Truyện cổ tích không cần hoàng tử - phiên ngoại (2)
Hiện tại không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp tim nàng đang loạn xạ trong lồng ngực, Kelly vẫn đứng chắn trước nàng, một bên mặt vì bị ngài đại công tước tát vào mà đỏ lên, in hằn vết bàn tay. Nàng ở phía sau Kelly, bất an muốn nhào lên trước nhưng cô vẫn như cũ, đem toàn thân ra che chắn, bàn tay kiên định nắm chặt tay nàng kìm hãm nàng xông lên. Ngài đại công tước trông thấy cảnh này càng chướng mắt, vung gậy đánh vào người Kelly, tiếng gậy gỗ va vào da thịt vang lên những âm thanh chát chúa. Jessica không thể đứng yên nữa, trực tiếp xông lên trước quỳ trước chân cha nàng, hay tay liều mạng tóm lấy ống quần ông, bộ dáng thảm thương cầu xin ông dừng tay.
Nàng tiểu thư của gia đình ngài đại công tước, cao quý diễm lệ, hiên ngang như đóa hoa hồng chưa từng cúi đầu phủ phục trước một ai. Nàng đã vì người mình yêu mà từ bỏ tôn nghiêm trước giờ cố gắng xây dựng, gương mặt đẫm nước mắt đáng thương như đóa hoa trong mưa bão cầu xin cha nàng dừng tay. Một dáng vẻ diễm lệ nhưng lại rất đau lòng.
"Con...con tưởng con quỳ xuống van xin là ta có thể tha thứ? Con xem con hiện tại có dáng vẻ gì, được, ngay cả con ta cũng đánh!" Ngài đại công tước không những không dừng tay, ông còn vung gậy cao hơn, trước khi chiếc gậy đập xuống da thịt nàng, Kelly là quỳ xuống ôm lấy nàng, cật lực dùng toàn thân hứng chịu trận đòn đang hạ xuống.
Gậy gỗ gãy làm đôi, rơi trên sàn nhà vang lên những âm thanh khô khốc, trong mắt nàng tối lại, bàn tay Kelly từ từ trượt khỏi người nàng, nàng thoáng thấy máu từ lưng cô thấm ra chiếc áo sơ mi trắng...
Nàng không biết bằng cách nào nàng và Kelly rời khỏi được căn phòng đó, không biết bao lâu đã trôi qua, là đêm hay ngày, không biết cha nàng có còn muốn vung gậy đánh nàng nữa không, nàng không biết...Trong đôi mắt tiều tụy của nàng hiện tại chỉ có Kelly, cô ấy nằm trên chiếc giường trong căn phòng nàng từng ở trong tòa Hoa Hồng, cô ấy xanh xao, toàn thân là vết bầm tím, làn da trắng chi chít những vết đánh lớn nhỏ. Cha nàng từng ở trong quân đội, lực đánh của ông ấy mạnh mẽ đến mức nào chứ? Kelly vẫn chưa thể tỉnh dậy...
Trước đây nàng vẫn ỷ lại Kelly mạnh mẽ bảo vệ nàng, tưởng như mọi gươm giáo trên thế giới đều không là gì với cô ấy, nhưng đó là khi cô ấy muốn tránh né chúng, còn hình phạt của cha nàng thì không. Làm sao né được đây?
"Kelly, nàng còn không tỉnh dậy, ta sẽ đi lấy người khác đó."
Nàng ỉ ôi thì thâm bên cạnh Kelly, bàn tay đã gầy rộc nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô. Nàng cảm thấy hình như lông mi cô khẽ rung động. Phải rồi, Kelly làm sao có thể cho nàng đi lấy người khác chứ? Nàng vui mừng thử nói lại: "Kelly, nàng ngủ lâu như vậy, không chừng anh Pierre sẽ sợ ta cô độc mà kiếm thêm người về bầu bạn với ta đó."
Anh Pierre ở cung điện bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh, hắt xì một cái
Nhưng bên này, Kelly thực sự có động tĩnh, hàng lông mày cô hơi nhíu lại, chỉ là mắt vẫn nhắm nghiền. Jessica chỉ cần như vậy đã trở nên tươi tỉnh, cho người gọi bác sĩ gia đình vào khám, ông bác sĩ già khám qua một lượt, nói chậm nhất là ngày mai cô ấy sẽ tỉnh dậy, nàng đã yên tâm thở phào, đã có tâm trạng uống một ít sữa, sau đó lên giường nắm lấy tay cô ấy mà thiếp đi. Khi mặt trời vừa ló dạng, Kelly cũng tỉnh giấc,cảm nhận được hơi ấm truyền về từ bàn tay mới phát hiện nàng đang nằm kế bên yên bình say giấc. Đôi gò má hồng hào của nàng mà cô ấy nỗ lực nuôi cho tròn lên nay lại hốc hác hẳn đi, có vẻ những ngày qua nàng không chịu ăn uống. Trong lòng Kelly dâng lên sự chua xót, để cho người con gái cô yêu trông ra bộ dáng này, là cô ấy không chăm sóc nàng tốt.
