mình vừa chụp, tôi bất giác không nhận ra sự xuất hiện của người kia. Đến lúc anh sấn đến giật lại chú thỏ từ tay tôi, tôi mới hoàn hồn và nhận ra sự khác lạ. Tôi đờ đẫn, ngây ngốc lặng nhìn anh một lúc. Trông cái vẻ ngoài có chút rụt rè của anh nhìn xem chú thỏ có bị làm sao không, tôi tự nhiên lại thấy đáng yêu quá đỗi... Tôi bất giác nhoẻn miệng cười. Sau khi chắc chắn rằng chú thỏ kia không sao, anh mới liếc thoắng nhìn sang tôi một cái rồi không nói không rằng mà chạy đi. Tôi đột nhiên thấy tiếc rười rượi, tay đưa về phía anh, miệng mấp máy như muốn gọi nhưng rồi lại thôi. Anh chạy nhanh quá, tôi chỉ kịp giơ máy ảnh lên chụp một cái làm kỷ niệm.

Người đầu tiên tôi được gặp ở cái nơi hoang sơ, hẻo lánh này. Giữa một mảng rừng sâu hoắm trên đồi núi cao như thế, sao lại có lấy một con người thú vị đến vậy. Chuyến đi này của tôi càng lúc càng thêm hay. Hi vọng sẽ gặp lại...

.

Và có lẽ là cầu được ước thấy...!

Ai mà ngờ tôi lại tìm được một ngôi nhà giữa đất rừng hoang sơ này để nghỉ chân kia chứ. Tôi không nghĩ sẽ có người sống ở đây nên đã chuẩn bị lều, rất nhiều là đằng khác, tôi mang để dự phòng. Nhưng may mắn thay tôi lại tìm được nơi trú ngụ không chỉ một đêm mà là suốt khoảng thời gian tôi ở đây cho đến khi trở về thành phố.

Rừng có một sức hút đặc biệt và cả những con người ở đây cũng như thế, tôi nghĩ vậy!

Nhưng có ai ngờ là tôi sẽ gặp lại anh nhanh như vậy. Tôi bất ngờ và trong lòng có chút rộn rã. Anh chính là em trai của người chủ nhà đã đồng ý cho tôi ở lại đây trong thời gian sắp tới. Gã tên là Tiến Dũng, là một cán bộ khí tượng thủy văn kiêm vật lý địa cầu. Còn anh là Phan Văn Đức, là em trai của gã. Gã bảo từ nhỏ hai người đã đùm bọc nhau mà sống nên dù muốn dù không thì gã cũng không đành lòng để anh sống lênh đênh dưới Sài Gòn một mình được. Ở một nơi hẻo lánh thế này, có lẽ điều kiện sinh hoạt luôn thiếu trước hụt sau. Nhưng ít ra anh em họ vẫn có nhau, có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau giải quyết. Dẫu thế nào thì hai người vẫn hơn một người mà.

Đức là một người nhút nhát lại có phần hơi khờ khạo, gã bảo với tôi như thế. Đó là lý do gã không thể để em gã một mình. Gã yêu khu rừng chót vót trên đồi núi cao này, yêu công việc mà gã đang làm và hơn cả là yêu thương đứa em trai này hết mực.

Họ đã gắn bó với khu rừng này hơn ba năm, Văn Đức cũng yêu nơi này. Gã nói cái vườn hoa trước nhà và cả luống rau cải phía sau đều do một tay anh trồng. Gã thấy anh luôn nhìn chúng với ánh mắt hạnh phúc. Có lẽ không gian này hợp với anh, không bị ai quấy rầy hay trêu ghẹo. Ngày qua ngày, gã làm công việc của gã, còn anh thì đắm chìm trong những gì mình thích.

Đức rất yêu hoa, yêu cả động vật nên việc Tiến Dũng nói anh yêu khu rừng này, tôi nghĩ là điều đó hoàn toàn đúng. Có những buổi sáng vô tình dậy sớm, tôi bắt gặp anh ngồi chăm chút cho từng cánh hoa tươi. Có khi tôi lại thấy anh ngồi tỉa đi mấy cành lá sâu cho luống rau cải sau nhà. Đàn gà và mấy chú thỏ con, anh có thể ngồi ngắm chúng chơi đùa hàng giờ mà không chán. Anh không nhốt chúng vào chuồng mà thả rông cho chúng chạy quanh nhà. Nhưng tôi chẳng bao giờ thấy mất đi một con nào khi chúng chỉ lẩn quẩn đâu đây. Có lẽ chúng cũng mến anh và họa chăng là anh đã cho chúng cảm giác đang ở trong chính khu rừng của mình. Một mảng rừng thu nhỏ với người chủ lúc nào cũng yêu thương chúng hết mực. Khác với thế giới ngoài kia đôi khi chúng bị săn lùng một cách dữ dội.

