Mục tiêu
Chợ đen - nơi ẩn chứa của muôn vàn bí mật của giới quý tộc chỉ trực chờ được mua lại, nơi mà thứ đáng tin duy nhất là đồng tiền và thứ rẻ rúng nhất chính là mạng người. Những phi vụ làm ăn bất chính được diễn ra hàng ngày, con người đối diện với nhau bằng bản chất tham lam và dơ bẩn, Kelly - một cô gái mồ côi đã lớn lên trong khu chợ tăm tối đó, bằng bản lĩnh kiên cường trời phú mà an toàn trưởng thành, trở thành một sát thủ có danh tiếng với mật danh: "Yu"
Văn phòng giao dịch của Yu nằm nhỏ nhắn ở trong con hẻm nhỏ, những khách hàng khi muốn liên hệ với Yu đều thông qua người đại diện của cô, nhưng không phải phi vụ nào cô cũng sẽ gật đầu. Cũng như hiện tại, một khách hàng ngu ngốc đang làm ầm trong văn phòng khi được tin Yu từ chối lời đề nghị hợp tác
"Ả ta ở đâu? Mẹ kiếp, con ả đó có biết số tiền ả sẽ nhận được khi trừ khử cô ta không hả? Mau lôi con ả kiêu ngạo đó ra đây!"
"Thưa ngài, cô Yu không có hứng thú với số tiền đó, phiền ngài quay về" người đại diện của Yu tỏ ra kiên nhẫn trấn an vị khách nóng nảy, nhưng giọng điệu đã có vài phần miễn cưỡng
"Mẹ kiếp, mày nghĩ mày là ai mà có quyền đuổi tao? Mau kêu con ả Yu đó ra đây, bằng không tao cho người san bằng cái ổ này của bọn mày!" Gã đàn ông bặm trợn trừng to đôi mắt, hắn vung chân đá chiếc bàn gỗ khiến nó đổ xuống, ly tách trên bàn cũng theo đó vỡ tan vang lên những âm thanh khó chịu
Người đại diện của Yu đã không còn dáng vẻ nhẫn nhịn chuyên nghiệp, trực tiếp rút con dao găm nơi thắt lưng kề sát lên cổ gã đàn ông đang còn hăng máu đó, hành động nhanh nhẹn khiến gã không kịp né tránh "Thưa ngài, cô Yu không có hứng thú với tên ngu ngốc như ngài, mời. về. cho" Anh ta gằn từng tiếng cuối cùng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười tươi rói
Gã đàn ông bị anh ta làm cho sợ hãi, hai chân lẩy bẩy đứng không vững mà ngã phịch xuống đất, cuống cuồng bò ra khỏi cửa, trước khi chạy đi không quên văng lại những câu chửi rủa tục tĩu
Sau khi vị khách ngu ngốc rời khỏi văn phòng, người đại diện lúc này mới vỗ trán nhìn đống ly tách rơi vỡ trên sàn, cảm thán số anh ta thật khổ, vừa phải xử lý ủy thác của tên sát thủ lười biếng Yu kia, vừa phải làm lao công cho nhà cô ta, việc nặng mà lương không cao, đúng là bóc lột
Đúng lúc anh ta đang chăm chú lau dọn thì tiếng gõ cửa lại vang lên, bên ngoài truyền vào một âm thanh trong trẻo: "Xin chào, đây là văn phòng của cô Yu phải không ạ?
Người đại diện cho Yu liền đứng dậy ra mở cửa, định bụng từ chối vì gã vừa rồi làm anh ta quá mệt mỏi để tiếp thêm một vị khách khác, nhưng khi cánh cửa được mở ra, anh ta liền muốn tát vào mặt mình. Người bên ngoài là một cô gái vô cùng xinh đẹp, dù chiếc vũ rộng vành lớn đã che bớt gương mặt trắng trẻo, nhưng ánh mắt nâu trong trẻo cùng đôi môi hồng căng mọng lộ ra cũng đã thể hiện phần nào nét mỹ miều của cô
"Xin chào, tiểu thư, đây là văn phòng của cô Yu và tôi lại người đại diện của cô ấy, mời vào"
Cô gái gật đầu đáp lại, khi cô ấy lướt ngang người đại diện, anh ta ngửi thấy hương hoa thơm mát thoang thoảng trong không khí
"Xin lỗi vì văn phòng bừa bộn, chúng tôi vừa có một số rắc rối với khách hàng. Tôi có thể giúp gì cho cô?"
"Tôi có thể nói chuyện trực tiếp với cô Yu chứ?" Cô gái hỏi với ánh mắt kỳ vọng
"Thật xin lỗi, mọi ủy thác đều phải thông qua tôi trước khi đến cô Yu, cô không thể nói với tôi sao?"
"Chuyện này... tôi chỉ muốn nói với cô Yu..." cô gái hơi thất vọng cúi đầu, sau đó như sực nhớ ra liền lấy trong túi đeo bên người một phong thư màu hồng đưa cho người đại diện "Vậy phiền anh đem lá thư này gửi cho cô Yu, hy vọng cô ấy sẽ có ý gặp tôi sau khi đọc thư"
Anh ta hơi ngờ vực nhận lấy lá thư, nhưng cũng đồng ý với cô gái, anh cũng rất tò mò một cô gái xinh đẹp như vậy lại muốn tới đây thuê sát thủ là vì điều gì, chắc không thể là tiêu diệt tình địch chứ, nếu như vậy thật đáng thất vọng, anh ta không hy vọng cô là thể loại đó
Sau khi cô gái rời đi được một lúc lâu, Kelly - Yu - cuối cùng đã lười biếng thức dậy, vén rèm đi ra
"Chào buổi sáng~ hôm nay có khách nữ sao?" Kelly ngáp ngắn ngáp dài xoa chiếc bụng đói, mũi ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt của cô gái khi nãy còn vương lại mà tò mò hỏi
"Tên ôn nhà ngươi ngủ cũng ngon thật, sáng giờ người ta quậy cái văn phòng inh ỏi như thế mà cũng không tỉnh, vừa mở mắt không hỏi thăm ta khổ sở thế nào mà đã muốn tìm nữ sắc rồi à?" Người đại diện của Yu đau lòng cảm thán, số phận anh ta đúng là có chút hẩm hiu
"Cái gì tìm nữ sắc? Nói như thể ta ăn chơi lắm vậy, trai gái đều ăn sao? Ta chỉ có hứng thú với tiền" Kelly nhăn mặt đáp trả, vô tình thấy lá thư màu hồng đặt trên bàn làm việc của người đại diện không kìm được mà tò mò hỏi tới "Này không phải chứ Matt, anh có bạn gái rồi à?"
"Bạn gái cái đầu tên ôn ngươi, ngươi cả ngày quần ta với công việc thì đào đâu ra bạn gái?" Matt - tên của người đại diện - bất mãn đáp trả. "Là của khách gửi ngươi đó, một cô gái rất xinh, nhưng chỉ nhất quyết đòi gặp ngươi mà không thông qua ta"
"Khách như vậy cũng không hiếm, có gì kỳ lạ đâu" Kelly gật gù cầm lá thư lên xem, mùi hương trên thư giống mùi hương còn quanh quẩn trong văn phòng, cho người ta cảm giác dễ chịu
"Xin chào, Kelly"
Câu đầu tiên của lá thư làm Kelly trợn tròn mắt, là ai mà có thể biết được tên thật của cô ấy chứ? Ngoại trừ Matt - người đã đi theo cô gần mười năm nay - thì không một ai biết được danh tính thật của Yu
"Liệu cô có thể giúp tôi hoàn thành di nguyện giết tôi không?
Đến gặp tôi nếu cô đồng ý giúp tôi nhé?
Ngày 20 tháng 5, cửa hàng hoa Lucky, cô sẽ nhận ra tôi với một đóa hồng trắng
Rất mong cô sẽ nhận lời, chờ đợi cô
Jessica George"
Họ George sao? Là người nhà công tước George à? Kelly thầm nghĩ trong đầu.
Ủy thác này cũng quá li kỳ đi chứ, là ai lại đi thuê sát thủ kết liễu mình chứ? Kelly suy nghĩ đến vò đầu bứt tóc, dáng vẻ luộm thuộm làm Matt đứng bên cạnh tỏ ra kỳ thị
"Có chuyện gì sao? Cô gái đó viết gì vậy?"
"Này Matt, anh có biết ai là Jessica George không?"
Matt suy nghĩ một lúc rồi hào hứng trả lời "Jessica George, con gái út của nhà công tước George đó, nghe đồn cô ấy rất xinh đẹp, còn giỏi nữa, nhưng số phận không tốt lắm, nghe đồn bị bệnh nan y, chữa nhiều nơi rồi nhưng không khỏi..." dừng lại một chút, anh ta liền sốt sắng "Này không phải chứ? Người gửi thư là Jessica George à? Cô gái lúc nãy xinh đẹp lắm, là người đó thật sao?"
"Có vẻ là vậy, cô ấy còn muốn ủy thác việc rất kỳ lạ nữa"
"Là việc gì?"
"Giết cô ấy..."
Câu trả lời của Kelly làm Matt đứng hình, hai mắt mở to như không tin vào tai, thực sự có người lại làm như vậy sao? Kelly lại rơi vào trạng thái vò đầu bứt tóc, quyết định ra sẽ tới chỗ hẹn để hỏi cho ra lẽ
----------------
Đúng ngày hẹn, Kelly mặc trang phục đơn giản đi đến cửa hàng hoa được ghi trong thư
Bên trong cửa hàng bày trí đơn giản, có hai chiếc bàn trắng cho khách ngồi chờ được đặt bên cạnh cửa sổ, từ đây có thể nhìn ra đài phun nước lớn ở quảng trường. Xung quanh tiệm bày bán rất nhiều loại hoa, có cả loại Kelly chưa nhìn thấy bao giờ, người làm ở tiệm hoa nói với cô ấy đây là hoa được lấy từ nhà kính của tiểu thư công tước George, chỉ để trưng bày. Kelly đi dạo một vòng cửa hàng nhưng có vẻ người cô ấy cần gặp vẫn chưa đến, hình như cô ấy đã đến quá sớm
Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên, theo phản xạ Kelly liền nhìn về phía đó, chỉ thấy một dáng người nhỏ nhắn bước vào, toàn thân toát ra khí chất quý tộc, chiếc váy vàng nhạt như màu nắng, trên tay cô mang theo một bông hồng trắng
"cô sẽ nhận ra tôi với một đóa hồng trắng..."
