Truyện cổ tích không cần hoàng tử (2)

Cuộc truy đuổi không dấu vết diễn ra trong vô vọng, những tên lính canh cầm đuốc lùng xục khắp nơi kinh động cả vương quốc, hoàng gia cho thêm quân truy đuổi, nhưng cuộc tìm kiếm vẫn không có kết quả, quân đội vì không chịu được thời tiết khắc nghiệt của khu rừng lạnh giá đã bỏ cuộc sau một tháng tìm kiếm. Toàn vương quốc sau đó rơi vào trầm lắng vì tin tức hoàng tử phi tương lai bị bắt cóc, bộ mặt của hoàng gia bị tổn hại, nhưng sau đó trong dân chúng lại có một lời đồn thổi, rằng hoàng tử vì sự lạnh nhạt của tiểu thư đại công tước mà phẫn nộ, mua chuộc nữ hộ vệ của nàng thủ tiêu nàng. Lời đồn vô hình, ngày qua ngày lại sinh ra một biến thể mới, cuối cùng khi lời đồn vào tới vùng lãnh thổ xa xôi bên kia rìa khu rừng đã thành một câu chuyện kịch tính: "Hoàng tử của vương quốc đem lòng yêu nàng tiểu thư đại công tước, nhưng nàng tiểu thư một mực lạnh lùng, thay vào đó, nữ hộ vệ của nàng đối với hoàng tử là vừa gặp đã yêu, hoàng tử đa tình cũng có tình cảm với người hộ vệ đó. Hoàng tử vì không thể hủy đi mối hôn sự được sắp đặt này và căm ghét sự lạnh nhạt của tiểu thư làm hắn bẽ mặt, nên cùng nữ hộ vệ của nàng lên kế hoạch bắt cóc ám sát nàng, sau đó hoàng tử vì sợ kế hoạch bị lộ tẩy, liền dùng một đao cướp đi sinh mệnh tình nhân mới là nữ hộ vệ đó, giấu xác vào khu rừng lạnh giá xa xôi."

Jessica và Kelly sau khi đến lãnh thổ mới liền đổi tên thành Trịnh Tú Nghiên và Vu Văn Văn, giả danh hai vị quý tộc nước ngoài mua lãnh thổ để đến nghỉ dưỡng dài ngày. Hôm nay từ tiệm bánh ngọt nghe được lời đồn từ kinh thành truyền đến, Jessica nhịn cười quay về biệt thự kể lại cho Kelly, vừa nghe xong, gương mặt Kelly liền trở nên khó coi. Kelly vốn nghĩ bản thân ngầu như vậy, làm cho quân đội hoàng gia phải bó tay chịu thua, ít ra trong lời đồn cũng nên là 'nàng hộ vệ vì đem lòng yêu tiểu thư của mình nên đã bắt cóc nàng đi' chứ, nháy mắt lại trở thành nữ hộ vệ ngu ngốc si tình vì người yêu mà phản chủ như vậy thật mất hết mặt mũi.

Jessica nhìn Kelly quạo quọ lại cười càng rạng rỡ, nhẹ nhàng hôn lên má cô an ủi, cô được nàng chủ động lại thuận tiện nũng nịu ôm lấy nàng, mùi hương hoa quyến rũ lại thêm chút ngọt nhàn nhạt của bánh vương lên, làm cô chìm đắm...

Giấy tờ trên bàn rơi xuống đất, Kelly không bận tâm, ôm nàng đặt lên bàn làm việc, môi chạm môi, đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, ngọn lửa tình lại ngùn ngụt rực cháy. Từ ngày đến lãnh thổ mới, Kelly từ nữ hộ vệ lại trở thành thư ký của nàng, hàng ngày giúp nàng xử lý giấy tờ đất đai cùng quản lý gia nhân đã tiêu tốn không ít năng lượng, hôm nay phải ăn sạch nàng để bồi bổ tinh thần. Đến khi Kelly mãn nguyện rời khỏi nàng, nàng đã mệt lả nằm trên sofa trong phòng làm việc, rên rỉ oán trách bản thân đã dạy hư cô quá tốt.

