Truyện cổ tích không cần hoàng tử (1)

Đây không phải là chuyện cổ tích về tiểu thư xinh đẹp và chàng hoàng tử tài giỏi sống hạnh phúc cùng nhau tới già, câu truyện này đen tối hơn thế...

Đây là câu chuyện kể về nàng tiểu thư xinh đẹp quyến rũ nữ vệ sĩ của nàng và bỏ trốn. Hoàng tử ư? Anh ta thậm chí còn không có lời thoại trong câu chuyện của tôi...

Cùng bắt đầu câu chuyện với câu nói quen thuộc "Once upon a time..."

---

Trong một tòa biệt thự tráng lệ bên rìa khu rừng lạnh giá ở xa xa của vương quốc nọ, có một tiểu thư bé bỏng sinh sống ở đó rất vui vẻ cùng với cha mẹ và những người hầu, mọi người đều yêu quý nàng.

Cô bé là Jessica Valdemar.

Xinh đẹp và thuần khiết, mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt trong như pha lê, đôi môi nhỏ nhắn và đôi gò má lúc nào cũng ửng hồng. Định mệnh ban cho nàng nhan sắc, còn vẽ sẵn một tương lai đẹp đẽ cho nàng, vào năm 19 tuổi, nàng sẽ được đính hôn cùng hoàng tử của vương quốc, một cuộc hôn nhân sắp đặt.

Nhưng đó không phải đều nàng mong muốn.

Từ lúc có nhận thức rằng mình sẽ trở thành hoàng tử phi tương lai, nàng đã vẽ sẵn một kế hoạch chạy trốn khỏi số phận, và thứ đầu tiên nàng cần trong kế hoạch chính là một người hộ vệ có thể bảo vệ nàng lúc chạy trốn.

Năm nay cô bé 13 tuổi, còn 6 năm nữa, cái ngày nàng không mong đợi sẽ đến, đây là lúc kế hoạch của nàng nên được tiến hành. Một tiểu thư 13 tuổi có thể làm được gì chứ? Vẽ vời? Đọc sách? Hay mộng tưởng về tương lai cùng bạch mã hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau đến già như trong câu chuyện cổ tích vẫn được tiêm nhiễm vào đầu mỗi cô bé hằng đêm? Quên nó đi, tiểu thư nhỏ này thực tế hơn nhiều.

"Tiểu thư? Mạo muội vì tôi nói điều này, có lẽ cô nên ghé qua chỗ khác hơn là chỗ buôn nô lệ như thế này, ví dụ như..."

"Một cửa hàng búp bê? Ý ngài là vậy sao?" Jessica cau mày, nàng ghét cách người khác xem thường bản thân vì bất kỳ lý do gì, một tay dứt khoát vung lưỡi kiếm sắc lạnh kề lên cổ lão già đứng trước mặt.

Tên khọm già xấu xí cảm nhận được cơn gió lạnh vô hình thổi đến, toàn thân nổi gai lạnh, gã biết mình đụng nhầm người rồi. Gã lo sợ lùi lại vài bước, liền lật mặt nịnh nọt dẫn em vào trong.

Nơi này sập xệ tồi tàn, tối om, chút ánh sáng hiếm hoi tỏa ra từ vài ngọn đuốc lác đác treo trên cột nhà, hai bên lối đi là những cái lồng sắt nhốt nô lệ, mùi thối rữa của thức ăn cùng mùi ẩm mốc trực tiếp tấn công vào khướu giác, nàng dùng tay che mũi. Đi hết hành lang tăm tối, lão già dẫn nàng đến một cái buồng giam khác, bên trong chỉ có duy nhất một cô gái, hai chân bị giam lại bởi dây xích dày cộm, dáng vẻ gầy nhom, đầu tóc rũ rượi.