Lời của người trong thư hiện lại trong đầu Kelly, cô âm thầm tự nhủ có lẽ nào là cô ấy
"Tiểu thư, mừng người ghé thăm cửa hàng" Một người làm thấy nàng bước vào liền chạy tới chào hỏi "Người có muốn dùng bánh như mọi lần không?"
"Cảm ơn em, ta đến đây để gặp một người bạn, em giúp ta đem bánh vào phòng ta nhé" giọng nói trong trẻo cất lên, chậm rãi để lại ấn tượng sâu sắc vào lòng Kelly. Cô gái được lệnh liền chạy đi thực hiện, Kelly nhân lúc này liền tiến tới bên cạnh vị tiểu thư vừa bước vào này
"Xin chào, cho hỏi cô có phải là tiểu thư George?"
Đáp lại Kelly là nụ cười ngọt như kẹo "Xin chào, Kelly"
Trong căn phòng nhỏ ngập nắng và hương hoa nhàn nhạt của Jessica ở cửa hàng, nàng và Kelly ngồi đối mặt, bánh và trà đã được người làm phục vụ, không gian yên tĩnh nhưng lại khiến người ta thư thái
"Trước tiên, cảm ơn vì đã nhận lời đề nghị ủy thác của tôi, Kelly" Jessica từ tốn nói
"Tôi rất thắc mắc sao cô lại có đề nghị như vậy?" Kelly không ngăn được sự tò mò của bản thân "Hơn nữa, sao cô biết tôi là Kelly?"
"Để tìm hiểu về một người, tôi có rất nhiều cách..." Jessica chỉ mỉm cười
"..."
"Kelly, chắc cô cũng nghe về bệnh tình của tôi?"
"Vì vậy mà cô nhờ tôi ám sát cô sao?"
"Tôi không nhạt nhẽo đến vậy, thực ra tôi hy vọng cô có thể ở bên tôi trước khi ám sát tôi, được không?"
"Ở bên? Ý cô là...?"
"Tôi được lớn lên trong dinh thự công tước, mọi việc tôi làm, những thứ tôi học, những việc tôi biết đều được người khác lên kế hoạch. Mặc dù cha, mẹ và cả các anh đều yêu thương tôi nhưng tôi không muốn sống trong chiếc lồng xinh đẹp đó nữa..."
Kelly yên lặng nghe Jessica nói, âm thầm cảm thán người quý tộc có vẻ còn bất hạnh hơn cô, ít ra cô có thể quyết định việc mình làm, còn cô ấy thì không
"Tôi chỉ còn được sống thêm hơn 1 năm nữa thôi, trong thời gian đó, liệu cô có thể giúp tôi bay ra khỏi lồng và ám sát tôi trước khi căn bệnh này dày vò tôi đến chết chứ?"
Kelly làm sát thủ được khoảng 10 năm, trong những năm này, người đến tìm cô, nhờ cô ám sát người khác vì danh vọng, vì tiền của, vì tình yêu, nhân sinh quan của họ méo mó đến mức cô cảm thấy chán ngán, nhưng vị khách trước mặt này tìm cô vì muốn thoát khỏi những thứ đó, một loại trải nghiệm mà Kelly chưa từng nghĩ cô sẽ trải qua
"Tiền công cô nhận được sẽ là toàn bộ tài sản riêng dưới tên Jessica George, tôi sẽ cho người hầu mang giấy chứng nhận tài sản đến cho cô sau, chỉ cần cô nhận lời..." Jessica thấy Kelly mải mê suy nghĩ, liền nhắc đến thù lao
"Được, tôi nhận lời. Nhưng tôi không cần nhiều tài sản như vậy, thù lao của tôi trước khi ám sát cô tôi sẽ nói sau"
"Được, cảm ơn vì cô đã nhận lời" Jessica mỉm cười nhẹ nhõm
"Vậy, khi nào có thể bắt đầu?"
"Hôm nay"
Kelly có hơi bất ngờ vì sự đột ngột này, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại với nụ cười lịch sự "Cô muốn đi đâu trước?"
"Chợ đen"
"????"
Kelly đúng là không hiểu được suy nghĩ của vị khách này, chợ đen vốn là nơi không dành cho Jessica, một đóa hoa tinh khiết sẽ là mục tiêu béo bở của đám người đê tiện nơi này, dù cho Kelly có thân thủ không tầm thường nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ có thể bảo vệ cô ấy chu toàn trở ra. Nghĩ tới đây, Kelly lại thắc mắc sao lần đó vị tiểu thư này có thể đến văn phòng của cô an toàn như vậy? Phải chăng có hộ vệ cao cấp hỗ trợ?
"Nơi này an ninh cực kém, cô nên đổi trang phục trên người và mang theo áo choàng..."
"Được"
"Nếu nguy hiểm phải núp sau người tôi ngay, tôi sẽ bảo vệ cô"
"Cảm ơn"
"Đi thôi"
-----------------
"Chào, Kelly" một người đàn ông tiến lại về phía Kelly và Jessica khi bọn họ vừa vào chợ đen không lâu, anh ta có nước da ngăm, một vết sẹo lớn bắt chéo từ giữa trán đến gần tai trái làm anh ta trông có vẻ dữ tợn
"Chào, John"
"Bạn gái à?" người tên John hất đầu nhìn về phía Jessica đang nép sau lưng Kelly, anh ta cười cợt "Có vẻ xinh đẹp đấy"
"Cất ánh mắt dơ bẩn của cậu lại đi, người của tôi cũng dám động" Kelly đáp lại John bằng một cái cau mày, anh ta mới thôi không nhìn nữa
"Được được" John giơ hai tay ra vẻ đầu hàng "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu này, cậu biết trong hoàng gia đang xảy ra chuyện gì không? Mấy tên khách hàng của tôi muốn mua thông tin nhưng tin tức hoàng gia làm gì dễ kiếm thế, cậu nói cho tôi, tôi chia hoa hồng cho cậu"
"Tôi không phải tên buôn tin như cậu, làm sao biết?"
"Không phải chứ, cậu vẫn thường giao đồ đến cung điện mà?"
"Tôi chỉ giao thực phẩm thôi"
"Thôi được thôi được, tôi sẽ điều tra tiếp vậy" John vò đầu mặt mày nhăn nhó "Hắn trả tới 50 đồng vàng lận, tiền của người giàu đúng là khó ăn. Thôi tôi đi đây, gặp lại sau." Nói rồi anh ta liền bước vội đi, khuất dạng sau một con hẻm khác
"Kelly còn làm việc khác sao?" đợi đến khi John đi khuất hẳn, Jessica mới lên tiếng
"Tôi nhận phụ giao thực phẩm từ nông trại của bác Thomas tới hoàng cung mỗi ngày, dù sao nếu không làm gì mà có tiền, người khác sẽ sinh nghi" đến lượt Kelly gãi gãi đầu giải thích cho Jessica, cô ấy chỉ gật gù công nhận
"Kelly có muốn kiếm thêm không?"
"Ý cô là sao?"
"Tin tức khi nãy người kia hỏi đó, tôi biết, tôi giúp Kelly kiếm thêm một ít"
"Không phải gia đình cô làm việc cho hoàng gia à, như vậy có được không đấy?" Kelly nghi ngờ hỏi lại, dù sao trước giờ gia đình công tước George được coi là cánh tay đắc lực của hoàng gia
"Bản chất sự việc vốn không nên nhìn vào bề ngoài mà, Kelly, muốn hay không muốn?"
"Dĩ nhiên, tôi không từ chối"
Bí mật của hoàng gia lúc nào cũng hấp dẫn hơn cả, là món hàng mà các thế lực đều muốn mua về để phục vụ cho một âm mưu đen tối nào đó, vì vậy, bảo vệ bí mật hoàng gia chính là tôn chỉ của gia đình hoàng gia những người phục vụ cho họ
"Kelly, tin tức này phải đáng giá hơn 50 đồng vàng!" John phấn khích nhưng không dám lớn tiếng, chỉ dám khe khẽ cảm thán
"Được rồi, đưa tiền đây"
John nhanh chóng lấy trong túi một bọc tiền, nghe âm thanh leng keng thì cũng đoán được có khoảng 30 đồng vàng trong đó "Tôi sẽ đòi tên kia nhiều hơn cho tin tức này, cậu cầm nhiêu đây đi"
"Được"
"Nhưng này, cậu lấy tin tức từ đâu đấy, không phải trước đó còn một mực không biết gì sao?"