"Jess, nàng cũng rất thích điều này mà" khi ở riêng, Kelly vẫn gọi tên thật của nàng, đã gọi gần 6 năm, tiếng 'Jess' lại càng thêm thân tình. Jessica im lặng, thừa nhận.

Đây là một vùng đất biệt lập, bao quanh là khu rừng lạnh giá, chỉ có một con đường ra khỏi đây nhưng khi đông đến, tuyết bao phủ lại không thể ra được. Mặc dù địa hình không thuận tiện, nhưng nơi này đặc biệt xinh đẹp, thời tiết cũng thuận lợi để trồng trọt và chăn nuôi, nên phần lớn ở đây sống theo hình thức tự cung tự cấp, giống như một vương quốc thu nhỏ, có thể dùng sản phẩm mình làm ra để đổi lấy sản phẩm khác, vào mùa hạ và thu, khi những bông tuyết đã tan chảy, thường có thương nhân tới để trao đổi hàng hóa. Giới quý tộc ở kinh thành các nước đặc biệt yêu thích loại rượu vang được ủ ở nơi này, hương vị độc nhất vô nhị, nhưng sản xuất ra lại rất ít nên giá thành luôn cao và luôn khan hiếm.

Nhưng vài năm gần đây lại có thêm mặt hàng mới được săn đón – nước hoa. Ở kinh thành có một tin đồn lưu truyền trong giới quý tộc, loại nước hoa được vị chủ nhân trong biệt thự rộng lớn ở vùng đất biệt lập tự tay sản xuất là loại nước hoa quyến rũ nhất, có thể thu hút cả bươm bướm tới quanh người. Của quý đương nhiên không có nhiều, mỗi năm nàng chỉ bán ra số lượng rất ít, mỗi chai chỉ có lượng nước hoa bằng một phần tư chai bình thường, giá cả cũng rất khó để đáp ứng, nhưng luôn trong tình trạng khan hiếm, thư ngỏ ý được mua nước hoa từ mọi nơi ồ ạt gửi về.

Nàng vui vẻ ôm một bao đá quý lớn, đây là tiền chỉ để mua hai lọ nước hoa do nàng tinh tế, hạ lệnh cho quản gia già đem đổi một ít thành quần áo để thưởng thêm cho người làm ngoài đồng lao động vất vả. Mùa đông nữa lại sắp kéo về, cuối mùa đông là sinh nhật thứ 21 của nàng.

Cả biệt thự mấy ngày này đột nhiên bận rộn, người làm chạy qua chạy lại, rèm cửa được thay sáng màu, đèn trang trí cũng thay mới, toàn bộ bình hoa trong biệt thự được cắm vào những nhánh Hellebores – một loại hoa hồng mùa đông, ở cửa và trong sảnh treo lên những vòng cây Holly đang ra trái đỏ mọng. Ngay cả trong vườn, hoa hồng, anh thảo và vài bụi Paperwhites cũng đang e ấp nở hoa. Qua ngày mai chính là ngày sinh nhật của nữ chủ nhân xinh đẹp trong căn biệt thự này.

Jessica lười biếng thức dậy từ chăn ấm, người nằm kế bên nàng vẫn đang ngủ rất ngon, nàng chán ghét đạp vào chân người đó một cái, đêm qua hành nàng lâu như vậy mới cho ngủ, làm nàng sáng nay cả người ê ẩm, khắp người nàng đều là dấu vết của một đêm nồng nhiệt. Hầu nữ của nàng gõ cửa, nàng vơ lấy chiếc váy ngủ bị ai kia quăng xuống đất đêm qua mặc vào, ngáp một cái, vén rèm bên giường đi ra mở cửa. Toàn bộ người làm trong biệt thự đều biết mối quan hệ của hai người, mọi người cũng không lấy làm lạ, nơi này du nhập nhiều nên văn hóa nên thái độ của con người đều rất cởi mở, thậm chí trong làng còn có một gia đình hai chàng trai ở cùng nhau, nhận một cô bé đáng yêu mồ côi làm con nuôi.