Jessica ngủ không sâu giấc, Kelly vừa cử động thì nàng liên tỉnh dậy, vui vẻ ôm lấy cô ấy "Kelly ngủ lâu như vậy thật là dọa người", cô ấy cũng đáp lại nàng bằng một cái ôm. Sau trận đòn của ngài đại công tước, Kelly bị chấn thương phần mềm ở một số nơi, xương bả vai vì hứng trọn gậy cuối của ông mà gãy, da thịt cũng túa máu trầy trụa, phải băng bó một thời gian dài. Nàng vẫn như cũ sớm tôi bên cạnh cô ấy, trước đây cô ấy luôn ở bên phục vụ nàng, bây giờ đổi lại, nàng chăm sóc cô ấy cũng đã quen tay, không muốn người hầu xen vào. Về phía ngài đại công tước Valdemar, ông đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, hiện tại đã nguôi ngoai được một phần, nhờ có công tước phu nhân nhỏ nhẹ góp thêm vài lời, ông đối với chuyện của hai người họ đã bớt chướng mắt, nhưng vẫn chưa thể chấp nhận.
"Chúng nó sẽ là nỗi ô nhục của cả gia tộc." ông kiên quyết nói với phu nhân, bà nghe xong chỉ lặng lẽ thở dài, người chồng này của bà mạnh miệng nhưng tâm lại mềm, chỉ là chuyện của nàng và Kelly có hơi trái với lẽ thường ở xã hội này, ông khó chấp nhận cũng là lẽ đương nhiên.
"Bọn nó dù gì cũng làm đám cưới rồi, ông còn có thể làm gì? Con gái của chúng ta ông còn không rõ sao? Năm đó vì để không gả cho hoàng tử, nó còn có thể trốn đi lâu như vậy..." bà dừng lại, dịu dàng đặt tay lên bàn tay già nua của ông "Chúng ta già rồi, có thể đi cùng con bé bao lâu chứ? Chi bằng tác hợp cho chúng nó, ông xem con bé Kelly, bị ông đánh cho xém mất mạng như vậy nhưng vẫn bảo vệ con bé, ông còn không tin vào tình cảm của hai đứa nó sao?"
"Bà cũng bị chúng nó mua chuộc rồi?"
"Cái gì là mua chuộc? Cái gì là không? Tôi chỉ thấy chúng nó thật sự yêu thương nhau, là con gái thì sao chứ? Tình cảm từ trái tim, không phải từ bộ não. Phận làm cha mẹ như chúng ta, nhìn con cái hạnh phúc cũng là hạnh phúc."
Bàn tay bà siết nhẹ lên tay ông, đại công tước không đáp lời, gương mặt đăm chiêu nhìn vô định. Tối đó, nhân lúc Jessica xuống bếp trông chừng người hầu làm thuốc cho Kelly, ngài đại công tước cho mời Kelly đến phòng đọc sách của ông. Ông nghiêm nghị ngồi sau bàn làm việc, hai tay chống trên bàn đan vào nhau che đi nửa mặt, căn phòng hơi tối chỉ thấy ánh mắt ông sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô ấy. Kelly không thất lễ, cúi chào rồi đứng nghiêm túc trước bàn làm việc của ông. Cơn gió gần vào đông lùa vào phòng có chút lạnh lẽo.
"Ngươi vì sao đồng ý ở bên con gái ta?" Ngài đại công tước không vòng vo, trực tiếp vào vấn đề.
"Vì con yêu nàng ấy, muốn bảo vệ nàng ấy" Kelly cũng nhìn trực diện vào ông mà đáp lời.
"Yêu? Ngươi nghĩ thế nào là yêu? Ngươi yêu con bé được bao nhiêu chứ?"
"Con vốn không hiểu về tình yêu, con không thể lý giải được cảm xúc đó. Nhưng thưa ngài, nếu ngài muốn con bỏ tính mạng vì nàng ấy, con có thể làm được. Nếu ngài có thể tác thành cho con và nàng ấy, hiện tại ngài muốn gì con cũng đều có thể đáp ứng. Có thể tình yêu của con dành cho nàng ấy không giống lẽ thường, con biết con đối với nàng ấy từ đầu là sự biết ơn vì nàng ấy lôi con khỏi vũng bùn đen tối ở khu buôn nô lệ, nhưng càng ngày con càng muốn ở bên nàng ấy, muốn chăm sóc cho nàng ấy, nàng ấy đau lòng con cũng đau lòng, nàng ấy vui mừng con cũng vui mừng. Nàng ấy chính là tín ngưỡng con muốn dùng một đời để bảo vệ..."
Ngài đại công tước cười nhạt "Ăn nói giảo hoạt, có bao nhiêu phần đáng tin?"
