Chương 6: Quay về hang cọp

Dạ Cô hằng ngày chăm chỉ luyện tập, công phu nàng ngày 1 tăng lên.

"Họa Ca Ca, ngươi thấy ta dạo này tiến bộ chứ" Nàng chĩa kiếm về phía kẻ đang đọc sách kia.

Y không nói gì, mặt vẫn chăm chú vào cuốn sách. Sách hay đến vậy sao??

Họa Phiếm chết tiệt.

"Đạo kiếm không có mắt, đừng chĩa linh tinh" Y khẽ nói

Vậy sao? Vậy ta thử xem ngươi đao có chọn ngươi không.

Dạ Cô dùng kinh công bay về phía Họa Phiếm, mũi kiếm lóe lên sáng chói.

"Tiếp chiêu"

Keng..

Tiếng đao kiếm chạm vào nhau.

"Đấu với ta 1 hiệp đi" Dạ Cô điêu luyện dùng kiếm tấn công y.

Họa Phiếm vẫn nằm im 1 tay cầm sách 1 tay cầm kiếm chưa rút vỏ. Ánh mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách.

Keng..keng.

Y dùng 1 tay lần lượt tiếp từng chiêu của nàng. Nữ tử này thật sự rất tiến bộ.

Trong 5 năm trình độ của nàng đã thăng cấp đến cấp Thượng rồi. Người thường phải tu luyện từ 10-15 năm mới đến trình độ đó.

5 năm là quả thật rất suất sắc.

"Sơ hở" Dạ Cô nhắm được lúc Y không để ý, soay kiếm dùng cán kiếm đâm mạnh vào huyệt hở trước ngực.

Hự_ Họa Phiếm khẽ rên.

Y vừa rồi mải suy nghĩ mà lơ là để nàng tấn công. Quá hổ thẹn.

Y đặt cuốn sách xuống, ánh mắt màu tím nhạt khẽ đưa lên nhìn nàng.

Ánh mắt đó, thật muốn giết ta sao, quá là sát thương.

(Dạ Cô phun máu, tử trận, vì mất máu quá nhiều.)

" Thế nào đáng 1 chữ "Hảo" chứ"
Nàng khẽ nhẻo mép, mái tóc dài bay nhẹ trước gió. Khuân mặt kiều diễm ẩn hiện dưới ánh nắng chói của mặt trời.

Nữ tử trước mặt y, đôi lúc cũng có nét dịu dàng: chết tiệt, ngu muội, nữ tử ác độc này không dịu dàng chút nào.

Họa Phiếm lắc đầu đứng dậy.

Roẹt_ Kiếm được rút ra.

"Vậy xem ngươi xứng đáng không" Y dáng người cao lớn ánh mắt kiêu ngạo khẽ đưa kiếm ra trước mặt.

"Được" Dạ Cô phấn khởi cầm kiếm.

"Lần này ta sẽ không lương tay đâu" Nàng cười nham hiểm.

Rồi bóng 2 người lao vào nhau, tiếng kiếm vang lên thật chói tai. Dạ Cô bóng dáng nhỏ nhắn nàng điêu luyện xoay kiếm những bước chân nhẹ nhàng nhún trên mặt đất.

Họa Phiếm, y nhẹ nhàng tiếp chiêu, tà áo trắng dài bay càng làm y thêm nổi bật, khuân mặt cương nghị cùng đôi mặt tím nhạy lạnh lẽo, càng toát lên khí phách ép người của y.

Đúng là 1 màn đấu kiếm hiếm gặp lại đẹp đến vậy.

"Không tệ đấy" Cả hai đang tư tế kè kiếm nhau, khuân mặt sát nhau.

"Quá khen" Dạ Cô tay trái cầm kiếm, tay phải đưa lên khẽ chạm vào chuỗi kiếm dùng nội lực. Khiến cây kiếm khẽ chuyển động như con rắn.

Chiêu này? Họa Phiếm bất ngờ, rồi khéo miệng khẽ nhếch lên.

Nữ tử này đã học lén của y rồi.

Sau 10p giao đấu, cả hai cùng ngồi xuống uống trà.

