Chương 4: Chống đối liền Trảm

Ngay sau đó, tại phủ Đại Vương Gia có 1 trận lôi đình. Đại Vương Phi đã mất tích, không những thế là mất tích không chút dấu vết nào cả. 

Mọi người đều truyền tai nhau, Dạ Vương Phi xấu số. Kẻ nào đó trọng lòng vô cùng sợ hãi, hôm đó rõ ràng còn thấy tiện nhân đó ở đó, đến hôm nay đã không thấy.

_________

Tại căn phòng xa hoa, bóng 1 nam tử ánh mắt sắc lạnh, dáng ngươi cao ráo khí phách áp người, khéo miệng y nhếch lên  nụ cười bí ẩn.

"Đại Vương Phi đã mất tích"- Y bất ngờ 2s rồi lại quay về khuân mặt lạnh. Nữ nhân to gan, làm ra các chuyện như thế còn cả gan trốn.

Sở Bắc Vương Âu Lãnh U Thần ( tên dài quá, nhưng ta thích) khẽ di chuyển các quân cờ, trò chơi này thật quá nhàm chán rồi.

"Bắt nàng ấy về"- giọng nói quyến rũ cất lên. 

"Dõ"- nói rồi bóng đen biến mất trong tầm mắt.

Đúng là nữ nhân không lượng sức mình.

__________

5 năm sau

" Họa Phiếm, hôm nay Cô Cô ta muốn ra ngoài"

"Im đi, ở nhà cho ta, nữ nhân phiền phức"

"Vậy ta đành" - Dạ Cô rút trong túi ra cây sáo cười man rợ-"Ngươi nói lại xem nào, nói lại ta nghe xem"

5 năm nay, y chịu quá  đủ rồi, dù rằng nữ tử đó rất thông minh học hỏi rất nhanh, nhưng có điều cô ta thất phiền phức, luôn đòi hỏi những thứ không đâu. Còn nhớ năm đó, mùa đông lạnh thấu xương nàng ta muốn hoa Nhĩ Kì ( loài hoa chỉ mọc vào mùa hạ), y lấy đâu ra chứ. Không những thế nửa đêm nửa hôm bắt ta ngồi kể truyện cho nàng ngủ, bắt y mặc những bộ quần áo kì quái ( Quần áo hiện đại mà nàng may ở đó). Còn quá đáng hơn cả, hắn đường đường là sát thủ số 1 kinh thành mà nàng bắt hắn nhảy múa như 1 kẻ ngốc.

Nếu không tuân theo, nàng ta lại lấy cây sáo đó ra dọa y. Đó là cây sáo gọi kiến, lũ kiến chết tiệt ta thù các ngươi.

________

"Ta thật không ngờ 1 kẻ to xác như ngươi lại sợ thứ động vật nhỏ bé này" - Nàng vừa nói vừa nhìn ngắm lũ kiến thích thú.

Họa Phiếm ôm sà ngang của căn nhà ánh mắt sợ hãi, rống to,

"Bắt chúng đi, bắt chúng đi"

Mấy ngày trước, y còn đốt cả 1 cái nhà kho vì 1 con kiến

"Tên Khốn này, trong đó toàn đồ của ta, ngươi làm trò gì đó hả"- Dạ Cô điên cuồng gào thét, trong đấy toàn bộ là các tác phẩm nghệ thuật của nàng.

"Giết hết, chỉ cần có lũ Kiến là ta đều không tha"- y ánh mắt giết người, cười hắc ám -" Ta sẽ giết hết, chết đi"

Và rồi cái nhà kho đã hóa tro tàn, y bị phạt ngồi chép 5000 từ xin lỗi Dạ Cô.

"Ta đường đường là sát thủ, ngươi  kêu ta làm ra chuyện này"

"Hừm không chép ta liền cho ngươi ngủ với Kiến, thế nào."

Được lắm, đợi khi nào hắn tím được cách giải sợi dây đỏ kia, hắn liền chém chết nữ tử trước mặt. Uổng công hắn cứ nghĩ chỉ là đồn đại: giờ nhìn nàng ta không khác gì ác ma máu lạnh và còn rất vô luân lí.

_________

10p sau

Cả hai có mặt tại

"Họa Phiếm ta muốn thứ đó"

"Không mua"

"Thế cái này"

"Không"

"Cái này"

"Vứt"

Dạ Cô cầm nguyên con lật đật gỗ.

Bộp_ Nguyên khối u lớn trên đầu y

"Mua hết cho ta, to gan, giờ ai mới là chủ ngươi hả"- Nàng là chủ việc gì phải hỏi hắn chứ, thế rồi Dạ Cô oai phong đi trước để Họa Phiếm ánh mắt đùng đùng sát khí.

Nữ Nhân chết tiệt. Thật muốn chém cho nàng ta 1 nhát.

"Họa Phiếm đi nhanh, ngươi còn đứng đó làm gì"

" Hừm" - Y miễn cưỡng đi theo.

Đi được một lúc thì có 1 đám đông trước mặt đang hò hét.

" Họa Phiếm cao quá, kiệu ta lên cho ta xem"

Lần này là hết sức rồi.