"Tôi làm việc uy tín" Kelly gằn giọng, cướp lấy bọc tiền trong tay John, đúng là có 30 đồng vàng trong đó
"Được được, tôi phải đi trước đây, lần sau hợp tác tiếp" John lại như lúc đầu, biến mất trong bóng tối lờ mờ của đường hẻm nhỏ
Kelly vui vẻ tung bọc tiền trong tay, sau đó rút ra 15 đồng vàng đưa cho Jessica "Của cô"
Jessica chỉ cười khẩy "Tôi không thiếu chút đó, Kelly cầm đi, là tôi muốn giúp Kelly"
Kelly chỉ nhún vai ra hiệu sao cũng được rồi cất tiền vào túi áo thật cẩn thận
"Này, nếu căn bệnh lạ mà đại hoàng tử đang mắc phải không có cách giải, thì vị trí đó sẽ nhường cho nhị hoàng tử sao, nhị hoàng tử có vẻ không được trọng dụng mà?" Kelly hạ giọng hỏi lại Jessica, tin tức cô vừa bán cho John chính là thông tin đại hoàng tử Christian - người con trai đầu của đức vua và hoàng hậu hiện tại - đang mắc phải một căn bệnh kỳ quái sau khi hoàn thành cuộc chinh phạt tới khu rừng đầm lầy phía tây vương quốc, hoàng gia đã cho gọi tất cả bác sĩ và cả thần quan của vương quốc nhưng vẫn chưa có đáp án cho thuốc giải. Dĩ nhiên mọi việc đều diễn ra trong âm thầm và ngay cả các trọng thần của đức vua đều không được biết, Jessica George biết điều này khi tình cờ nghe được hai vị thần quan trao đổi trong thư viện hoàng gia. Bọn họ không hề biết có một vị tiểu thư cũng ở trong thư viện với họ và đã nghe được tất cả. Với nghĩa vụ của một thần tử trung thành với hoàng gia, cô không được phép tiết lộ thông tin này, nhưng Jessica vốn chưa từng yêu thích hoàng gia, lòng trung thành này chưa từng tồn tại ở cô
"Đúng, mặc dù nhị hoàng tử mọi mặt đều xếp sau người anh Christian, nhưng hoàng gia chỉ cần một con chó biết nghe lời, là ai cũng không khác biệt." những lời nói này, nếu để người khác biết được nó được thốt ra từ vị tiểu thư George, bọn họ nhất định tuyệt đối không tin
Kelly lại cảm thấy yêu thích tính cách này của Jessica, đã có chút thiện cảm dành cho cô ấy. Kelly dành một ngày dẫn nàng tiểu thư kỳ lạ thăm quan mọi ngóc ngách của chợ đen, đôi lúc sẽ gặp một vài người biết mặt Kelly, nhưng cô ấy cũng không nán lại nói chuyện quá lâu. Jessica còn muốn đến phiên chợ đấu giá của nơi này, nhưng để vào đó cần có thiệp mời, nên bọn họ không thể bước vào. Cuối cùng hai người họ cũng chia tay khi hoàng hôn gần buông xuống
"Một chuyến đi thú vị, cảm ơn ngươi"
"Không có gì, cô cũng đã giúp tôi kiếm được một khoản hời" Kelly vỗ vỗ vào túi trong áo, tiếng mấy đồng vàng kêu leng keng
Jessica chỉ cười không đáp lại khiến cho Kelly gãi đầu không biết nên nói gì tiếp theo
"Ngày mai, ngươi có thể ghé tới tiệm hoa hôm nay chứ? Ta muốn thảo luận thêm một số vấn đề về ủy thác"
"Được, vậy, hẹn gặp cô ngày mai"
"Hẹn gặp lại"
Kelly sau khi quay lại văn phòng của Yu, việc đầu tiên là tìm người điều tra về Jessica George. Vị tiểu thư này tính cách kỳ lạ, dù sao có tìm hiểu vẫn hơn không, rất nhanh người bán thông tin đã cung cấp lại thứ Kelly cần
Jessica George - con gái út trong gia đình công tước George, 17 tuổi, một tiểu thư thông minh, nhạy bén với chính trị. Từng được hoàng đế để mắt muốn cho cô vị trí hôn thê của hoàng tử Christian , chưa từng có mối quan hệ yêu đương với người khác, hầu hết thời gian đều dành để học và phụ giúp ngài công tước xử lý giấy tờ công việc trong dinh thự. Năm 15 tuổi phát hiện Jessica mắc phải bệnh di truyền từ phía nhà ngoại, hiện vẫn đang điều trị nhưng chưa có tiến triển
Thông tin về Jessica không nhiều, vì phần lớn thời gian cô đều quanh quẩn trong dinh thự, nhưng việc cô ấy mắc bệnh di truyền cả kinh thành đều biết, lần đó công tước George như lật tung vương quốc mà vẫn không tìm ra thuốc giải, cô ấy duy trì sống đến hôm nay coi như cũng là một loại kỳ tích. Cũng vì căn bệnh này mà hoàng đế đã thôi cân nhắc cô vào vị trí hoàng tử phi
Kelly chỉ thấy lạ, hôm nay đi cùng Jessica, cô ấy một chút cũng không giống người bệnh, có thể đó chỉ là cái mà Jessica muốn thể hiện ra bên ngoài
"Tôi chỉ còn được sống thêm hơn 1 năm nữa thôi..."
Nghĩ đến đây Kelly thấy có gì đó nhói lên trong tim, một cô gái xinh đẹp như vậy, phải rời bỏ thế giới ở tuổi 18, có phải là một điều hết sức tàn nhẫn không?
-------------------
"Xin chào tiểu thư, người đến sớm vậy sao?" Người làm trong cửa hàng hoa Lucky - cửa hàng được Jessica mở khoảng một năm gần đây - vừa thấy Jessica bước vào đã vui vẻ chào cô
"Buổi sáng tốt lành! Bánh và trà như hôm qua nhé, hôm nay bạn ta lại đến"
"Vâng, thưa tiểu thư"
Sau một ngày đi cùng với Kelly, Jessica hình như đã thích phong cách của cô ấy. Sơ mi tay dài cùng chân váy cao, đôi boot cổ điển nhìn đơn giản nhưng lại là đồ thiết kế riêng của nhà thiết kế có tiếng trong kinh đô, trời hôm nay hơi nắng nên Jessica đội thêm chiếc mũ rộng vành và đeo thêm găng tay mỏng tránh nắng
Khi trà và bánh vừa được đem lên thì Kelly cũng đến, vẫn bộ đồ màu cà phê sữa đơn giản như mọi ngày, tóc buộc cao bằng dây da nâu, trên người đeo theo một túi đeo chéo để đồ và đôi boot cùng màu váy
Nhìn lướt qua, trang phục của hai người họ màu sắc rất hài hòa
"Kelly, xin chào" Jessica vừa trông thấy Kelly bước vào đã tặng cô ấy một đóa bạch trà mà sáng nay Jessica cố tình hái ở khu vườn trong dinh thự
"C...Cảm ơn" Kelly bất ngờ nhận lấy đóa hoa, bông hoa đầu tiên cô được một ai đó tặng trong cuộc đời
"Trà và bánh đã sẵn sàng, mời vào"
Vị trí quen thuộc với hôm qua, Kelly yên lặng chờ Jessica lên tiếng trước
"Kelly này, liệu rằng tôi có thể thuê thời gian một năm của cô không?"
"Ý cô là sao?" Kelly ngờ vực hỏi lại
"Tôi có thể thê cô cùng tôi trải nghiệm cuộc sống tự do trong vòng một năm chứ?" Jessica dò xét hỏi lại, giọng nói nhẹ nhàng như muốn năn nỉ lại có chút yêu cầu
"Cô muốn tôi làm gì?"
"Tôi muốn dùng thời gian một năm nhìn ngắm thế giới" dừng lại một chút, Jessica liền nhìn thẳng vào mắt Kelly nói ra yêu cầu "Kelly đi với tôi nhé?"
"Không phải thỏa thuận ban đầu là tôi sẽ ở bên cô sao? Tôi đã đồng ý rồi mà"
"Nhưng lúc đó tôi không nói Kelly sẽ phải rời khỏi nơi này... cho nên tôi phải hỏi lại ý của Kelly..."
Đúng là nếu như lúc trước, Kelly chắc chắn không đồng ý, nhưng có lẽ xuất phát từ sự cảm mến từ hôm qua và tâm lý muốn hoàn thành di nguyện của quý cô đáng yêu trước mắt nên Kelly đã chọn cùng cô đồng hành thời gian ít ỏi còn lại này
"Tôi sẽ ở lại cùng cô cho đến phút cuối" Kelly nghiêm túc đưa ra một lời đảm bảo, khiến Jessica cảm kích không thôi
Hôm sau vừa sáng tinh mơ, Kelly đã có mặt ở trước cổng dinh thự cùng chiếc vali nhỏ đựng ít đồ dùng cá nhân cần thiết. Khi Kelly trịnh trọng tuyên bố với Matt ngưng nhận ủy thác trong vòng một năm, anh ta đã liều mình tóm lấy cô khóc lóc vì sắp tới bị thất nghiệp, người làm công ăn lương như anh ta làm sao sống nổi qua một năm này. Cuối cùng Kelly phải hứa hẹn đủ đường mới có thể thoát khỏi thác nước mắt của Matt
"Kelly, ở đây" đang lúc Kelly ngó nghiêng chờ đợi, Jessica từ cửa sổ trên xe ngựa được đậu sẵn cách cổng không xa vẫy tay gọi cô ấy, Kelly nhanh chóng bước đến
"Thật đúng giờ"
"Kelly cũng vậy"
Kelly ngồi ở phía đối diện Jessica trên xe ngựa, trong xe ngoài cô và Jessica còn có một hầu nữ thân cận đã theo Jessica từ rất lâu
"Đây là hầu nữ của tôi, Sarah, em ấy theo tôi đã lâu rồi" Jessica đưa tay về phía cô gái ngồi bên cạnh để giới thiệu
"Tiểu thư Kelly, rất vui được gặp tiểu thư"
"Chào Sarah, không cần khách sáo như vậy" Kelly thấy ngại với danh xưng tiểu thư, dù sao trước giờ cũng chưa ai gọi cô như vậy
"Tiểu thư Kelly là bạn của tiểu thư chúng tôi, vẫn nên gọi một tiếng tiểu thư ạ"
"Được rồi, chỉ là một cách gọi thôi mà, nếu Kelly không thoải mái, cứ theo ý cô ấy" Jessica lên tiếng, mệt mỏi dựa lên vai Sarah "Xin lỗi Kelly, sức khỏe tôi không ổn lắm, tôi cần chợp mắt một lát"
"Kh...Không sao, cứ ngủ đi, sức khỏe quan trọng..." Kelly nói xong câu này lại cảm thấy có gì đó sai sai, người sắp tới sẽ lấy mạng Jessica như cô lại nói sức khỏe quan trọng cái gì chứ
Di chuyển trên xe ngựa hết một ngày thì cũng đến vùng trang trại đứng tên của Jessica George, người làm trong trang trại trước đó đã nhận được thông báo, ra đón tiếp bọn họ rất chu đáo. Nghỉ ngơi đến sáng hôm sau, những ngày trải nghiệm sự tự do của Jessica đã bắt đầu
Vài ngày sau đó, Jessica cùng Kelly trải nghiệm cảm giác sống ở nông trại, làm vườn và chăm sóc động vật nhỏ nuôi tại trang trại. Kelly cũng là lần đầu tiên tham gia vào việc làm nông nên cũng cảm thấy rất thú vị
"Kelly, quả mọng tôi vừa hái, mau ăn thử đi" Jessica cầm theo giỏ đầy ắp quả mọng vừa hái trong vườn chạy đến, vui vẻ khoe cho Kelly
"Uhm, ngọt quá"
Jessica cười đắc ý "Tôi đã lựa rất kỹ đó, tối nay tôi sẽ học Sarah làm bánh nướng với chỗ này"
"Tôi sẽ phụ cô"
"Được, cùng quay về thôi"
Kelly cúi người giúp Jessica cầm giỏ quả nặng cô ấy đang cầm, vừa đi được mấy bước, Jessica liền cảm thấy đầu óc choáng váng, chân run rẩy ngã phịch xuống đất
"Jessica?" Kelly vội vàng quỳ xuống đỡ lấy cô ấy, lo lắng gọi tên Jessica, giỏ trái cây trên tay rơi xuống đất cũng không kịp để ý
Jessica chỉ thấy trước mắt mờ đi rồi tối sầm, ngất đi trong vòng tay Kelly.
