Nguyện ý (1)
"Jess, ngủ dậy không thấy em đâu, hóa ra lại trốn tới chỗ này náo nhiệt?"
Kelly từ sau đám người mặc đồ đen chậm rãi bước gần lại thân hình gầy gò đang bị bao vây ở phía trước, em nghe được tiếng của chị, liền quay đầu tìm kiếm, xác nhận đúng là chị rồi mới khẽ thở phào.
"Em xem em, bị đánh cho thành ra thế này, thật phí công ta dạy dỗ" - Kelly sau khi đã bước đến chỗ của em, cẩn thận dùng tay vuốt ve gương mặt em, em ngoan ngoãn cọ vào bàn tay mảnh khảnh đó.
"Cũng may gương mặt còn chưa bị trầy, coi như cũng có tiến bộ"
Em nghe vậy, chán nản bĩu môi, Kelly thấy em tỏ ra bất mãn, chỉ cười khẽ, phẩy phẩy tay ra hiệu đám thuộc hạ của mình xử lý đám người đang muốn tấn công em.
"Về thôi"
Em liền dùng tay mình nắm lấy tay chị, còn tỏ vẻ hiên ngang đi ngang qua đám người khi nãy xém chút làm em thừa sống thiếu chết. Em có núi cao dựa vào, đã không cần phải sợ chúng nó. Kelly dẫn em đi khỏi nhà kho bỏ hoang đó, đột ngột bị ánh nắng chiếu vào, em có hơi choáng váng, theo thói quen tính quay người núp vào người chị thì bị chị ấy thuận thế bế bổng em lên. Em vui vẻ quàng tay qua vai chị ấy.
Kelly bế em ngồi vào chiếc BMW 760 chờ sẵn từ lâu, chờ em ngồi yên mới cau mày cởi chiếc áo vest mặc trên người phủ lên đùi em, chỗ đó khi nãy đã bị dao của tên côn đồ nào đó cứa qua, lúc trong nhà kho, ánh sáng tối cộng thêm bộ đồ đen em mặc làm chị chưa kịp nhận ra, hiện tại nhìn thấy vết thương, cảm thấy có chút khó chịu.
"Là ai?" chị chỉ vào vết thương trên đùi em
"Không nhớ, chắc là tên to con trên má phải có vết thẹo"
Kelly quay đầu liền hạ lệnh riêng tên khốn đó, chết không toàn thây, sau đó vòng qua bên kia xe, mở cửa ngồi vào. Em chỉ chờ Kelly đóng cửa xe liền lăn ra gối đầu trên đùi chị ấy, cười khúc khích.
"Em còn cười?"
"Em chỉ cảm thấy Kelly khi giận cũng rất đáng yêu"
"Hình như ta chiều hư em rồi?"
"Kelly sẽ không chiều em nữa sao?"
"Hỏi câu khác thông minh hơn đi"
"Vậy Kelly yêu em không?"
"Ta thấy câu này còn ấu trĩ hơn. Ngủ đi, lát nữa về nhà ta băng bó cho em"
Em ghét bỏ bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ, lúc nãy đánh nhau mệt như vậy, không có sức đôi co với chị ấy.
Em là Jessica, một côi nhi được Kelly nhận nuôi từ năm 6 tuổi. Cha em do thiếu nợ xã hội đen mà bị truy cùng giết tận, lúc đó vì mẹ liều mình che chắn cho em bỏ trốn nên cũng mất mạng, cả người em toàn thân đầy máu của cha mẹ cứ thế bỏ chạy, cũng không biết chạy được bao lâu, bao xa, cuối cùng gục ngã ở cổng một ngôi nhà rất lớn. Trong giây phút ngã xuống, em đã nghĩ chắc em sẽ gặp lại cha mẹ sớm thôi, không nghĩ mình lại có thể tỉnh dậy lần nữa.
Em khó nhọc mở mắt, em thấy trần nhà vừa cao vừa đẹp, ánh nắng chiếu xuyên qua lớp rèm cửa có chút dịu dàng, có điều em rất mệt, lại thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy lần nữa, có một bóng người ngồi trên sofa kê gần cuối giường, em nheo mắt rất kỹ mới thấy đó là một chị gái xinh đẹp, có lẽ lớn hơn em vài tuổi. Ánh sáng chiều vàng nhạt nhạt hắt lên người chị gái đó, càng xinh đẹp mỹ miều. Em dùng hết sức lực còn xót lại ngồi dậy, chị ấy thấy em đã tỉnh, liền đặt cuốn sách đang đọc sang một bên, tiến lại gần bên giường, nhìn em một lúc, em còn tính mở miệng nói cảm ơn thì chị ấy đã nói:
"Thì ra là chưa chết sao?"