"Con nhỏ này vừa được đưa đến, 11 tuổi, phản ứng nhanh nhẹn, nhưng rất khó dạy bảo nên được nhốt riêng ở đây" lão già lom khom đứng kế bên nàng giải thích, được nàng gật đầu ra hiệu, gã cầm chùm chìa khóa leng keng lò mò mở cửa. "Tiểu thư, tính nết con nhỏ hung hăng, xin hãy cẩn trọng"

Nàng bỏ qua lời nhắc nhở, trực tiếp đi đến gần cô gái nhỏ, lặng lẽ quan sát. Cô bé nghe tiếng động, khẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn, đôi mắt sáng quắc không rõ cảm xúc nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của nàng. Nàng mỉm cười. Đây chính là thứ nàng cần. Quăng một bao đồng vàng lớn vào người của lão già, nàng một dao chặt đứt dây xích nặng nề bao quanh chân của cô bé "Đi theo ta", cô bé yên lặng từ từ bò dậy, bước theo nàng ra khỏi nơi tăm tối.

Chiếc xe ngựa mang biểu tượng gia đình Đại công tước Valdemar dừng lại trước Tòa Hoa Hồng - tòa nhà mà ngài Đại công tước ưu ái ban cho đứa con gái nhỏ yêu quý của mình. Toàn bộ khuôn viên trồng đủ loại hoa hồng từ thông thường đến quý hiếm, ở giữa còn có một đài phun nước lớn trạm trổ họa tiết hoa hồng và mái hiên nhỏ để thưởng trà, bên góc gần căn phòng của tiểu thư nhất là nhà kính - cấm địa chỉ có nàng được đặt chân tới, xung quanh nhà kính được bao phủ bởi những dây hoa hồng leo đầy gai nhọn.

Nàng bước xuống xe ngựa, theo sau là cô gái vừa được mua về, nàng ra lệnh cho người hầu dẫn cô gái đi tắm rửa, sau đó một mình đi về phía nhà kính. Bên trong ngôi nhà kính phủ hoa, nàng cắt đi bông hoa đẹp nhất được chính tay nàng chăm sóc một tháng nay, đây sẽ là món quà gặp mặt.

Tên nô lệ sau khi tắm rửa, để lộ ra làn da vốn trắng trẻo nhưng có nhiều vết bầm dập, gương mặt khả ái và đôi mắt sáng đầy nguy hiểm. Người hầu dẫn cô tới phòng của nàng theo mệnh lệnh, nàng đã thay đồ, diện một bộ đồ đỏ thẫm thoải mái hơn, khoan thai rót trà.

"Các ngươi lui hết đi" nàng ra lệnh cho đám người hầu tránh mặt, căn phòng lớn, chỉ còn tiếng gió mang hương hoa hồng thoang thoảng đi vào. "Uống trà đi" nàng đẩy ly trà về phía cô gái đang đứng, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô cũng ngoan ngoãn phối hợp.

"Ta là Jessica Valdemar, là chủ nhân của ngươi, hãy ghi nhớ." nàng bắt đầu nói "Ta biết ngươi không cam tâm làm nô lệ, nhưng ta đã tiêu tốn cả đống vàng mua ngươi về, nên hãy phối hợp đi, được chứ?" nàng dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn trực tiếp vào mắt cô gái, không có nhân nhượng trong ánh mắt ấy.

Cô gái gật đầu, nàng hài lòng đặt tách trà vào đĩa nhỏ.

"Từ giờ ngươi sẽ được học để trở thành hộ vệ của ta...để thuận tiện, ta gọi ngươi là Kelly nhé? Nếu ngươi có tên riêng thì hãy quên nó đi, ngươi là Kelly"

Lại gật đầu

"Được, công việc đầu tiên ta yêu cầu là... đi ngủ đi." Nàng đứng dậy, kết thúc cuộc trò chuyện vốn dĩ chỉ có nàng lên tiếng "Phòng của ngươi ở bên cạnh, để người hầu dẫn ngươi qua đó"

"Tại sao lại là ta?' cô gái sau một khoảng thời gian yên tĩnh cuối cũng đã mở miệng, nàng ngạc nhiên quay đầu, mỉm cười.

"Ta còn tưởng mình đã rước về một cô bé không nói được đó. Vì sao à? Vì ta thích ánh mắt ngươi nhìn ta, được chứ?"

Kelly lại yên lặng nhìn nàng. Nàng chợt nhớ đến đóa hoa hồng vừa cắt đang đặt trên bàn, liền cài nó lên bên tai của Kelly "Quà gặp mặt, rất vui được gặp ngươi, Kelly". Gió lùa vào phòng, mang theo vài cánh hoa hồng đỏ rực.