Người hầu rất nhanh chóng đã chuẩn bị xong bồn tắm ấm áp cho nàng, nàng còn chưa kịp bước vào, Kelly không biết thức dậy từ khi nào, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng hơi nhàu và quần đùi, chầm chậm bước vào phòng tắm, cô ra lệnh cho người hầu lui ra, hầu nữ nhận lệnh, liếc mắt nhìn nhau cười tủm tỉm ngại ngùng ra khỏi phòng, còn cẩn thận khóa trái cửa lớn.

Bồn tắm lớn, nước dập dềnh, Kelly từ phía sau lười biếng dựa lên vai nàng, bàn tay không thể ngoan ngoãn trêu chọc nàng. Nàng bất lực ngồi yên trong lòng cô, cơ thể mệt mỏi không có ý định phản kháng. Kelly chơi đùa một chút liền nịnh nọt xoa bóp cho nàng, sau đó nghiêm túc giúp nàng tắm rửa. Trời lạnh, nàng vừa tắm rửa sạch sẽ xong lại được Kelly cuộn lại trong lớp áo choàng lớn, nhìn từ xa như một cục bông trắng mềm mại. Mấy năm nay rời xa lãnh thổ cũ nhiều quy tắc, cả nàng và Kelly cùng được thả lỏng tinh thần, sinh ra Kelly tính khí càng ngày càng lớn, nếu lúc trước chỉ yên lặng đi phía sau nàng, thỉnh thoảng mới tiến lại lúc cần thiết, thì hiện tại càng thích tự tay chăm sóc cho nàng, nắm tay nàng lôi kéo đi khắp nơi, đôi lúc còn lớn gan bế bổng nàng lên lúc nàng giận dỗi, sau đó quay về phòng, đóng cửa,...

Jessica bị Kelly cưỡng chế đi dạo quanh vườn, nếu lười biếng lâu quá, sẽ trở nên chậm chạm. Khu vườn phủ tuyết trắng được chăm sóc kỹ lưỡng, vài bông hoa đoán chừng ngày mai sẽ nở rộ, Kelly ngắt một bông hoa hồng vừa hé mở cài lên tóc nàng, bông hoa đỏ trên mái tóc vàng óng ánh càng rực rỡ, có cảm giác như quay lại ngày trước nàng cài hoa lên tóc cô, chỉ là đổi lại vai cho nhau.

"Jess, nàng có điều ước gì vào sinh nhật?" Kelly sánh bước bên nàng, bàn tay thon dài cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

"Có lẽ là, có thêm một loại hoa hồng mới trong vườn?" nàng tinh nghịch trêu đùa, nương theo sự dìu dắt của cô bước trên sân lát đá.

"Nàng muốn gì đều được, ta đều đáp ứng cho nàng" lời nói mang theo nhiều phần ôn nhu.

"Kelly..."

Cô nghiêng đầu chờ câu nói tiếp theo, nhưng nàng chỉ mỉm cười nhìn cô rồi tiếp tục bước đi.