Có lần Đức hỏi tôi :

- Hát cho tôi nghe được không?

Anh hỏi thế khi trông thấy cây Guitar trong mớ hành lý mà tôi mang theo. Tôi đã đem nó theo bên mình để giải khuây những lúc buồn chán nhưng vẫn chưa có cơ hội động đến nó kể từ khi đến đây.

- Được chứ.

Tôi gật đầu rồi cầm nó đặt lên vai mình mà ung dung cùng anh bước ra ngoài sảnh cửa ngồi. Chỉnh lại dây đàn một chút, tôi đệm thử mấy vòng hợp âm quen thuộc rồi hỏi anh muốn nghe bài gì. Anh đoạn nghiêng đầu nhìn tôi, hình như...anh không hiểu lời tôi thì phải. Tôi ngẩn ngơ đợi chờ một lúc câu trả lời của anh. Đến cùng, anh lắc đầu bảo tôi :

- Không biết! Hát bài Đại thích đi!

- Được.

Tôi gật đầu rồi rải đều những ngón tay mình lên những sợi dây thép. Âm thanh trầm bổng phát ra theo từng nhịp, đúng vào câu hát, tôi bắt đầu ngân nga.

" Một mai qua cơn mê

Xa cuộc đời bềnh bồng

Anh lại về bên em

Ngày gió mưa không còn

Nên đường dài thật dài, ta mặc tình rong chơi

Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa

Vui một thuở lênh đênh...!

... "

Và những câu hát của tôi cứ thế ngân trong tiết trời đông giữa núi rừng thăm thẳm. Ánh mắt tôi hòa theo điệu hát trộm nhìn về nơi anh. Chưa bao giờ tôi thấy lời chân thành trong tiếng ca của mình hòa trong từng câu hát đến như vậy.

Văn Đức lắng nghe từng lời tôi hát, từng tiếng tôi đàn. Tôi chẳng đoán nổi được cảm xúc trong anh nhưng có lẽ là anh thích lắm. Nhìn cách anh nghiêng đầu cảm thụ theo từng câu hát của tôi, những lời ca nơi tôi càng trở nên bay bổng. Tôi lặng nhìn anh, nhìn mê mẩn đến chẳng nhận ra sự xuất hiện của anh Dũng đứng ngay vệ cửa. Đến khi kết thúc bài hát của mình rồi, tôi mới xám mặt khi nhìn thấy gã đang đứng và nở nụ cười đầy ẩn ý phía bên kia...

.

- Còn ba ngày nữa em sẽ về lại thành phố. - Tôi nói với Dũng trong bữa cơm chiều như mọi ngày.

Gã chỉ gần gật đầu, không nghĩ gì nhiều nhưng lại trông sang Văn Đức ngồi bên cạnh. Tôi cũng đưa mắt nhìn anh và thoáng thấy vẻ khựng lại trên bàn tay đang gắp thức ăn đưa lên miệng.

Tôi biết anh buồn, tôi cũng buồn...

Tôi đến đây ban đầu là vì việc học và cả vì tôi yêu khu rừng này. Sau đó càng lúc, càng mê đắm trong vẻ đẹp mà nó vốn mang. Tôi không rõ là vẻ đẹp của điều gì nữa. Nhưng tôi cảm nhận được như có một cái gì đó như vô hình níu giữ làm tôi không nỡ đi. Tôi không muốn đi chút nào nhưng ở lại thì dĩ nhiên là không được.

Giá như...giá như tôi có thể gom hết những an yên riêng biệt của nơi đây mà bỏ vào hành lý như đem một cành hoa thơm về với nơi phố thị. Tiếc thay vì hoa chỉ là một phần tế bào của cả khu rừng rộng. Tôi không thể tham lam gom hết những mộng mị nơi này như một món đồ trên tay. Tôi không thể...

Rừng núi bạc ngàn là tài sản của tất cả, tôi biết. Nhưng còn thứ mà tôi muốn lấy, muốn đem đi thì chẳng là của ai mà sao cũng khó quá! Ước chi tôi có thêm ít thời gian, ước chi tôi có thêm tí can đảm. Và ước chi những mộng mị nơi đáy mắt ai ngập tràn hơn một chút. Thì có lẽ tôi đã đủ niềm tin để có thể ôm hết cả "khu rừng" này mà mang đi.