Một đêm mùa thu lạnh lẽo buông xuống Tòa Hoa Hồng, vì gần khu rừng lạnh giá rìa vương quốc, nhiệt độ càng thấp hơn. Cửa sổ căn phòng tiểu thư đại công tước khẽ mở, một thân ảnh cao gầy bước vào. Nàng đang say ngủ trên giường vì tiếng động mà tỉnh giấc, lười biếng ngồi dậy.

"Kelly, về trễ vậy sao?" nàng đứng dậy, để chân trần, cũng không khoác thêm áo đi tới ôm lấy thân hình còn vương hơi lạnh bên ngoài. Kelly mỉm cười ôm lại nàng, nũng nịu cọ đầu bên cổ nàng hít hà mùi hương ấm áp. Cái ôm dừng lại, Kelly nhìn xuống đôi chân trần của nàng, cau mày bế bổng nàng quay về giường. Sau khi cẩn thận đắp chăn cho nàng, mới lấy từ trong túi đeo bên hông một đóa hoa hồng tuyết chỉ mọc trên đỉnh núi cao ở khu rừng lạnh giá, đầy tự hào dâng tặng cho nàng.

Bông hoa trắng muốt như làm bằng pha lê, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối, loài hoa mà chỉ nghe nói trong truyền thuyết, lại xuất hiện ngay trước mặt nàng lúc này. Nàng cầm đóa hoa trong tay, nâng niu đặt vào trong chiếc hộp thủy tinh trang trí tinh xảo. Nàng nói muốn đến nhà kính, Kelly liền đúng dậy, lấy từ tủ ra chiếc áo khoác mỏng được làm bằng lông con cáo tuyết cô săn được, khoác lên cho nàng, cẩn thận đeo giày cho nàng rồi mới an tâm bế nàng nhảy xuống từ ban công. Giống như cặp tình nhân bỏ trốn lúc nửa đêm, Jessica vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc đêm tối thuộc về hai người. Cửa căn nhà kính mở ra, Kelly vẫn bế nàng nằm trong lòng đi vào. Từ thời khắc nào đó rất lâu trước đây, nàng đã cho phép Kelly tiến vào nơi cơ mật của nàng, ngoại lệ duy nhất.

Xung quanh theo viền nhà kính trồng các loài hoa quý hiếm, có loài hoa lấp lánh như ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, có loài hoa lúc nở rộ trông như con bướm tuyệt đẹp, đụng vào là e ấp khép đôi cánh, có cả loài hoa toàn thân gai sắc nhọn, từ rễ đến hoa toàn là chất độc, nhưng hoa lại rất đẹp, đỏ thẫm, mùi hương thơm ngát. Chính giữa nhà kính cũng có một đài phun nước, là phiên bản thu nhỏ của đài phun nước lớn trong vườn, xung quanh đài bày đủ loại bình nghiên cứu, một trong những chiếc bình đó còn chứa cả chất tinh chế được từ loài hoa độc trong nhà kính. Đây vừa là khu vườn, vừa là khu nghiên cứu của Jessica, vùng cấm địa. Ở ngoài nhà kính, dây leo hoa hồng phủ cao qua đầu người, nên không ai thấy được trong này nàng làm gì, chỉ biết nếu dám đặt chân vào, mạng sống khó bảo toàn.

Kelly đặt nàng xuống trước đài phun nước, nàng cầm theo hộp thủy tinh, mở nắp hộp lấy ra đóa hoa xinh đẹp, thả bông hoa vào một bình chứa chất lỏng trong suốt đặc biệt, chất lỏng giúp hoa không bị tổn hại khi được hái quá lâu. Ngày mai nàng sẽ nghiên cứu thuốc từ bông hoa đó, một loại thuốc có thể giúp cô thích ứng với thời tiết khắc nghiệt của khu rừng lạnh giá, một phần của hành trình bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân đáng ghét.