Cuối cùng sinh nhật của nữ chủ nhân xinh đẹp cũng đến, sáng nay Jessica bị đánh thức bởi sự làm phiền của Kelly, cô liên tục dùng đuôi tóc cọ lên mũi nàng, chịu không nổi sự phá phách này, nàng miễn cưỡng thức dậy. Người hầu trong nhà đặc biệt vui vẻ, liên tục tặng cho nàng những món quà bé bé tự tay họ làm, mặc dù nàng đã nói không cần chuẩn bị quà vì cuộc sống của họ cũng không có dư giả. Vì là sinh nhật nàng, nàng đặc biệt hạ lệnh cho người làm trong nhà nghỉ ngơi một ngày, cùng ca hát và nhảy múa trong phòng ăn lớn, bày ra đủ loại trò chơi. Một bữa tiệc ấm cúng, nhìn mọi người vui vẻ, nàng lại có hơi nhớ về gia đình. Nửa năm gần đây nàng và anh trai Pierre bắt đầu gửi thư qua lại, mặc dù chuyện nàng mất tích đã lắng xuống, nhưng lời đồn lưu truyền trong dân gian vẫn âm ỉ, hoàng tử vì chuyện này bị người dân chỉ trích, ngay cả cha nàng cũng dần tin vào lời đồn, lòng trung thành đã không còn vững chắc, hoàng gia vì chuyện này bị mất mặt cũng ghi hận trong lòng, kế hoạch lật đổ ngai vàng của anh Pierre ngày một vững chắc. Nàng vẫn chưa nói cho anh Pierre về chuyện giữa nàng và Kelly, nhưng anh Pierre vẫn thỉnh thoảng nhắc trong thư rằng 'chuyển lời tới con nhóc đó chăm sóc em gái của anh cho đàng hoàng, nếu không anh nhất định xử đẹp con nhóc và rước em về', giọng điệu như đang đe dọa em rể vậy.

Sau khi vui đùa hết một ngày cùng người làm, Jessica chủ động kéo Kelly cùng đi dạo, đêm nay trăng rất sáng, ngoài vườn yên tĩnh, có thể nghe được tiếng gió rào rạc qua mấy cành lá đang ngủ đông. Nàng cùng cô vai kề vai ngồi trên chiếc ghế dài đặt giữa vườn hồng đang từ từ nở hoa. Kelly uống rượu không giỏi, lúc nãy bị mấy người hầu nữ tinh nghịch ép uống vài ly, bây giờ hơi choáng váng, còn nàng mặc dù uống nhiều hơn, nhưng một chút đó lại không thể làm nàng say. Nàng chạm tay lên mặt dây chuyền Beryl đỏ được Kelly tặng hôm nay, viên đá lạnh lẽo trong tay nàng dần trở nên ấm nóng.

"Kelly..." nàng dựa lên vai thủ thỉ, cô liền quay qua nhìn, đáp lại một tiếng 'huh?' nuông chiều.

"Hôm qua Kelly hỏi ta ước gì trong ngày sinh nhật, Kelly còn muốn biết không?"

Cô khẽ gật đầu. Nàng rời khỏi vai cô, đứng dậy đối diện với cô, sau đó mỉm cười quỳ một chân xuống đầy tao nhã, Kelly bị nàng dọa muốn tỉnh rượu, đang tính bật dậy thì nàng đã nắm lấy hai tay cô ra hiệu bắt ngồi yên, cô lúng túng không biết nên làm gì, vị tiểu thư cô yêu quý, trân trọng một đời đang quỳ xuống trước mặt cô.

"Kelly..."

Tim của cả hai người bắt đầu chệch nhịp

"Ngươi có nguyện cả đời này, ở bên cạnh ta, làm người nhà của ta, cùng ta sống một đời một kiếp đến già, dù cho sau này có bao nhiêu trắc trở, nhất định nắm lấy tay ta vượt qua..."

Nàng tháo chiếc nhẫn đã đeo gần 20 năm nay đeo vào tay Kelly, ban đầu nàng muốn mua một chiếc nhẫn ruby khác, nhưng vẫn là vật đeo lâu năm bên người sẽ càng đáng quý hơn, mỉm cười nói:

"Kelly, gả cho ta, được không?"

Kelly nước mắt lăn dài, ra sức gật đầu, nhào vào lòng nàng khóc lớn. Cô muốn nói nhiều điều, nhưng cuối cùng, chỉ có thể nói "Được", nguyện ý gả cho tiểu thư của cô, ở bên nàng, dùng một đời một kiếp bảo vệ nàng.