Em ngơ người, đây là cách hỏi thăm mới sao?
"Toàn thân toàn máu mà còn sống được, cũng hay đó..."
"Máu...máu đó của..." em định giải thích máu đó không phải của em, nhưng chưa kịp nói hết chị ấy đã quay người đi ra ngoài. Em vẫn chưa kịp thích ứng tình hình thì có một chị gái khác mặc đồ người hầu bước vào cùng khay thức ăn, mùi thơm chẳng mấy chốc lan tỏa khắp phòng. Em nhịn không được liền từ giường bò xuống, chạy lại gần chị gái đó, chị ấy thấy em đi tới, liền cười dịu dàng với em, đúng là cảm giác khác hẳn chị gái xinh đẹp khi nãy.
"Cô chủ nói chị mang đồ ăn vào cho em, em gái mau ăn cho khỏe, nhìn em gầy gò chưa này!" chị gái đặt khay thức ăn lên bàn, nhìn em mà nói
"Cô chủ?"
"Em gặp rồi đó, là người rất xinh đẹp vừa đi ra khỏi phòng này"
"Chị ấy rất xinh, nhưng lời chị ấy nói chả xinh gì cả. Câu đầu tiên chị ấy nói với em là "Thì ra là chưa chết sao?" làm gì có ai hỏi thăm người bệnh như vậy chứ?" em bĩu môi bình phẩm, sau đó liền ngồi xuống ghế nhìn đồ ăn mà bụng kêu rọt rọt.
Chị gái người hầu nhìn em lớn gan như vậy, có chút vui vẻ mà nói "Tính cách của em thật giống cô chủ"
Em ngạc nhiên nhìn chị, thầm nghĩ ít ra em không xấu miệng như chị gái xinh đẹp đó.
"Cô chủ là người cứu em đó, em nên biết ơn cô ấy"
"..." em trầm ngâm gật đầu.
"Mau ăn đi, ăn lúc nóng sẽ tốt hơn." Chị gái đưa cho em một chén cháo nóng "Ăn xong chén này, em mới được ăn đồ ăn khác, được chứ?"
"Vâng!" Em vui vẻ nhận tô cháo, múc một thìa, lại thổi phì phì mới ăn thử, thật ngon. Chẳng mấy chốc mà tô cháo sạch bóng, em thỏa mãn xoa bụng nhỏ, chân đung đưa. Lại nhìn phần tráng miệng còn lại, suy nghĩ một lát mới tò mò hỏi chị gái giúp việc.
"Chị ơi, chị xinh đẹp khi nãy đang ở đâu?"
"Em tìm cô chủ làm gì?"
"Em muốn tặng chị ấy cái đó" - em chỉ vào phần tráng miệng ngon lành trên bàn - "Quà cảm ơn chị ấy cứu em"
"Cô chủ thường không cho người khác biết hành tung của mình đâu, xin lỗi cô bé, chị không biết rồi"
"Vậy em có thể đi tìm chị ấy chứ?"
Chị giúp việc vội lắc đầu "Vẫn là không được, ngôi nhà này có chút phức tạp, hay em ở đây chờ cô chủ nhé?"
Em mặc dù không chịu, nhưng nhìn gương mặt lo lắng của chị ấy, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Dù gì em cũng vừa tới, ngộ nhỡ làm gì đó phật ý, cô chủ đó chắc sẽ đuổi em đi, nếu thực sự như vậy thì mạng nhỏ của em thật khó bảo toàn. Chị gái giúp việc thu dọn chén bát, cũng chừa lại đĩa pudding tráng miệng cho em, rồi mở cửa ra ngoài. Em chán nản hết nằm trên giường, lại lăn ra sofa, đầu em va phải cuốn sách chị gái xinh đẹp bỏ lại khi nãy, cầm lên xem tựa đề là một dòng tiếng Anh gì đó, em ghét bỏ đặt cuốn sách lên bàn, lầm bẩm "Thật đáng sợ".