Sau khi xong việc và quay trở về phòng, Kelly lại như lúc đầu, giúp nàng cất áo lông, cởi giày giúp nàng. Nàng ngồi trên giường chăm chú nhìn Kelly, khi sợi dây được nới lỏng và chiếc giày được tháo ra, nàng đột nghiên dùng tay nâng cằm người trước mắt, một nụ hôn nhẹ rơi lên đôi môi đang khép hờ, nàng thủ thỉ bằng chất giọng quyến rũ "Kelly, phần thưởng ngươi muốn hôm nay là gì?"

Kelly mỉm cười nhàn nhạt, đây không phải lần đầu nàng hôn cô, dưới ánh sáng mờ ảo xuyên qua màn cửa, nàng thấy đôi mắt Kelly dần dấy lên dục vọng. Thật đáng yêu, nàng thầm cảm thán.

Gió ngoài trời đêm thổi từng cơn lạnh giá vào khu vườn, bên trong căn phòng của tiểu thư đại công tước lại vì sự ân ái của hai người trên giường mà ấm áp, thậm chí có chút nóng. Trong màn đêm tịch mịch, Jessica cố nén từng đợt rên rỉ, hai tay đặt trên lưng Kelly vì chuyển động của người nằm trên mà ra sức cào, để lại vài vết xước trên tấm lưng trần, không một ai trừ hai người họ biết, cơn sóng tình âm ỉ bùng lên, một đêm cháy bỏng trôi qua. Đến khi trời dần dần sáng, có tiếng chim trong vườn vọng vào, Jessica vì lạnh, quay người chui vào lòng người nằm bên cạnh, chăn xộc xệch lộ ra những vết hôn để lại trên làn da mềm mại, giống như những bông hoa hồng nhung nở rộ trên nền tuyết trắng. Kelly cũng vì chuyển động nhỏ này mà thức dậy.

Không biết từ khi nào, cô từ hộ vệ trở thành tình nhân bên cạnh tiểu thư, một tình nhân chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Ngắm nhìn người bên cạnh ở trong lòng mình say giấc, Kelly muốn đem nàng giấu vào khu rừng lạnh giá kia, không ai có thể tìm thấy, chỉ mỗi nàng và cô, không cần vụng trộm giấu diếm chỉ vì những định kiến áp đặt lên vị tiểu thư của gia đình đại công tước.

Hôm nay sứ giả từ cung điện mang đến tòa biệt thự trắng thông báo ghé thăm của Hoàng gia, hai tuần nữa hoàng tử sẽ đến gặp mặt người vợ tương lai của ngài, nàng biết, kế hoạch bỏ trốn nên bắt đầu rồi. Trong vườn hoa hồng, Jessica cùng người anh của nàng - Pierre Rainier Valdemar dùng trà trong mái hiên cạnh đài phun nước. Anh Pierre luôn biết về kế hoạch muốn chạy trốn của nàng, là người đứng ra giúp nàng thu mua một vùng lãnh thổ xa xôi bên kia khu rừng lạnh giá, một lãnh thổ trung lập tự quản không thuộc về quốc gia nào vì địa lý và cả những câu chuyện thần thoại xoay quanh nó, một phần trong kế hoạch của nàng. Pierre bực dọc đặt ly trà xuống đĩa nhỏ, vang lên một tiếng <cách> lạnh lẽo.

"Chi bằng giết chết tên hoàng tử đó là xong, trước sau gì cũng giết, chi bằng giết hắn sớm một chút." anh lên tiếng, anh không muốn cô em gái bé nhỏ của mình rời xa nơi này.

"Kế hoạch lật đổ hoàng gia chưa vững, anh đừng manh động. Kiên nhẫn chờ, thời cơ sẽ đến, khi lúc đó tới, em liền nhờ Kelly quay về giúp anh." nàng an tĩnh uống một ngụm trà, đôi mắt ghét bỏ nghĩ về tên hoàng tử mấy năm nay không ngừng tra tấn nàng bằng thư từ và quà cáp, một tên ăn bám bất tài chỉ được vẻ ngoài đẹp đẽ mà thậm chí nàng chỉ mới nghe qua lời đồn.

"Vậy thì ta sẽ đi xin cha hủy hôn cho em!"