" Nói câu nữa ta liền chém chết ngươi" - Y rút kiếm ra.

"Chém ai"

Bộp_ lại 1 khối u nữa.

"Ngồi xuống kiệu ta lên, nếu không.."- ánh mắt nàng hiện nên nét man rợ.
______

" Ăn gì nặng thế hả, ngươi còn hơn heo"

Bộp_ nủng đầu

"Im mồm cho lão nương"

Hắn mà có thể đánh được, hắn liền không lương tay đánh chết kẻ đang cưỡi cổ y.

Họa Phiếm này 1 đời phong lưu phiêu bạt giang hồ, lại bị 1 nữ tử đè đầu cưỡi cổ còn ra thể thống gì chứ.
______

Dạ Cô nhìn lên lễ đài, hôm nay là ngày 2/7 mọi năm đều tổ chức so tài, hảo nào lại đông vui thế này.

Oa, đúng là mĩ nam.

"Họa Phiếm, ngươi coi, có nam nhân đẹp hơn ngươi rồi, y đang đứng trên lễ đài đó"

Còn nữa, nàng ta rất còn hám trai, không biết giữ tôn nghiêm gì cả, bao nét nữ tính nàng ta ném cho chó ăn hết rồi.

Trước mặt cô là nam nhân có mái tóc trắng dài, y vận trên mình bộ y phục màu trắng, ánh mắt sắc sảo, khuân mặt lạnh lùng với ngũ quan hoàn hảo.

Nàng thích đôi mày của hắn, nhìn rất đẹp trông nó rất thanh thi thoảng lại khẽ dao dộng. Làm khuân mặt y càng thêm ma mị.

" Họa Phiếm, ta muốn có hắn"- ngón tay ngọc ngà chỉ về phía nam nhân trên võ đài.

"Ngươi muốn chỗ nào, ta liền cắt chỗ đó về cho ngươi"

Bộp_ ăn 1 gõ nữa nhé.

"Ta muốn cả người hắn"

" Có phải ngươi quá tham lam rồi không?"- Y khẽ nhíu mày khó chịu, nữ tử ngồi trên vai hắn còn giãy dụa nữa. Nàng ấy không biết là mình nặng cỡ nào đâu.

(Dạ tỷ, đừng bắt nạt Họa ca của ta mà😭😭😭😭)

______

Triệu U Mục Vương, đánh mắt về phía nữ nhân bàn tay ngọc ngà kìa, khéo môi Y khẽ nhếch lên nụ cười thích thú.

Y khẽ nhún nhẹ chân, bay những đường thật đẹp dừng trược mặt Dạ Cô.

Oa. Mĩ nam..mĩ nam. Nàng không kìm nổi lòng ngưỡng mộ của mình.

Nhưng người nào đó ánh mắt rất khó chịu, Y có ánh mắt màu xanh lam nhin rất dễ chịu như muốn hút hồn vậy. Mái tóc y khẽ bay theo gió càng khiến y trở nên kiêu hãnh.

" Ngươi , tên gì?" - Nam tử đó đang bay trên không, chân y thật sự không có chạm đất.

" Tại hạ Triệu U Mục Vương khi nãy thật thất lễ" - Y khẽ đạp đất, tay đặt trước ngực cúi đầu nhẹ.

Giọng hắn nghe còn rất hay rất nhẹ, thật mát dạ a~. ( Hám vừa thôi Cô Cô của tôi ơi😑😑😑😑)

" Ngươi muốn theo ta về không?"

Roẹt._ tiếng kiếm rút ra.

Họa Phiếm kè dao trước cổ Y, ánh mắt lạnh lẽo.

" Kẻ nào cản đường liền giết không tha"

Bộp_ Sao đánh Họa ca của ta hoài vậy.

"Im miệng, vô lễ, thu kiếm lại cho ta"

Tên này thật lỗ mãn.

Họa Phiếm ngoan ngoãn rút kiếm lại, trong lòng không khỏi buồn bực. Nàng ta còn đòi dẫn trai về nhà, nữ nhân tham lam.

Triệu U Mục Vương khẽ cười, lại có nữ nhân thẳng thắn thế này sao. Rất thú vị, y muốn có nàng. Y khẽ liếc Họa Phiếm, kẻ này không phải tầm thường. Màu mắt đó nhìn rất lạnh khốc , rất tàn ác.

"Cảm ơn sự ngưỡng mộ của ngươi, ta đây quen sống phiêu bạt, không thích chốn an nhàn bất hành"

"Họa Phiếm, chém miệng hắn, hắn vừa từ chối ta"

Nữ tử này thật độc ác. Khẽo miệng Triệu U Mục Vương khẽ giật giật.

Kẻ nào đó được đà, đưa Dạ Cô từ trên vai xuống bế bên tay, tay còn lại rút kiếm chĩa về phía Triệu U Mục Vương.

" Chủ nhân cần chém tay chân hắn thành từng mảnh, moi tim cho chó ăn không"

" Chống đối ta liền trảm"

" Dõ"
_________
Còn tiếp~❤❤
Mọi người đọc ủng hộ ta nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top