-----------------
"Tiểu thư tạm thời đã ổn, chỉ là mấy hôm nay hoạt động hơi nhiều nên cơ thể không chống đỡ nổi, sức khỏe cô ấy vốn đã yếu, thời gian này nên để cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn" bác sĩ được mời đến sau khi khám cho Jessica liền quay lại nhắc nhở Sarah và Kelly
"Vâng" Sarah đáp lại "Để tôi tiễn bác sĩ ra cổng"
Trong phòng chỉ còn lại Jessica và Kelly, nhìn Jessica ngủ yên bình như chú mèo con, Kelly cảm thấy chua xót trong lòng. Cô ấy ngồi xuống ghế đặt cạnh giường, nhìn ngắm gương mặt vốn xinh đẹp nay lại nhợt nhạt vì bệnh, không khỏi có nhiều suy nghĩ
"Jessica, mong cô mau khỏe lại" Kelly thì thầm
Cô ấy ngồi yên lặng ngắm nhìn Jessica được một lúc, định xuống bếp lấy nước uống thì bắt gặp Sarah đang cho bột gì đó vào nồi súp của Jessica. Bằng linh cảm của người từng sống trong nơi nhiều âm mưu như chợ đen, Kelly liền biết chỗ bột này chắc chắn có vấn đề. Đợi Sarah đi hẳn, Kelly mới tiến vào bếp kiểm tra chỗ thức ăn, không có chút dấu vết nào cho thấy từng có người đụng chạm vào, Sarah, cô ta chắc hẳn đã làm việc này đến thành thạo rồi
"Tiểu thư Kelly?" Sarah đột nhiên quay lại, thấy Kelly đang đứng nhìn chăm chú vào nồi súp đang được hâm lại trên bếp, chột dạ liền gọi cô ấy "Tiểu thư cần tìm gì sao?"
"À...Không, ta xuống lấy nước, thấy có người hâm đồ ăn nên coi đó là gì thôi"
"Tôi đang hâm nóng đồ ăn cho tiểu thư Jessica, đợi cô ấy thức dậy liền có đồ ăn"
"À..." Kelly cười nhẹ, đậy nắp nồi súp trên bếp "Cô thật chu đáo"
"Việc nên làm mà" Sarah thấy Kelly không tò mò nữa, lén lút thở phào một hơi, nhưng hành động nhỏ này vẫn không qua mặt được con người từng trải như Kelly
Sarah chắc chắn có vấn đề
Từ ngày Jessica ngất đến nay đã trôi qua hai tháng, dù sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, ngày nào cũng muốn cùng Kelly trải nghiệm những thứ mới mẻ, nhờ có công của Kelly, Jessica đã biết cưỡi ngựa được quãng đường không xa lắm, dù sao sức khỏe của cô ấy cũng không cho phép. Kelly hàng ngày vẫn để ý đến hành động của Sarah, nhân một lúc Sarah sơ suất mà lấy được một ít thứ bột cô ta bỏ vào thức ăn của Jessica đem gửi về cho Matt điều tra, cũng sắp có kết quả
"Kellyyyyyyyy" Jessica vui vẻ chạy đến gốc cây táo mà Kelly đang ngồi, vui vẻ gọi tên cô ấy với chất giọng trong trẻo đáng yêu
"Jess, đừng chạy, cẩn thận đó" thấy Jessica như đứa trẻ chạy đến, Kelly liền bật dậy bước đến đỡ cô ấy "Sức khỏe không tốt, đừng chạy nhiều tốn sức"
Jessica cười hiha lao vào vòng tay của Kelly, thời gian gần đây, quan hệ của hai người họ tốt lên rất nhiều, đôi lúc cảm giác như họ đã quen nhau lâu lắm rồi vậy "Không sao, chỉ chạy một chút thôi mà"
Kelly cau mày dùng khăn tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên mặt Jessica, tiểu thư này càng lúc càng năng động, chạy tới chạy lui như vậy làm cô thật lo lắng
"Kelly, Kelly có thư đó, mình mang đến cho Kelly này" Jessica lấy từ trong túi nhỏ đeo bên người ra một phong thư màu đen, có dấu sáp in huy hiệu cô ấy chưa từng thấy, nhưng Kelly vừa nhìn đã biết tin tức cô chờ đợi đã đến, huy hiệu này là dấu hiệu trao đổi của Matt và cô ấy
"Cảm ơn, Jess" Kelly nhận lấy lá thư, nóng lòng mở ra xem nội dung bên trong, Jessica ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn vu vơ chờ Kelly đọc thư
"Bột trắng cậu nhờ tôi điều tra đã có kết quả rồi. Đó là thuốc độc chế từ quả của cây Baneberry, một lượng vừa phải chất độc từ loại quả này có thể khiến tim ngừng độc ngay tức thì, nhưng lượng Baneberry trong bột này không nhiều, dùng ít sẽ không có triệu chứng đặc biệt, nhưng sử dụng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tim và dần đoạt mạng người đó
Thuốc giải tôi cũng đang tìm, nhưng chưa có tung tích, khi nào có thêm thông tin tôi sẽ gửi thư cho cậu
Matt"
"Jess, bệnh của Jess kéo dài lâu chưa?"
"Huh??" bị Kelly đột nhiên hỏi về bệnh tình, Jessica ngạc nhiên một chút rồi nhanh chóng trả lời "Từ năm 15 tuổi"
"Trong thời gian đó, có khi nào sức khỏe của Jess tự nhiên xấu đi không?"
"Hmm, ngoài lúc ho ra máu và nhức đầu thì cũng chưa có lần nào thực sự tệ... à phải rồi, năm 16 tuổi, có một lần mình bệnh hơn một tuần, nhưng biểu hiện lại không phải của bệnh di truyền từ nhà ngoại, sau đó không còn ho ra máu nữa, nhưng tim mình lại yếu hơn, không thể vận động mạnh quá lâu" Jessica bình thản kể về căn bệnh của mình, cứ như đã đón nhận nó như một phần của cuộc sống, làm Kelly trong lòng khó chịu
"Lúc đó Sarah đã hầu hạ Jess chưa?"
"Rồi chứ, em ấy theo mình cũng được 5 năm rồi mà" Jessica nhẩm tính trong đầu "Nhưng Kelly sao lại hỏi về Sarah vậy?"
"Jess tin tưởng Sarah không?"
"Dĩ nhiên rồi, nhưng mà tại sao? Ý mình là Sarah có vấn đề gì sao?" quả nhiên Jessica thông minh hiểu ra có vấn đề gì đó ở Sarah mới khiến Kelly hỏi về cô ta nhiều như vậy
"Tối nay, trước giờ ăn, Jess gặp mình ở phòng mình, Jess sẽ biết" Kelly nghiêm túc nhìn Jessica, việc này dù có nói thì chưa chắc cô ấy sẽ tin, chỉ khi tận mắt thấy thì mới có thể tính tiếp việc đối phó
Jessica và Kelly nấp bên ngoài cửa sổ nhà bếp nhìn vào, chỉ một chút đã thấy Sarah đi vào, tiến tới trước phần đồ ăn chuẩn bị cho Jessica, lấy từ túi áo một gói bột như thứ bột Kelly đã thấy trước đó, đổ vào đồ ăn của Jessica và rời khỏi nhà bếp. Thao tác của Sarah nhanh đến mức nếu chỉ vô tình gặp cô ta trong nhà bếp cũng không biết cô ta đang làm gì
Jessica sau khi thấy toàn bộ hành động của Sarah, cảm thấy như tim bị ai đó thắt lại, loạng choạng ngã vào lòng Kelly
"Kelly, Kelly biết thứ bột đó là gì phải không?"
"Baneberry..." chỉ vừa nói ra tên của loại cây dùng điều chế ra thứ bột đó, Jessica đã thở dốc khó khăn
"Loại quả của nó cực kỳ độc, có thể khiến người bị hại đứng tim mà chết nếu dùng một lượng vừa đủ..." Jessica thì thào tiếp lời "Nếu mình đoán đúng, thì năm 16 tuổi mình đã bị cho ăn thứ bột đó rồi"
Kelly thầm cảm thán sự nhạy bén của Jessica nhưng bên ngoài trời lạnh, vẫn là nên chăm lo cho sức khỏe của cô ấy "Jess, trở lại phòng trước đã"
"Được" Jessica nương theo Kelly để trở về phòng ngủ. Khi Kelly vừa lấy tấm chăn lông mềm mại đắp lên người Jessica để cản hơi lạnh từ bên ngoài khiến cô ấy trở bệnh thì Sarah đẩy cửa đi vào với khay đồ ăn nóng hổi
"Tiểu thư, đến giờ dùng bữa tối rồi"
"Em để đó đi, lát nữa ta sẽ ăn" Jessica ở trên giường nhìn về phía Sarah, bình thản như vừa rồi ở bếp chưa xảy ra chuyện gì
"Tiểu thư, người mệt sao?" Sarah lo lắng tiến lại gần bên giường, Kelly chỉ hời hợt xem cô ta diễn kịch
"Ta không sao, ở đây có Kelly rồi" Jessica chỉ đáp lại vui vẻ như mọi ngày "Phải rồi Sarah, trời lạnh rồi, em đan giúp ta hai chiếc khăn ấm cho ta và Kelly được chứ?"
"Dĩ nhiên rồi, tiểu thư" Sarah nhận lời rồi mau chóng ra khỏi phòng, khi cánh cửa phòng được đóng lại, Kelly liền tiến đến kiểm tra chắc chắn rằng cô ta đã rời đi. Sau khi xác nhận, Kelly bước lại gần khay đồ ăn kiểm tra, vẫn như lúc đầu, không có dấu vết gì lạ
"Jess, cậu tính sẽ làm sao?"