Nàng lắc đầu, nếu có thể xin, nàng đã xin từ ngày biết tin mình sẽ trở thành hoàng tử phi rồi, nhưng cha nàng - một vị đại công tước hiền lành, sống cả đời vì hoàng gia nhất định không đồng ý, một lòng trung thành chết tiệt. Kelly đứng phía sau thấy nàng không vui, liền tiến đến lấy một đĩa bánh Limpurg pie yêu thích đặt trước mặt nàng, nàng mỉm cười đáp trả, khi tâm trạng nàng không vui, Kelly luôn làm như thế, vì nàng từng vu vơ nói nằng đồ ngọt làm cho tâm trạng nàng thoải mái.

Pierre không biết câu chuyện về đêm của hai người họ, nhưng anh vẫn cảm thấy giữa họ tỏa ra một thứ liên kết khác hẳn với người khác, một sợi chỉ mỏng vô hình cột lấy hai người, khiến anh cảm thấy người này muốn cướp đi em gái yêu quý của anh. Nhưng em gái của anh lại rất yêu quý người này, anh chỉ lặng lẽ thở dài chấp nhận.

"Bên lãnh thổ anh đã chuyển nhượng lại cho thân phận khác của em, giấy tờ anh sẽ cho người đem qua sau. Bọn người khu chợ đen làm việc rất mau lẹ, anh không nghĩ tiến độ của bọn chúng lại nhanh như vậy, có tiền muốn làm gì cũng được." Anh quay về lại với kế hoạch của em.

"Cảm ơn, anh trai"

"Nếu được hãy viết thư về cho anh"

"Để sau này đi, khi chuyện này dịu lại, em sẽ gửi thư cho anh"

"Vậy anh sẽ qua đó thăm em"

"Người hoàng gia sẽ theo dõi anh, anh biết mà"

Pierre bực dọc đập tay vào bàn đá lạnh lẽo, lần đầu tiên cảm thấy sự bất lực. Jessica chỉ cười dịu dàng nắm lấy tay anh "Em nhất định sẽ sống thật tốt, bên cạnh em còn có Kelly mà".

"Có cô ta anh mới càng lo hơn", anh thầm nghĩ nhưng không dám nói ra.

Cuối cùng ngày nàng chờ đợi mười mấy năm nay cũng đến, đêm khuya lạnh lẽo, trong căn phòng nàng đã ở 18 năm, Kelly trùm lên đầu nàng một chiếc áo choàng đen, bên trong có may thêm một lớp lông dày giữ ấm, cô kiểm tra một lượt trên người nàng, xác nhận đều được phủ đồ ấm áp mới thôi. Pierre khoanh tay bất lực đứng nhìn, trong lòng không nỡ nhưng cũng không thể ngăn cản.

"Em nhất định sẽ sống thật tốt, thời cơ thích hợp, em sẽ trở về mà" nàng vòng tay ôm thân hình to lớn của anh, lưu luyến ghi nhớ từng chút một cảm giác ấm áp gia đình này. "Anh ở lại lo cho ba mẹ thay em"

"Được" anh vỗ nhẹ lên đầu nàng "Ngày anh lên làm Đại công tước, anh nhất định san bằng hoàng gia rước em trở về"

"Nói được làm được" nàng bật cười, nàng tin anh nàng sẽ làm được, nhưng đó là câu chuyện của 5 năm sau, hiện tại, nàng vẫn nên bỏ trốn trước khi phải làm vợ của một hoàng gia sắp bị lật đổ.

"Tiểu thư, đến lúc rồi" Kelly thì thầm vào tai nàng, chờ cho nàng chia tay với Pierre và anh đã quay trở về phòng vờ như không biết chuyện đêm nay, màn kịch bắt đầu.

Kelly gây tiếng động lớn trong căn phòng tiểu thư, kèm theo đó là tiếng la thất thanh của nàng "Kelly, ngươi tính làm gì, ta là chủ nhân của ngươi đó, mau dừng lại". Sau đó một loạt tiếng vũ khí va vào nhau, tiếng đổ vỡ, đợi đến khi người hầu và lính canh xông vào, căn phòng chỉ còn lại một khung cảnh hoang tàn. Màn cửa tung bay, cơn gió lạnh lẽo mang hương hoa hồng thổi vào phòng báo hiệu tin tức xấu, tiểu thư đại công tước bị nữ hộ vệ của mình bắt cóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top