"Ngài không tin con là điều con có thể đoán trước, nhưng con sẽ dùng một đời này chứng minh những gì con nói là thật"
"Hừ" ông phẩy phẩy tay "Ta cũng không có nhiều thời gian như ngươi. Jessica con bé nới với ta tình cảm của hai người các ngươi là thật lòng, ta dù khó tin cũng phải cố gắng mà nghe. Nhưng ngươi nên biết vương quốc này không chấp nhận tình cảm này của các người, đi đi, trở về vùng đất hai ngươi đã kết hôn, ta sẽ cho người giám sát ngươi, chỉ cần một lần ngươi đối xử tệ với con bé, ta đều sẽ cho người đến rước con bé về, dù cho đó là giữa mùa đông và không có con đường nào dẫn vào nơi đó, ta nhất định sẽ băng qua và đưa con bé về nhà."
Kelly mừng rỡ mở tròn hai mắt, niềm vui này đến qua sớm, có chút không nghĩ là thật. Ngài công tước chỉ chầm chậm bước đến bên cửa sổ, nhìn ra vầng trăng sáng "Mau đi đi, đem con bé đi và khiến nó hạnh phúc."
"Cảm ơn ngài" Kelly cúi gập người, vui vẻ chạy về, dùng một tay chưa bị băng bó ôm lấy Jessica đã chờ sẵn ở phòng, báo cho nàng biết chuyện mà ngài công tước vừa nói. Nàng cười đến rạng rỡ chạy đi tìm cha nàng, ôm lấy ông mà mắt đỏ hoe, nghe ông dặn dò với chất giọng kìm nén "Nhất định phải thật hạnh phúc."...
Còn vài ngày nữa con đường vào vùng đất biệt lập sẽ đóng lại, nàng bịn rịn chia tay gia đình để trở về ngôi nhà khác, nơi nàng và Kelly đã cố gắng vun đắp lên một tổ ấm. Phu nhân dù không nỡ nhưng vẫn phải chia tay đứa con gái yêu quý thêm một lần nữa, nước mắt ngắn dài ôm lấy nàng, dặn dò đủ điều, còn nói khi mùa xuân tới nhất định sẽ cùng cha nàng qua đó để ghé thăm xem nơi nàng ở có tốt không. Ngài đại công tước cũng có mặt khi nàng đi, chỉ là từ đầu tới cuối đều không lên tiếng, nàng vẫn ôm lấy ông, cảm thấy đôi tay già nua của ông vỗ nhẹ lên lưng nàng. Pierre cùng Lucas cũng có mặt, anh Pierre còn háo phóng mang rất nhiều vải vóc và lương thực cho nàng để nàng đem về phân phát cho người làm. Trước khi đi còn lén lút đưa cho Kelly một danh sách dài công thức nấu những món nàng thích, bắt cô ấy hứa sẽ nấu cho nàng ăn và còn đe dọa sẽ bất ngờ ghé thăm họ vào năm sau để kiểm tra cô ấy có thực hiện lời hứa hay không.
Cuối cùng bánh xe ngựa cũng chầm chậm lăn đi, nàng ở trên xe vẫy tay chào gia đình thêm lẫn nữa rồi quay lại ôm lấy Kelly đang ngồi bên cạnh. Kelly ở bên dịu dàng xoa đầu nàng, trở về thôi, về nhà của hai người họ. Anh Pierre ở phía dưới nhìn thấy một màn tình tứ này của hai người họ, tức giận muốn nhảy lên xe ngựa nhưng may mắn Lucas đã tóm được anh nhắc nhở "Hoàng đế, hình tượng", anh Pierre liền thiu thỉu không manh động nữa. Năm sau anh nhất định kiếm một tiểu thư làm bạn gái, sau đó tới vùng đất biệt lập ban phát cảnh âu yếm trả thù lại hai người họ. Hừm!
Bông tuyết đầu tiên cũng đã rơi xuống, Jessica ở trong vườn vui vẻ ngắm tuyết, Kelly từ phía sau choàng lên người nàng chiếc áo lông cáo trắng tinh, thì thầm vào tai nàng "Mau vào thôi, tuyết rơi rồi", nàng vui vẻ đáp ứng cô. Năm nay trôi qua có chút biến động, việc khó khăn nhất cũng đã đối mặt, sau này hy vọng đều là những ngày vui vẻ. Năm sau khi tuyết tan, cha mẹ nàng sẽ đến đây, nàng biết cha nàng không nói nhưng vẫn là rất yêu thương nàng, nàng thật hạnh phúc vì có cha mẹ đã chấp nhận nàng cùng Kelly, cũng thật hạnh phúc vì có một người luôn ở bên chăm sóc nàng như cô ấy. Đông đến xuân qua thu lại về, nàng sẽ sống thật hạnh phúc cùng với Kelly, sẽ nhận nuôi một bé gái, sẽ có một gia đình nhỏ...
Mùa đông năm nay hình như ấm áp hơn mọi năm, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, trong nhà hai người hạnh phúc dựa vào vai nhau...
Nguyện ước chúng ta luôn hạnh phúc!
- end -
dạo này tui bận gộn hơi nhiều nhưng tui vẫn sẽ cố gắng cuối tuần update truyện ngắn hoặc dài tùy cảm hứng nha ehe, cảm ơn mn đã ủng hộ tui, lớp diuuu ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top