"Mình không biết nữa, mình vẫn chưa thể tin em ấy lại hại mình" Jessica buồn bã đáp lại, Kelly tiến đến bên cạnh cô ấy, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên tấm chăn ấm, vỗ vài cái an ủi
"Mình đang nhờ Matt tìm thuốc giải cho Jess, đừng lo nhé?"
"Không cần cực khổ, dù sao Sarah không hạ độc, mình cũng không thể sống lâu hơn được"
"Jess" Kelly vừa định an ủi, nhưng lại tự nhiên thấy có gì đó không đúng lắm, đúng lúc này Jessica cũng tròn mắt nhìn Kelly như đang cảm thấy điều cô đang cảm thấy
"Nếu mạng mình đã không thể kéo dài, vậy tại sao Sarah lại tốn sức hại mình như vậy?"
"Trong chuyện này có điều kỳ lạ, Jess, nếu Jess tin mình, mình sẽ điều tra việc này cho cậu"
Jessica đáp lại bằng một cái gật đầu chắc chắn
Vì việc điều tra, Kelly phải quay về khu chợ đen nên tạm thời phải xa Jessica một thời gian, trước khi đi, vì không yên tâm nên phải dặn dò Jessica nhiều lần
"Jess, đồ ăn có Baneberry tuyệt đối không được đụng vô nữa, mình đã nhờ một người bạn ở gần đây đến đưa đồ ăn sạch sẽ vào cho Jess. Khoảng sáng ngày mai cô ấy sẽ đến, tên của cô ấy là Kelsey, cô ấy thân thủ cũng tốt sẽ có thể bảo vệ Jess lúc nguy hiểm"
"Kelly..."
"Trời lạnh rồi, ban đêm hạn chế ra ngoài, sức khỏe của Jess không tốt đừng để trở nặng. Còn cái này nữa" Kelly rút ra chiếc nhẫn cô vẫn thường đeo trên tay, đeo vào cho Jessica "Nhẫn này có kim độc, Jess giữ lấy phòng thân, chỉ cần xoay chiếc vòng giữa nhẫn, kim sẽ bật ra, mình không hy vọng Jess sẽ phải xài đến nó
"...Kelly" Jesica nhón chân ôm lấy Kelly "Cảm ơn"
Kelly cười mỉm, xoa lưng cô ấy đáp lại "Chờ mình"
"Được"
Kelly rời đi đã được hơn một tuần, hàng ngày Kelsey - bạn tốt của Kelly - đúng giờ vẫn mang đồ ăn sạch đến cho Jessica và giúp cô xử lý phần thức ăn bị bỏ thuốc độc
"Kelly khi nào quay lại, cô có biết không?" Jessica trong lúc lấy đồ ăn từ cái giỏ của Kelsey mang đến đã tranh thủ hỏi thăm
"Gần hai tuần nữa, cô ấy lo cho cô lắm, hãy cố gắng bảo vệ sức khỏe của bản thân"
"Tôi biết rồi" Jessica mạnh tay đậy nắp giỏ thức ăn, khó chịu khẽ thở dài. Kelly không có bên cạnh, tự nhiên cô cảm thấy có một chút trống trải, cô không thích cảm giác này. Kelsey liếc nhìn hành động của Jessica, tự nhiên cười mờ ám
Sau khi cảnh giác với thức ăn Sarah đưa đến, sức khỏe Jessica ngày càng tốt hơn, không còn thấy choáng nhiều như thời gian trước nhưng trước mặt người khác vẫn giả vờ ốm yếu, tạm thời tránh được cặp mắt giám sát lén lút của Sarah
Chớp mắt hai tuần trôi qua, Kelly đúng hẹn đã quay trở về trang trại George, nhưng thời gian hiện tại hẵng còn sớm, Jessica vẫn còn đang trong chăn ấm ngủ rất ngon. Kelly lén lút bẻ khóa cửa sổ rồi bước vào, chút gió lạnh sáng sớm lùa vào phòng làm cô tiểu thư nhỏ vùi mình sâu vào chăn theo phản xạ
"Giống mèo con" Kelly với nụ cười nuông chiều thì thầm nhận xét. Để tránh làm Jessica thức giấc, Kelly rón rén bước đến bộ sofa chợp mắt, đi đường xa khiến cô thấy hơi mệt. Ngủ được một lúc, tiếng sột soạt trên giường làm Kelly bật dậy, kỹ năng sát thủ khiến Kelly nhạy cảm với âm thanh hơn người bình thường
"Ah?" Jessica tóc tai rối xù ngồi trên giường khẽ kêu lên ngạc nhiên "Kelly phản xạ nhanh quá đó!" Lúc Jessica tỉnh dậy đã thấy có người nằm trên sofa, có chút lo sợ dụi dụi mắt mới nhìn ra là Kelly cô đang mong nhớ mấy ngày nay, vừa định rón rén bước lại gần thì Kelly đã bật dậy rồi
"Jess, hù Jess giật mình hả?" Kelly lười nhác chống cằm vào tay vịn sofa, cười ngọt ngào với Jessica "Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng" Jessica cũng mỉm cười đáp lại
Trời vừa hửng nắng, Jessica viện cớ muốn đi chợ làng mua vài cuốn sách, bảo Sarah ở lại dọn phòng, để Kelly đưa cô vào làng. Xe dừng ở quảng trường làng, Kelly dìu Jessica bước xuống, sau đó hai người nhanh chóng đi qua vài con đường để đến nhà Kelsey
"Đến rồi đó à, tôi có làm đồ ăn cho hai người, mau vào đi"
Đồ ăn nóng hổi dọn lên bàn, cả Jessica và Kelly không khách sáo liền ngồi xuống
"Tay nghề cậu càng ngày càng tốt đó" Kelly không kìm được thốt lên sau khi ăn một miếng thịt bò xào
"Phải, đồ ăn của Kelsey thực sự rất ngon" Jessica cũng phụ họa
"Được rồi, đừng khen nữa" Kelsey cũng ngồi xuống "Hai người đặc biệt đến đây không phải để khen đồ ăn tôi nấu chứ hả?"
Jessica liếc nhìn Kelly, ý bảo cô ấy mau nói đi. Kelly nhận được ánh nhìn đó, nuốt vội miếng bò trong miệng rồi nghiêm túc nói
"Hoàng tử Christian mắc căn bệnh lạ sau khi từ khu rừng đầm lầy trở về vào tháng trước là âm mưu của nhị hoàng tử Charles"
Kelsey ngạc nhiên đến mức bật dậy, Jessica dù còn giữ chút điềm tĩnh nhưng cũng không ngăn được tròn mắt nhìn Kelly
"Còn một việc nữa, Sarah bên cạnh Jess là người của nhị hoàng tử, độc từ quả Baneberry mà cô ta cho Jess ăn hàng ngày nhằm khiến máu của Jess dần trở thành loại kịch độc phục vụ cho kế hoạch cướp ngôi của hắn"
"Máu? Của mình?" Jessica bàng hoàng run rẩy "Tại sao?"
"Dòng máu từ nhà ngoại của Jess có chút đặc biệt, di truyền vào thế hệ sau cũng theo một tỷ lệ không đoán được, chuyện này Jess biết phải không?"
Jessica nghiêm túc gật đầu "Cùng vì vậy nên mẹ mình không mắc bệnh mà mình lại có..."
"Mình cũng không biết bằng cách nào nhị hoàng tử lại phát hiện chỉ cần cho người mang dòng máu di truyền đó ăn đồ có chứa Baneberry sẽ cộng hưởng tạo thành loại máu đặc biệt có khả năng thao túng, nuốt phải một lượng nhỏ có thể khiến người khác hoàn toàn nghe theo sai khiến của mình"
"Nhưng nếu như vậy thì đâu có lợi ích gì cho nhị hoàng tử?" Kelsey khó hiểu lên tiếng
"Đây mới là mấu chốt, chỉ cần nhị hoàng tử có được Jessica và cùng lúc đó thần quan thực hiện nghi thức đổi máu, hắn sẽ có được dòng máu đang chảy trong người Jess và sử dụng nó"
"Đê tiện" Kelsey nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng nhận xét
"Jess bị hạ độc cũng được hơn một năm, hiện tại có lẽ độc đã cộng hưởng với dòng máu của cậu được hơn nửa giai đoạn. Nhưng mình còn biết thêm một thông tin nữa, trước giai đoạn hoàn thành quá trình cộng hưởng từ 2 đến 3 tháng là thời cơ tốt nhất để hóa giải quá trình này, đồng thời có thể hóa giải được căn bệnh di truyền Jess đang mắc phải"
"Cũng chính là chúng ta còn khoảng nửa năm để tìm cách giải độc"
Kelly bình tĩnh gật đầu, không khí trở nên trầm mặc, Jessica khẽ thở dài một hơi
"Đừng lo Jessica, Kelly rất giỏi, tôi cũng sẽ giúp sức tìm cách cứu cô"
"Tôi không sao, Kelsey" Jessica mỉm cười trả lời "Cảm ơn cô". Sau đó thắc mắc hỏi Kelly "Kelly, sao Kelly lại biết được hết những chuyện này?"
"Ừmmm" bàn tay Kelly lén lút gãi gãi lên đùi, mắt láo liên như đứa trẻ mắc lỗi "Mình...ừm...mình trong quá trình theo dõi Sarah phát hiện cô ta nhận bột Baneberry từ một người lạ mặt, sau đó, mình bám theo hắn lần mò dần dần mới biết là do nhị hoàng tử sai khiến. Sau đó...sau đó mình bắt cóc vài tên thuộc hạ bên cạnh nhị hoàng tử tra hỏi, rồi...cho lột đồ bọn chúng nhốt vào hầm bí mật của mình"
Jessica cùng Kelsey ngạc nhiên trước phương thức mới lạ này của Kelly, đồng thanh hỏi"Bao nhiêu người?"