" Bằng lòng đi em về với quê anh

Một cù lao xanh, một dòng sông xanh

Một vườn cây xanh hoa trái đưa hương

Thuyền ai qua sông, giọng cười mênh mông

Bằng lòng đi em, anh đón qua cầu

Cầu tre mùa mưa dẫu khó đưa dâu...

Bằng lòng đi em dưới mái tranh nghèo

Về đây, người quê chỉ có tấm lòng

Có chiếc xuồng ba lá để yêu nhau!

... "

Ngày cuối cùng, tôi lại muốn được hát anh nghe. Hát bằng cả tâm tư với những gì trái tim tôi mách bảo. Anh dẫu có hiểu hay không thì tôi cũng thấy nhẹ lòng khi trở về thành phố.

Anh có hiểu hay không mà trông lại buồn đến như vậy? Hôm nay tôi hát không hay sao? Anh chẳng vui vẻ phiêu theo từng câu hát của tôi như mọi ngày. Anh chỉ im lặng, cúi đầu lắng nghe tôi. Điều này khiến lòng tôi dậy lên chút bồn chồn, xốn xang vô định.

Tôi yêu anh, yêu đến vô cùng. Anh biết không?

- Đại nó hỏi, sao em không trả lời đi, Đức!

Là tiếng của anh Dũng, gã đã nép bên cửa quan sát tôi và anh từ nãy đến giờ. Tôi nhìn gã rồi lại nhìn Đức, trông thấy nét u sầu nơi anh ban nãy bây giờ bỗng hóa ra ngượng nghịu. Lòng tôi lóe lên chút nắng ban mai khó tả.

Một vài điều trong cuộc đời này có lẽ không cần nói mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng có thể hiểu được đối phương nghĩ gì!

.

Tôi nắm tay anh, hành trang trên vai đã đủ đầy. Ra trước ngưỡng cửa ngoài hiên nhà, ngôi nhà vốn hai người giờ chỉ còn có một. Hỏi gã có buồn không? Gã bảo không, bởi gã tin tôi có thể mang lại hạnh phúc cho em trai gã.

Văn Đức có chút bùi ngùi, anh bước đến ôm Dũng lần nữa. Anh sẽ rất nhớ gã, rất nhớ!

Và chúng tôi siết tay nhau đi tiếp những hành trình còn lại. Đoạn đường sau này sẽ không còn cô đơn nữa. Cứ thế nhé! Chúng ta sẽ yêu nhau, không màn thời gian hay không gian nào cả. Chúng ta có nhau, thế là đủ rồi, Đức nhé!

Đó là một trong những chuyến đi mà mãi đến sau này khi kể lại tôi vẫn đinh ninh như mới vừa đây thôi. Một chuyến đi tìm về nơi mà tôi yêu và tìm được người mình yêu. Trong vô vàn những bức ảnh giờ đây đã cũ, bức ảnh đầu tiên tôi chụp được anh khi đang chạy đi là khoảnh khắc thú vị nhất!

" Trong những chuyến đi của cuộc đời, tôi vẫn luôn tin và yêu những chuyến trở về. Bởi trong những chuyến trở về ấy, mình mang theo rất nhiều yêu thương, cả những cay đắng, ngọt ngào mà cuộc đời đã ban tặng. Và với bằng ấy thứ mang theo, thường thì con người ta trở về cùng với sự bình yên, cùng với những tình yêu thật sự còn sót lại. Và vì vậy, nếu nghĩ rằng cuộc đời là những cơn mộng mơ rất dài. Thì những chuyến trở về chính là sự bình yên, là cái đích cuối cùng mà tất cả chúng ta mong muốn..." - HAT -

Có những chuyến đi tựa như một cuộc sắp đặt của định mệnh. Và điều vô giá nhất trong cuộc đời của Nguyễn Trọng Đại tôi chính là được gặp và yêu Phan Văn Đức giữa biển trời dài rộng này!

End

Lại một chiếc đoản dành cho Đại Đức
Là khi tình yêu rừng, tình yêu âm nhạc và cả tình yêu dành cho cặp đôi này của An được gói ghém trong một chiếc fic nhỏ...!
Có những bình yên mà ai trong chúng ta cũng đều mong muốn và An cũng thế!
Hi vọng sẽ một phần nào đó đem đến niềm vui cho mọi người sau khi đọc hết oneshot này! Cuối tuần vui vẻ!

#6/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top