Chương 1: Người phụ nữ thành đạt
Nếu một ngày nào đó, ông bụt hiện ra cho bạn sự lựa chọn trở thành bạch tuyết hay phù thủy. Khi ấy tôi sẽ không ngần ngại chọn nàng Bạch Tuyết.
Nhưng về sau, tôi nhận ra một chân lí rằng, sẽ chẳng có chàng hoàng tử đến hôn nàng công chúa, sẽ không có 7 chú nùn giúp nàng thoát chết.
Mà thế giới nhân loại này, chỉ có sinh và diệt, muốn tồn tại là phải đấu tranh, muốn hạnh phúc thì phải giành giật.
Cô_ Lí Thẩm_ năm nay 30t, hiện đang là chủ tịch của 1 tập đoàn maketing đứng hạng top trên cả nước.
Người phụ nữ ấy, là người đầu tiên đã dám đứng lên đấu tranh thể hiện phái nữ.
Hôm nay là lễ kỉ niệm 5 năm tập đoàn được thành lập, được tổ chức tại khách sạn 5 sao sang trọng nhất.
Lí Thẩm , hôm nay cô diện chiếc váy sẻ đùi màu đỏ bó sát người làm tôn lên đường cong mềm mại, mái tóc dài được uốn gọn gàng trên đầu.
" Chào mừng các vị khách quý đã có mặt trong ngày hôm nay, lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến các vị lời chúc trân thành nhất" - MC
Cả hội trường vỗ tay ồ ạt
" Sau đây, tôi xin kính mời Lí tổng lên có đôi lời phát biểu"
Mọi người đổ dồn ánh mắt về người phụ nữ mặc váy đỏ, cô hôm nay nhìn thật lộng lẫy.
" Hôm nay, rất vinh dự cho tôi được mọi người quan tâm đến dự buổi lễ kỉ niệm này. 5 năm qua The Rold Model đã rất thành công đó là nhờ tất cả các nhân viên của tập đoàn, cảm ơn đã vì công ty mà cố gắng nỗ lực, và chúng tôi cam đam Rold Model sẽ ngày càng phát triển để không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Chúng ta hay cùng nâng ly để chúc mừng thành công này"
Keng..
Sau đó là tiếng va chạm ly, tạo lên thứ âm thanh thật chói tai và sang chảnh.
Sau đó, điệu slow vang lên, mọi người cùng nhau hòa vào trong bản nhạc ấy. Lí Thẩm khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng, sau bao nhiêu năm nỗ lực, cuối cùng cô cũng đã thành công rồi.
Sự thất bại, sự ganh ghét, sự chà đạp, sự nhẫn nhịn, cam chịu. 30 năm qua cô đã rất khó khăn, đến ngày hôm nay cô đã hi sinh rất nhiều.
Lí Thẩm tự nâng ly cho bản thân, uống cạn thứ nước màu đỏ kia. Cái vị chát, đắng mà cũng có vị ngọt của rượu, cuộc đời này có bao nhiêu vị mà cô chưa nếm thử qua.
Cô giờ không có người thân, thứ khiến cô tồn tại đến ngày nay, chính là tập đoàn là sự nghiệp này.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, thì giọng đánh đá chua chát khiến cô khó chịu. Không ai khác là cô em gái mẹ kế của cô.
Lí Dao_ người đi bên cạnh nó là Thức Thần người mà cô đã từng trao trọn tấm lòng, người đã cho cô rất nhều hi vọng. Rồi người đàn ông cô tin tưởng ấy đã phản bội cô chính cái ngày, cô và anh tổ chức lễ cưới.
______
Ngày lễ cưới
" Lí Thẩm, xin lỗi anh không thể cưới em"- Đám cưới hôm đó, không có chú rể, cô dâu mặc chiếc váy trắng lạnh lẽo, tay cầm bó hoa hồng bước đi thẫn thờ trên thảm đỏ nơi thánh đường.
Bao nhiêu năm bên nhau, hôm ấy, anh đã quay bước ra đi, bỏ mặc cô đến bên cô em gái của mình.
Đau, cảm giác tuyệt vọng ám lấy tâm hồn cô. Cô đã rất suy sụp 1 thời gian dài, sau đó công ty mẹ cô bị phá sản, mẹ cô bị cha ruồng rẫy đuổi đi, gia đình tàn nát.
Từ ấy, cô mới nhận ra rằng: cô phải cố gắng cô phải nỗ lực để đạp đổ, để cho những kẻ kiêu ngạo kia phải quỳ lậy dưới chân cô.
______
" Chị gái, chúc mừng chị nhé" - Lí Dao khẽ nâng ly chúc mừng.
" Cảm ơn em" - Cô nở nụ cười nhạt, lúc cô nghèo đói thì họ vứt bỏ, khi thấy cô thành đạt là chạy đến nịnh bợ cô sao.
" Chị gái, hôm nay cha mời chị về ăn cơm. Đã lâu lắm rồi gia đình mình không được sum họp"
Lí Thẩm cười khinh bỉ, các người còn có mặt mũi để nói nhưng lời này sao.
" Sum họp sao" - Cô nhướm mày - " Sum họp là mùi vị thế nào, tôi ngửi thấy mùi hôi thối ở đây"
Muốn cô trở về sao, muốn cô 1 lần nữa phục tùng mấy người sao, mơ tưởng.
" Tiện Nhân..."
Lí Dao dơ tay định tát cô, nhưng Lí Thẩm nhanh chóng chịt tay ả lại
" Bàn tay dơ bẩn này, tư cách nào, bốc mùi quá"
Cô hất ả ra, khiến Lí Dao lảo đảo ngã ra sau . Nhìn ả ngã xuống đất ánh mắt căm phần nhìn cô.
Lí Thẩm lấy khăn nhẹ nhàng lau tay, khéo môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm.
" Muốn tôi trở về sao, mấy người đã lấy của tôi nhưng gì, tôi sẽ khiến các người trả lại gấp trăm gấp vạn lần"
Thức Thần, nãy giờ không phản ứng, lẳng lặng nhìn cô.
Lí Thẩm hẩy tay, bước đi, không quên để lại câu nói.
" Cuộc đời này, tôi đã phạm rất nhiều sai lầm, nhưng điều khiến có lỗi với bản thân là : đã đối xử tốt với kẻ không đáng"
Đúng vậy, cô đây đã sai lầm khi chọn hắn. Trả thù, cô thật sự không hứng thú, cô đã chán cái cuộc sống thực tại rồi.
Cố gắng chỉ với 1 mình cô, cô đã rất mệt mỏi rồi, cô muốn thoát khỏi đây, nơi đây đã không còn gì để cô níu kéo nữa rồi.
Màn đêm buông xuống, lòng người cũng nhuốm màu ảm đạm, cô ngước lên nhìn bầu trời, hôm nay là ngày trăng tròn, ánh sáng của nó thật trong trẻo, cô khẽ mỉm cười.
Bỗng
Roẹt
______
Còn tiếp~
Truyện mới, mong mọi người ủng hộ nha😗
Nhấn theo dõi, vote khích lệ ta ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top