"Khoảng...5 người, và 2 tên thần quan" Kelly đỏ mặt sờ lên tai "Thật ra mình tính trừ khử họ, nhưng nhiều mạng người thời gian ngắn có lẽ không hay lắm, với lại biết đâu bọn chúng có ích, nên tạm thời mình nhờ Matt để mắt đến bọn họ rồi"
Jessica không kìm được mà bật cười lớn "Kelly, thật đáo để"
Kelsey chỉ có thể đưa ngón cái lên tán đồng, cách thức làm việc này thật khác với Kelly của ngày trước, có lẽ thời gian ở bên cô tiểu thư nhỏ này khiến tâm tính Kelly dịu đi ít nhiều
"Vậy hiện tại chúng ta tìm thuốc giải cho Jessica bằng cách nào đây? Baneberry là thực vật độc dược rất cao mà?" Kelsey ngả mình vào thành ghế đong đưa "Hay giờ vào hoàng cung bắt luôn nhị hoàng tử được không?"
"Cậu bị ngốc à, thân thủ nhị hoàng tử mặc dù ngang với mình, nhưng bên cạnh hắn còn hộ vệ triều đình. Chưa kể là bắt được chưa chắc hắn đã khai ra"
"Được rồi, Baneberry tôi có biết chút thông tin. Chúng ta hiện tại quay về dinh thự George, thư viện ở đó rất lớn có nhiều sách quý, chắc sẽ có thông tin hữu ích" vẫn là Jessica điềm tĩnh tìm ra cách giải quyết tạm thời, sau này sẽ tìm thêm cách khác
"Nhưng trước tiên phải giải quyết cô ta" Kelly trầm giọng nói, cố ý thăm dò Jessica
Đáp lại là một cái gật đầu
Sau khi từ chợ làng trở về, Kelly và Jessica vẫn tỏ ra bình thường cho đến lúc trước bữa ăn. Hôm nay lại là ngày Sarah theo lệnh nhị hoàng tử bỏ độc Baneberry vào đồ ăn của Jessica, khi Sarah vừa mở gói bột, Kelly đã từ phía sau tóm lấy tay cô ta, gói bột trên tay rớt xuống vương vãi ra bàn
"Sarah, em đang làm gì vậy?" khi Sarah còn chưa kịp hoảng hốt, Jessica đã từ cửa phòng bếp bước vào, nhẹ nhàng lên tiếng
"Tiểu...tiểu thư...em"
Kelly hừ lạnh buông tay Sarah, lùi lại một bước, ánh mắt hung dữ giám sát cô ta
"Sarah, nói đi" Jessica chạm vào phần bột còn xót lại trong gói "Baneberry, em cũng thật biết cách phục vụ ta"
Sarah hoảng hốt quỳ xuống, ra sức bấu víu vào vạt váy của Jessica, khóc lóc van xin, nước mắt rơi đầy gương mặt khả ái không biết là thật lòng hay dối trá "Tiểu thư, người thứ lỗi cho em. Em sẽ không làm như vậy nữa tiểu thư, tiểu thư, em thật lòng chăm sóc cho người mà"
"Chăm sóc theo lời em là cho tiểu thư của mình ăn đồ ăn có độc à?" Jessica ghét bỏ hất bỏ bàn tay đang nắm lấy vạt váy mình "Sarah, là ai kêu em làm như vậy?"
Sarah chỉ ra sức khóc lóc van xin, một mực không nói ra người đứng ra sai khiến cô ta. Jessica chỉ cảm thấy thất vọng, xem như 5 năm qua cô nhìn nhầm người
Kelly thấy dáng vẻ buồn bã của Jessica, cau mày rút con dao kề vào cổ Sarah từ phía sau "Mau nói"
Sarah bị dọa cho thất kinh, run rẩy lắp bắp "Không..không có, em không có, không có..." khi chiếc dao trên tay Kelly chạm vào làn da mỏng trên cổ cô ta, dòng máu ấm nóng chảy ra thấm vào cổ áo, Sarah mới lí nhí "là...đại hoàng tử"
Jessica nhận được câu trả lời này liền thở dài "Sarah, nhị hoàng tử cho em bao nhiêu để em có thể sống chết bảo vệ hắn vậy?" câu này lập tức khiến cho Sarah suy sụp ngồi bệt xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn vô định vào mặt đất, Jessica đứng dậy, ra hiệu cho Kelly lùi lại "Sarah, em làm ta thực sự thất vọng"
Jessica bước khỏi nhà bếp, Kelly cũng rảo bước theo sau, khi Jessica đã ổn định lại, Kelly mới hỏi nhỏ "Jess muốn mình làm thế nào?"
Jessica trầm ngâm một lát, rồi mỉm cười đáp lại "Hiện tại vẫn còn có thể lợi dụng cô ấy, chúng ta cũng không thể bứt dây động rừng được, chừa lại cho cô ta cái mạng này vậy"
"Được" Kelly cũng nở nụ cười đáp lại "Mình nghe Jess"
Ba người gồm Jessica, Kelly và Kelsey lên đường về dinh thự George vào sáng tinh mơ hôm sau, vợ chồng công tước sau khi nghe Jessica tóm tắt tình hình thì vô cùng kinh hãi, đã cho người lén lút xác minh tin tức Kelly mang về, kết quả đổi lại được sự căm phẫn cùng cực
"Mặc dù chúng ta ở bên ngoài đối với hoàng gia là trung thành tuyệt đối, nhưng việc làm của họ, đặc biệt là tên nhị hoàng tử đó là điều không thể chấp nhận, chúng ta nhất định bảo vệ con đến cùng, Jessica." ngài công tước xoa lên đầu con gái nhỏ của ngài
"Cha, chúng ta nên làm thế nào?" anh cả của Jessica lên tiếng hỏi
"Cha, mẹ, Kelly và Kelsey và cả phụ tá của Kelly nữa, bọn họ sẽ giúp con tìm ra thuốc giải, người đừng lo" Jessica nắm lấy tay ngài công tước đầy an ủi "Hiện tại phía nhị hoàng tử vẫn chưa biết chúng ta đã phát hiện âm mưu của hắn, chúng ta cũng không cần manh động..."
"Jessica nói phải, trước mắt giải độc cho con là ưu tiên hàng đầu. Muốn dùng người của gia đình thế nào cũng được, ta cho phép con" ngài công tước trìu mến vỗ vai Jessica, mẹ của cô cũng dịu dàng ôm lấy cô ấy
"Cả anh nữa, Jessica" anh cả của Jessica lên tiếng
"Anh nữa, đợi em khỏe rồi anh liền đem đầu của nhị hoàng tử tặng em làm quà" anh ba không kém phần cũng muốn ôm lấy cô em nhỏ
Kelly và Kelsey đứng một bên nhìn cảnh gia đình họ hòa thuận đồng lòng cảm thấy có chút ấm áp, đột nhiên Kelsey huých nhẹ vào khuỷu tay Kelly thì thầm "Này, cậu có muốn gia nhập gia đình họ không? Gia đình êm ấm như vậy đứng chung cũng cảm thấy yên lòng"
"Đùa gì chứ, trẻ mồ côi như tôi với cậu thì đó chỉ là ước mơ thôi"
"Mơ cũng đáng mà"
Kelly không đáp lại, cô bận chăm chú nhìn thân hình nhỏ nhắn đang người người nhà bao bọc phía trước, khóe miệng không tự chủ nở nụ cười trìu mến
Kelsey nhìn thấy "ánh mắt của kẻ si tình" từ người đứng kế bên mình, cười bất lực nhún vai
Vài tuần sau đó Jessica, Kelly và Kelsey như ăn ngủ ở thư viện, mặc dù Kelly dùng đủ lời để khuyên tiểu thư nhỏ của cô trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng Jessica nhất định không chịu, cuối cùng anh hai và anh ba đã khiêng hẳn giường của Jessica đến thư viện, còn Kelly cứ đúng giờ ngủ sẽ bắt Jessica đi ngủ, cẩn thận chờ đến khi cô ấy thực sự ngủ rồi mới quay lại với chồng sách cao.