Dạ Cô khẽ dựa ra ghế, từ từ nhâm nhi li trà. Vậy là đã 5 năm rồi, ở nơi đó liệu có ai quan tâm, tìm nàng không.

Người đó liệu sẽ lo lắng cho nàng. Nực cười, cô còn ai chứ. Ai chứ. Thế giới đó cô làm gì có người thân.

Nàng muốn trở về hay không? Ở nơi này tuy xa lạ, nàng không biết khi nào mình sẽ rời khỏi đây. Nhưng ít nhất ở đây còn có hắn.

Dạ Cô khẽ đưa mắt về phía nam nhân đang đọc sách.

Ít nhất nơi này còn có hắn đối xử thật lòng với nàng, y đã dạy nàng, đã thật lòng đối đã với nàng.

Như thế là đủ rồi, chỉ cần lí do đó thôi, nàng không muốn rời khỏi đây chút nào.

Dạ Cô khẽ đưa tay che mặt: ánh nắng nơi đây thật trong lành, cũng không khác gì Trái Đất.

"Họa Phiếm, nếu ngày nào đó ta không còn ở đây nữa, ngươi sẽ làm gì" 
Nàng vẫn nhìn lên trời.

"Làm việc ta cần làm" Y khẽ nói

"Vậy sao, ngươi sẽ đi tìm ta chứ" Nàng cười, nàng đang hỏi gì thế này. Khi đã biết chắc câu trả lời chứ

"Sẽ" Họa Phiếm lật sang trang tiếp theo.

Dạ Cô quay lại nhìn y, cười nhẹ, Họa Phiếm cảm ơn người. Dù ta không biết là ngươi nói lời đó thật lòng hay không. Nhưng cũng cảm ơn ngươi đã bên ta đã bầu bạn cũng ta.

"Thật tốt" Nàng đứng dậy vươn vai, tay chống ngang hông.

"Họa Phiếm, ta muốn về phủ Đại Vương Gia"

What? Nữ tử kia vừa nói gì đó hả.

Họa Phiếm đặt cuốn sách xuống, ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng.

"Ngươi thật có vấn đề"

"Không hề" Nàng cười

"Vậy đi ngủ đi, ta thấy ngươi điên thế đủ rồi"

"Dù sao ta cũng muốn về, ta không ép ngươi theo ta."

Nói vậy nàng bước đi để y lại phía sau, trước khi đi nàng nghe thoáng câu nói của Y

"Ngươi trở về để gặp hắn sao"

Đúng vậy? Ta muốn gặp hắn, muốn gặp tất cả. Nàng không thể trốn mãi được, nàng muốn đối diện với kẻ đó, để đòi lại tất cả cho thân xác này.

______________

Sáng hôm sau

"Thật không ngờ, ngươi lại theo ta. Ngươi có thể không theo."

"Đợi khi ra rời đi được, việc đầu tiên sẽ kết liêu nử tử nhà ngươi" Y khẽ vuốt ve con ngựa của mình.

" Chủ nhân, em không biết cưỡi ngựa mà, em sợ lắm" Tiểu Thất ôm đống đồ khóc ai oán.

"Vậy cho ngươi ngồi trong kiệu"

"Ngươi cũng ngồi vào đó đi. Có nữ nhân nào như ngươi không"
Hôm nay nàng cải trang bằng bộ trang phục nam nhân, mái tóc dài cột cao lên đỉnh đầu, làm lộ khuân mặt trái soan, ngũ quan sắc sảo.

" Giờ thì ngươi thấy" Nàng nhảy lên ngựa. Theo sau là xe ngựa Tiểu Thất ngồi.

Họa Phiếm cũng lên ngựa đi theo sau.

___________

Tại Phủ Đại Vương Gia

"Nàng ấy trở về sao, thú vị thật" Âu Lãnh U Thần đặt quân cờ mây lên bàn cơ. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve nó.

"Chủ tử chúng ta nên làm gì tiếp"

"Không, cứ để nàng ấy tự nhiên"
Ta muốn xem 5 năm nay, nàng học được gì.

Trở lại, muốn giở trò gì. Ta thật sự rất mong chờ.

Đại Vương Phi Dạ Cô à.
__________
Còn tiếp~
Mọi người đọc vote ủng hộ ta nga~😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top