Em lại đi dạo quanh căn phòng ngắm nghía, căn phòng rất rộng, chỉ là bố trí hơi ít đồ nên nhìn có chút lạnh lẽo, còn có hẳn một nhà tắm lớn trong phòng. Em muốn đi tắm, mặc dù đồ đã được thay nhưng đầu tóc bết làm em rất khó chịu, lục lọi một hồi trong tủ đồ cũng tìm thấy một chiếc váy vừa vặn với em, vui vẻ đi tắm. Tắm xong, tâm trạng thoải mái lại trở ra tìm đồ để chơi. Tầm mắt em tia được kệ sách lớn đặt ngay ngắn ở một góc phòng, xếp nhất nhiều cuốn sách to, cao chạm trần nhà. Em nhìn một hồi, rút ra cuốn sách "Vũ khí, cách bảo dưỡng và thực hành", em cảm thấy tựa đề này khá ngầu, vui vẻ leo lại lên giường cùng cuốn sách đó.
Không biết qua bao lâu, ngoài trời đã tối đen và trở lạnh, em chỉ định đọc cho vui nhưng không nghĩ lại thú vị như vậy, còn ước có mẫu thật để làm theo, vu vơ tưởng tượng cảnh mình cầm súng bắn chắc sẽ rất ngầu, còn có thể tìm bọn người xấu, trả thù cho cha mẹ. Vừa nghĩ đến đây, em thấy mũi cay cay. Em nhớ cái ôm ấm áp của cha, nhớ giọng nói của mẹ, còn muốn ăn cơm trứng cuộn mẹ làm. Cuối cùng cũng là nước mắt rơi ướt hết cả trang sách. Em cứ vậy sụt sịt khóc cho đến lúc mệt lả, ôm cuốn sách mà ngủ, trong giấc mơ thấy cha và mẹ dịu dàng gọi tên em. Trong giấc mơ em vẫn còn một gia đình hoàn thiện.
Em bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện bên ngoài cửa phòng, có chút khó chịu ngồi dậy dụi dụi mắt, cửa phòng bị mở ra, chị gái xinh đẹp hôm qua đi vào. Chị ấy sờ trán em, khẽ nhăn mày, bảo em ngồi yên, còn giúp em kéo chăn đắp lên tới bụng. Sau đó lại trở ra lần nữa, cầm theo tô cháo thơm thơm trở lại.
Hôm qua vừa ăn cháo mà, em không muốn ăn cháo nữa đâu, nhưng nhìn ánh mắt của chị ấy em rất sợ, thế là ngoan ngoãn ăn hết tô lớn đó. Hình như em bệnh rồi, đầu em ong ong cả lên, nhưng hôm qua em còn khỏe mạnh đi tới đi lui mà, sao có thể nói bệnh là bệnh như vậy được?
"Gội đầu xong không lau khô mà đi ngủ. Trời lạnh cũng không đắp chăn. Em tính chết thật đấy à?"
Ah, thì ra là em bệnh thật. Em ngơ ngác lắc đầu với chị xinh đẹp, em còn chưa trả thù cho cha mẹ, chưa thể chết. Chị gái xinh đẹp nhìn dáng vẻ lúc này của em, nhịn không được liền đẩy em nằm xuống, phủ chăn lên tận mũi bắt em đi ngủ, còn nói ngủ dậy sẽ đưa em đi đến một nơi nào đó. Em sợ chị ấy sẽ đưa em đi rồi vứt bỏ em, liều mạng tóm lấy tay chị bật dậy.
"Chị tính vứt bỏ em sao? Chị đã cứu em, cho em chỗ ngủ, cho em ăn, em coi như thành người của chị, chị không thể vô trách nhiệm như vậy!"
Chị xinh đẹp vì một lời này của em có hơi ngơ người, sau đó bóp bóp trán đẩy em nằm xuống, nhưng em kiên quyết không chịu thỏa hiệp, chờ khi nào chị ấy xác nhận không bỏ rơi em mới thôi.
"Ta sẽ không vứt bỏ em. Mau ngủ đi"
"Chị hứa đi!"
"Còn nói nữa ta sẽ đổi ý"
Em liền ngoan ngoãn chui vào chăn, trước khi nhắm mắt ngủ còn không quên nói "Có trần nhà chứng giám, chị mà bỏ rơi em, chị sẽ ăn hoài không lớn!". Chị ấy cảm thấy hai bên thái dương giật giật, lúc đầu thấy em toàn thân bê bết máu nhưng vẫn sống còn có ý định cứu em để biến em thành tay sai của mình, bây giờ thực không biết đã nhặt được thể loại lớn gan gì nữa. Có điều, em có vẻ thích vũ khí, hôm qua trở về thấy em ôm cuốn sách đó ngủ thiếp đi, chị ấy liền nảy ra ý định đào tạo em sử dụng vũ khí, có thể có hy vọng.
- còn tiếp -
(tui sợ nhiều chữ quá mấy bà đọc mệt nên tui tách phần nha :>)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top