Ngài công tước cùng hai người anh lớn cũng dùng trăm cách để nghe ngóng thuốc giải độc cho Baneberry, dĩ nhiên mọi việc đều diễn ra âm thầm lặng lẽ, phu nhân công tước thì mỗi ngày đều nghiên cứu thực đơn bồi bổ cho con gái nhỏ
"Mọi người đừng lo lắng thái quá, con nhất định sẽ không sao mà" Jessica bất lực thốt lên, trước đây khi biết mình mắc bệnh nan y, cô được gia đình chăm chút cũng không đến mức tỉ mỉ như vậy. Hiện tại có thêm Kelly và Kelsey phụ họa, Jessica có mọc cánh cũng không chạy được. Nhưng dù thế nào, cô rất cảm kích tình cảm của mọi người, rất muốn ôm mỗi người một cái thật chặt
Thời gian trôi qua nhanh chóng, gần như toàn bộ sách có thể có ích ở toàn vương quốc đều được đọc qua, cuối cùng đã có chút thành quả
"Tìm ra rồiiiii!" nửa đêm yên tĩnh, Kelly vui mừng bật dậy giữa núi sách, dọa cho Kelsey mới chập chờn ngủ được một chút ở bên cạnh hoảng hồn thức dậy theo
"Tên điên cậu nửa đêm la hét gì vậy hảaa" dù đang ngái ngủ nhưng Kelsey vẫn có sức mắng cho người bên cạnh một câu
"Được rồi xin lỗi, do tôi tìm ra được rồi" Kelly nhỏ giọng thì thầm, hai mắt gấu trúc long lanh như phát sáng
"Kelly? Kelsey? Chuyện gì vậy?" Jessica từ phía sau giá sách bước ra, vừa đi vừa dụi mắt, cũng bị tiếng của Kelly làm tỉnh giấc
"Jess, xin lỗi làm cậu tỉnh giấc" Kelly thấy Jessica thì liền ôn nhu bước đến gần, lấy cái chăn của cô khoác lên người Jessica "Sao ra đây mà không trùm kín, trời lạnh lắm"
Jessica đã quen dần với sự chăm sóc của Kelly, cười híp cả mắt dụi dụi vào người Kelly "Không sao, Kelly ấm lắm"
Kelly cười bất lực, dọn dẹp một chỗ cho Jessica ngồi bên cạnh, lật trang sách ra cho cả cô ấy và Kelsey cùng xem "Nhìn này, cuốn sách này nói dù toàn thân của Baneberry có độc, nhưng nếu lấy rễ cây ở giai đoạn 1 tháng của nó mài làm thuốc kết hợp một lượng rễ cây Salvia Miltiorrhiza là có thể điều chế thuốc cho độc Baneberry rồi"
"Salvia Miltiorrhiza?" Jessica càu mày nhìn vào hình minh họa trong trang sách "Lạ quá, mình chưa từng thấy nó bao giờ"
"Trong sách nói loại cây này mọc ở vùng núi phía đông, thời điểm thu hoạch được là mùa xuân hoặc mùa thu"
"Giờ vừa bắt đầu vào mùa thua, được lắm, mình không tin không tìm ra nó" Kelsey hào hứng vỗ đùi
"Đúng, nhưng cũng phải nhanh lên, chúng ta còn phải thử nghiệm nữa"
"Được rồi, ngày mai mình sẽ nhờ cha và hai anh. Bây giờ đi ngủ thôi, hai người đã vất vả nhiều quá rồi" Jessica cảm kích nhìn cả hai, mạnh mẽ nắm tay họ kéo về phía giường của cô ấy, sau đó dùng lực đẩy cả hai xuống giường, Jessica cũng ngả người nằm giữa cả hai "Đi ngủ nàoooo"
Kelsey vẫn còn buồn ngủ nên vào giấc rất nhanh, mơ màng chúc hai người còn lại ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ. Kelly nằm bên cạnh, quấn chăn cho Jessica kỹ càng rồi mới yên tâm đi ngủ
"Kelly ngủ ngon"
"Jess ngủ ngon"
Mặt trời vừa ló dạng, Kelly đã thức dậy. Bên cạnh Jessica và Kelsey vẫn còn ngủ rất ngon, cô vừa tính lật chăn để dậy thì cảm thấy vướng vướng ở tay, hóa ra vị tiểu thư bên cạnh đang nắm lấy tay cô chìm trong mộng đẹp
"Đành ngủ tiếp vậy" Kelly tự nhủ, nếu gỡ tay ra chắc Jessica sẽ thức dậy mất
Trời không phụ người có lòng, gần hai tháng đi đường xa, người của ngài công tước George đã mang về thứ họ cần. Bác sĩ của gia đình ngày ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm, việc có thể làm hiện tại là chờ đợi, chỉ có Kelly không hiểu vì sao ngày nào cũng đến phòng thí nghiệm tạo áp lực cho bác sĩ, khiến bọn họ vừa chế thuốc vừa khóc trong lòng
Công tước George cùng hai con trai lớn bận rộn thu thập bằng chứng phạm tội của nhị hoàng tử để dâng lên hoàng đế. Kelly nhận được tin từ Matt, phía nhị hoàng tử có động tĩnh mới, việc điều chế thuốc giải phải đẩy nhanh tiến độ
"Jessi, con thấy sức khỏe của con thế nào rồi?" phu nhân George đến phòng riêng của Jessica hỏi han sức khỏe cô, mặc dù ngày nào cũng đem rất nhiều đồ bồi bổ cho Jessica, nhưng bà vẫn không thể an tâm
"Con ổn mà mẹ" Jessica đúng là ổn hơn trước rất nhiều, mặc dù quá trình cộng hưởng vẫn còn diễn ra trong cơ thể cô, nhưng lượng độc dược đưa vào đã được cắt đi nên sức khỏe không có gì đáng ngại
"Phải rồi, con với Kelly đó là như thế nào vậy?" phu nhân nói nhỏ vào tai Jessica, thả một ánh nhìn nhanh về phía Kelly đang yên tĩnh đọc sách gần ban công
"Ý mẹ là sao?"
"Cô ấy ngày nào cũng đe dọa đám bác sĩ của chúng ta, bọn họ chịu không nổi áp lực đã đến khóc lóc với cha con đó"
"Huh???" Jessica ngạc nhiên rồi bật cười "Kelly chỉ lo lắng quá thôi, cậu ấy chăm con kỹ lắm"
"Nhưng mà Jessica này, giữa hai đứa không có gì mờ ám thật sao? Cha con và ta đều cảm thấy Kelly còn quan tâm cho con có lúc còn hơn cả chúng ta" mẹ cô làm ra vẻ nghiêm túc "So với đám nam nhân thô kệch, ta cảm thấy gả con cho cô ấy tốt hơn nhiều lần"
"Mẹ?????" Jessica kêu lớn, làm cho Kelly ở phía xa cũng giật mình ngẩng đầu nhìn lại, sau khi xác nhận Jessica vẫn ổn mới chăm chú đọc sách tiếp. Jessica lại nhỏ giọng nói chuyện "Mẹ, sao mẹ lại có suy nghĩ này vậy"
"Ta thấy hợp lý mà, Jessi, con thấy sao?"
Jessica chỉ đỏ mặt không đáp, đúng là ở bên Kelly rất an tâm, từ lâu cô đã hoàn toàn dựa dẫm vào cô gái này, nhưng Jessica hoàn toàn không biết đó có phải là tình yêu hay không
Tối hôm đó, cuối cùng đã có tin vui. Khi cả gia đình công tước cùng Kelsey đang dùng bữa tối, Kelly bận việc không có mặt, bỗng cánh cửa lớn của phòng ăn mở toang, bác sĩ chính mặt đầy phấn khởi bước vào
"Công tước, chúng ta làm được rồi!" ông nhanh nhẹn bước lại gần ngài công tước, trên tay cầm theo bình thuốc được mong chờ từ lâu
Ngài công tước nâng niu bình thuốc như bảo vật, ánh mắt trông đợi của mọi người đều dồn về phía đó
Vị bác sĩ nghiêm túc đẩy gọng kính lên "Trước khi dùng thuốc, thần có một số lưu ý ạ. Vì thuốc được điều chế có dược tính cao, khi đưa vào cơ thể để giải độc tính cho tiểu thư sẽ xảy ra xung đột, tiểu thư sẽ sốt khá lâu, vượt qua được thì không còn gì đáng lo nữa"
"Jessi, con sẵn sàng chưa?" Ngài công tước gật đầu trước thông tin được đưa ra, ôn tồn hỏi Jessica
"Vâng, thưa cha..." Jessica nhẹ nhàng đón lấy bình thuốc, hít lấy một hơi lấy can đảm rồi uống hết
Tối đó Jessica lên cơn sốt, toàn thân nóng hầm hập dù cho có chườm lạnh bao nhiêu lần. Dần đến nửa đêm, người cô ấy càng lúc càng nóng hơn, người hầu và bác sĩ ra vào liên tục, rạng sáng tình trạng của Jessica mới dần ổn định, nhưng đến lúc cô có thể khó nhọc mở mắt đã là sáng của 2 hôm sau, lòe nhòe thấy được có người ngủ gục lên mép giường bên cạnh cô
Đến tối khuya hôm đó, Jessica mới thực sự có thể ngồi dậy, vừa ổn định đã thấy bàn tay lành lạnh đặt lên trán "Yên nào, Jess"
"Un"
"Jess, còn nóng lắm, có chóng mặt không?" âm thanh quen thuộc này khiến cô cảm thấy rất thoải mái
Jessica lắc đầu nhẹ, không được uống nước trong thời gian dài, cổ họng cô khô khốc không thể nói chuyện
"Mình lấy chút nước ấm cho Jess"
Nhìn dáng vẻ hối hả của Kelly làm Jessica có chút vui vẻ, uống xong ly nước thì lại bắt đầu thấy đói, Kelly cũng nhanh chóng mang đến cho cô ấy đồ ăn nóng hổi
"Jess ăn cháo loãng trước đi, sau đó uống thuốc bổ, hỗ trợ cho sức khỏe của Jess đó"
Jessica ngoan ngoãn làm theo lời cô ấy, cảm thấy khá hơn nhiều
"Kelly, mình muốn đi tắm" bụng no đầu óc mới tỉnh táo hơn, lúc này Jessica mới nhớ ra đã gần 3 ngày chưa tắm, toàn thân tự nhiên thấy rít rít
"Tắm giờ không tốt, mình giúp Jess lau người thôi nhé"
Jessica mau chóng gật đầu, nhưng khi Kelly mang khăn và nước ấm tới cô mới bắt đầu thấy ngượng "Ke...Kelly, hay là Kelly ra ngoài đi, mình làm được"
"Huh?"
"Mình..tự làm được" Jessica nhanh chóng giật lấy khăn từ tay Kelly, dùng sức muốn đẩy cô ấy ra ngoài, nhưng sức người sốt liên tục 3 ngày mới tỉnh dậy chỉ như sức con kiến, không làm ảnh hưởng gì đến người vốn đã khỏe mạnh như Kelly, cuối cùng chỉ có thể phồng má năn nỉ "Kelly ra ngoài điiiii"
"Đều là con gái, Jess ngại gì chứ?" Kelly đắc ý trêu chọc "Để mình làm"
"Kellyyyy ahhh"
"Nào Jess, ngồi yên nào"
"Không màaaa"
Đẩy tới đây lui một hồi Jessica cũng phải chịu thua, đành để Kelly làm theo ý cô ấy, còn cẩn thận lựa đồ ngủ êm ái, thay chăn bông mới yên tâm cho Jessica nằm lại
"Phải rồi, người hầu đâu mà Kelly tự mình làm hết vậy?" Jessica thơm tho yên vị trong chăn ấm hỏi, từ lúc tỉnh lại đến giờ cô không thấy ai ngoài Kelly, không lẽ Kelly không nói cho họ biết rằng cô đã tỉnh
"Mình muốn tự chăm sóc Jess thôi, ngày mai Jess khỏe hẳn mình sẽ báo với mọi người"
Jessica dù còn chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, rồi dần thiếp đi, trong lúc mơ màng lại cảm nhận được hơi ấm vờn trên trán, đêm đó Jessica ngủ rất ngon
Sáng hôm sau Jessica đã thỏa mong ước được tắm rửa, nhưng trước đó cô đã quay cuồng trong những lời hỏi thăm từ mọi người, cô đã biết vì sao Kelly đêm qua không thông báo việc cô đã tỉnh, là lo sợ cô thân thể chưa kịp khỏe bị mọi người thăm hỏi đến chóng mặt mà ngất xỉu lần nữa. Đắm mình trong làn nước ấm cùng tinh dầu thơm mát, Jessica cảm thấy như thật sự hồi sinh, vô cùng hưởng thụ
"Tinh dầu này thơm thật, không phải loại ta hay dùng"
"Dạ phải, tiểu thư. Tinh dầu này do cô Kelly mang về đó, có tác dụng thư giãn tinh thần rất tốt. Trước đó cô Kelly còn mang về cả một hộp thảo dược to, trong đó toàn là đồ quý hiếm, dùng để bào chế thuốc cho người mau bình phục đó"
"Kelly? Mang về khi nào?" Jessica tò mò, mấy ngày cô sốt cao ngất đi đã xảy ra chuyện gì
Người hầu đang matxa cho Jessica không chần chừ mà vội trả lời "Khi người vừa sốt cao mà ngất đi đó, sáng hôm sau dù đã có chút ổn định nhưng chưa đến giữa trưa thân nhiệt người lại tăng vụt, còn mê sảng nữa. Mọi người đều rất lo cho người nhưng lại không biết làm sao, dù đã thử hết cách nhưng người vẫn không giảm sốt, sau đó cô Kelly đột nhiên trở về cầm theo một hộp thảo dược to, nhờ chỗ thảo dược đó cùng kiến thức của cô Kelly mới có thể giúp người giữ mạng đó"
"Lúc...Kelly mang thuốc về, có gì lạ không?"