Mùa thu hai năm sau, trong căn biệt thự ở vùng đất xa xôi, một đám cưới lớn diễn ra, khách mời lui tới đều cảm thán họ thật đẹp đôi, câu chuyện về nữ chủ nhân xinh đẹp phải lòng nàng hộ vệ của mình lan tới cả kinh thành xa xôi. Đến khi câu truyện truyền tới tai Pierre, hoàng gia đã hoàn toàn bị sụp đổ dưới tay anh, vương quốc trong một ngày đổi chủ, con trai cả của gia đình đại công tước Valdemar lên nắm quyền, một cuộc chiến âm thầm làm cho tên hoàng đế đến khi đầu rơi xuống đất, trên gương mặt vẫn chưa kịp hết vẻ bàng hoàng. Hoàng tử vô dụng chui rúc trong góc tường, hèn nhát tóm lấy một tên binh sĩ đem ra làm lá chắn, Pierre cười khinh bỉ nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, đem tin tức tốt vừa nhận được nói cho hắn

"Ngươi biết không, em gái đáng yêu Jessica của ta vừa kết hôn với hộ vệ của em ấy, sống rất hạnh phúc" Pierre chém một đao vào không khí, từng bước khoan thai tiến về phía tên hoàng tử "Con bé nói với ta, khi hoàng gia thối nát này sụp đổ sẽ quay về thăm ta, ta đành phải chiều theo em ấy thôi...Cho nên, ngươi cảm phiền chết đi nhé, hoàng, tử." Pierre nhanh như chớp tóm lấy cánh tay tên lính, quăng cả người hắn sang bên, lưỡi kiếm của anh một đường xuyên thẳng vào tim hoàng tử, hắn không kịp ú ớ đã gục xuống, chết không nhắm mắt.

Vương quốc rung động vì tin tức mới không quá lâu, dù sao trong lòng dân vốn đã muốn thay ngôi vương, gia đình ngài đại công tước lại luôn được ủng hộ nên Pierre lên nắm quyền vô cùng thuận lợi, anh gửi tin tức này đến Jessica, hết lời năn nỉ em gái mau quay về. Nàng ngồi trong lòng Kelly đọc thư của anh trai, cười khúc khích cảm thán anh nàng thật trẻ con, phải mau chóng kiếm chị dâu để anh ấy trưởng thành hơn thôi. Kelly chỉ ngồi yên lặng nghịch tóc nàng, từ sau đám cưới cô đã dính người lại càng dính người hơn, ngoại trừ những lúc bất khả kháng, Kelly đều ở bên nàng.

"Khi nào nàng quay về đó?"

"Uhm...chờ đến khi anh Pierre báo cho cha mẹ biết chuyện chúng ta đã kết hôn, đợi tâm trạng họ bình ổn, chúng ta sẽ trở về" nàng tinh nghịch, vấn đề lớn này, thôi vậy, để cho anh của nàng gánh đi.

"Jess tinh ranh" Kelly cọ đầu vào cổ nàng từ phía sau, nơi này luôn khiến cô bị thu hút, vừa ấm áp lại thơm tho.

"Kelly, chúng ta vừa mới xong mà, Kelly tha cho em đi" nàng toan bỏ trốn, lại bị Kelly mạnh mẽ giữ lại, nàng chỉ có thể bất lực thỏa hiệp, không thể không cảm thán con người này thật nhiều sức lực.

Cơn gió báo hiệu mùa đông tới lại thổi, năm nay Kelly và nàng lại có thêm nhiều kỷ niệm cùng nhau, năm sau khi tuyết tan, hai người họ sẽ trở về vương quốc thăm gia đình, sẽ có những chuyện không mong muốn ép buộc nàng phải đối mặt, nhưng chỉ cần Kelly tiếp tục nắm tay nàng, nàng cũng nhất định không buông tay cô ấy...

Mọi câu chuyện cổ tích sẽ kết thúc bằng câu thoại "và bọn họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau", Jessica và Kelly nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng thử thách họ phải đối mặt còn rất nhiều, tương lai phía trước, hãy luôn nắm tay nhau vượt qua, mọi lời bàn tán xì xào bên ngoài đều như tiếng muỗi vo ve bên tai, đập không hết, diệt không tận, chỉ cần tâm bình lặng bước qua...

"Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top