"Em không thấy..." người hầu nữ ráng nhớ lại tình cảnh khi đó, nhưng có vẻ không có gì khác lạ
"Em thấy nè tiểu thư" một người hầu khác tiếp lời "Dù em không rõ lắm, nhưng em thấy chiếc áo cô Kelly mặc hình như bị thấm máu, lúc đó máu hơi khô lại, bám vào người cô ấy. Có điều sắc mặt cô Kelly hoàn toàn bình thường, nên em không biết có phải em đã nhìn nhầm rồi không..."
"Em thấy vết máu đó ở chỗ nào?" Jessica nghe đến đây hốt hoảng hỏi lại
"Dạ ở bên vai trái..."
Nghe đến đây Jessica liền bật dậy khỏi bồn tắm, vội vàng lấy khăn quấn người, lớn tiếng gọi Kelly. Kelly đang đọc sách ở bên ngoài phòng ngủ nghe âm thanh trong trẻo mang vài phần bực bội gọi tên mình liền vội vàng bước đến gần phòng tắm của Jessica
"Jess, chuyện gì..." lời chưa kịp nói hết đã thấy Jessica chỉ quấn chiếc khăn tắm trên người hùng hổ bước tới, không nói không rằng đòi kéo áo Kelly "Jess, làm gì vậy?" Kelly vội vàng ngăn lại, nhưng vẫn cố gắng không khiến Jessica bị đau
"Giữ cô ấy lại cho ta" Jessica ra lệnh với hầu nữ trong phòng, bọn họ liền tuân lệnh, cuối cùng Kelly chỉ có thể thỏa hiệp ngồi yên cho Jessica "xàm xỡ"
Khi áo sơ mi bị kéo xuống một bên vai, vết thương được băng bó cẩn thận lộ ra khiến Jessica cau mày "Tại sao?"
"Cái...cái này...." Kelly đảo mắt tìm câu trả lời, cô cũng không dám nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú đang nổi giận phía trước
Jessica nhắm mắt hít một hơi thật sâu, vẫn đăm đăm nhìn vào Kelly "Các em mau ra ngoài, không có lệnh ta không ai được bước vào"
Đợi khi người hầu đã ra ngoài hết, bàn tay đang nắm áo Kelly trở nên run rẩy, không biết là do tức giận hay lo lắng
"Jess..?"
"Kelly ngồi yên đó!"
Kelly không dám động đậy, chăm chăm nhìn xuống đất như đứa trẻ đang nhận lỗi trước mặt mẹ nó
"Ngẩng mặt lên nhìn mình!"
Kelly ngoan ngoãn ngẩng đầu, nhưng tuyệt đối không dám nhìn vào Jessica, dời mục tiêu từ mặt sàn thành trần nhà. Sau đó, tầm mắt Kelly trở nên tối đi, môi lại cảm thấy lành lạnh mang theo hương vị tươi mát
Jessica đang hôn cô!???
Có điều nụ hôn này như chuồn chuồn đạp nước, rất nhanh đã rời đi, chỉ là Kelly vẫn chưa kịp hoàn hồn
"Mình rất lo" Jessica nũng nịu ôm lấy Kelly nhưng vì vết thương ở trên vai nên không dám ghì chặt "Sao Kelly không nói cho mình nghe?"
"Không phải vì sợ Jess lo à" Kelly cũng đã trấn tĩnh bật cười đáp lại, hai tay nhẹ nhẹ vỗ lưng Jessica "Mình không sao, trước giờ vết thương như thế này mình đã trải qua nhiều rồi"
"Còn đau không?"
"Một chút"
"Thật không?"
"Thật, đừng lo"
"Un"
Mãi một lúc sau Jessica mới chịu buông Kelly rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, hai bàn tay hết đan vào rồi thả, rồi đan rồi thả "Kelly lấy ở đâu nhiều thảo dược quý vậy?"
"Cung điện đó"
"Hả??"
"Không phải đại hoàng tử đang trị bệnh sao, tất nhiên thảo dược quý đều ở đó rồi, mình chỉ trộm một tí"
"Rồi để bị thương như vậy" Jessica khó chịu tiếp lời
"Sơ xuất, sơ xuất thôi" Kelly cười trừ gãi đầu
"Không được làm vậy nữa"
"Dĩ nhiên"
"Còn cười nữa"
"Được, không cười"
"Huhmmm"
"Jess, nụ hôn khi nãy là sao?"
"Hôn...hôn gì chứ?" Jessica lúc này mới ngại ngùng lảng tránh "Mình..bị quỷ nhập đó"
"Vậy hiện tại nên trục xuất con quỷ đó đi chứ?" Kelly trêu chọc cô với dáng vẻ giả bộ lo sợ "Để mình gọi thần quan đến"
"Kelly!" Jessica đỏ mặt bên cạnh dậm cả hai chân, mặt đỏ lựng cùng đôi mắt long lanh nũng nịu "Đừng chọc mà"
"Mình đâu có" Kelly được nước lấn tới, trêu chọc Jessica có vẻ nhất vui nhưng lại không nghĩ đến Jessica không dễ để yên cho cô như vậy, liền sau đó thêm một cái hôn nhẹ rơi xuống rồi lại rời đi nhanh
Jessica nhanh nhẹn rời khỏi vị trí bên cạnh Kelly, sau đó hạ lệnh cho hầu nữ ở bên ngoài vào thay trang phục, khi liếc nhìn lại chỗ Kelly đang ngồi, thấy cô ấy vẫn còn ngơ ngác, Jessica liền cười đắc ý. Sau đó khi gặp Kelsey trong thư viện, Jessica mới biết thêm hóa ra Kelly còn dùng danh nghĩa Yu đến chợ đêm uy hiếp người ta giao ra mấy lọ tinh dầu quý hiếm có thể giúp cho quá trình hồi phục của Jessica, sát thủ Yu lại lén lút trở thành Yu đầu gấu khiến Jessica cười đến ngốc luôn rồi
Thời gian sau đó, lá thư buộc tội nhị hoàng tử kèm theo tài liệu chứng cứ được bí mật đưa đến cho hoàng đế, nhị hoàng tử dù đã tính toán đến trường hợp bị phát giác nhưng chung quy vẫn không đấu lại lão cáo già như hoàng đế, sau vài ngày chém chém giết giết giữa phe nhị hoàng tử và quân đội hoàng gia, hắn đã phải quỳ xuống đầu hàng. Ngày hắn bị quân đội áp giải đến chính điện nghe tuyên tội, nhìn thấy Jessica thân thể khỏe mạnh đầy sức sống đứng giữa thành viên gia đình George, hắn biết kế hoạch của hắn đã bại lộ từ rất lâu rồi
Ngày đó khi cả vương quốc biết tin tiểu thư nhỏ của công tước George mắc phải căn bệnh di truyền của nhà ngoại, cận thần của nhị hoàng tử đã rỉ tai hắn về tác dụng của Baneberry khi hết hợp cùng dòng máu kỳ lạ đang chảy trong Jessica. Hắn - một người luôn phải thua người anh của mình - đã bắt đầu kế hoạch cướp ngôi. Hắn dùng thứ tình cảm giả tạo mê hoặc Sarah bên cạnh Jessica, khiến cô lầm tưởng về tương lai được sánh bước cùng hắn mà phản bội chủ nhân của mình. Đến mãi sau này khi Sarah bị phát hiện, bị biến thành con cờ dưới tay Jessica nhằm che mắt hắn, Sarah mới dần dần thức tỉnh.
Nhị hoàng tử trăm tính ngàn tính cũng không tính tới Jessica lại tìm đến Yu, khi Yu đồng ý cùng Jessica đi hết quãng thời gian ngắn ngủi còn xót lại của cô thì cũng là lúc kế hoạch của nhị hoàng tử đang dần đi vào ngõ cụt và việc bị đổ bể chỉ là vấn đề thời gian
Ngày nhị hoàng tử bị lưu đày đến nhà tù đáng sợ nhất vương quốc cũng là lúc đại hoàng tử may mắn vớt được mạng từ cửa tử thần, chuyện này xảy ra khi chỉ còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ 18 của Jessica
"Tiếc cho tên nhị hoàng tử này nhỉ, nếu không có Kelly ở cạnh mình thì hiện tại hắn đã lên được ngôi vua rồi" Jessica sau khi đọc tin tức trên báo không kìm được mà cảm thán
"Jess thôi nói đùa đi" Kelly không khách khí búng lên trán Jessica
Hiện tại đã bước qua mùa xuân, sau khi hoàn toàn giải được độc dược từ Baneberry tiện thể giải trừ được căn bệnh nan y mà Jessica mắc phải, cô lại xin cha mẹ cho phép tiếp tục du ngoạn cùng Kelly, công tước cùng công tước phu nhân sau quá trình gian nan vừa trải qua hoàn toàn yên tâm giao con gái cho Kelly, chỉ dặn dò phải về vào ngày sinh nhật Jessica vì hôm đó cũng là ngày gia đình công tước tổ chức lễ trưởng thành cho cô ấy. Jessica còn muốn kéo theo Kelsey, nhưng có vẻ cô ấy chán cảnh làm bóng đèn chiếu rọi nên bảo muốn trở về nhà nghỉ ngơi, đi chơi có quà nhớ gửi cho cô ấy là được. Cuối cùng chỉ còn Jessica và Kelly, không cần đem theo hầu nữ, hai người tự do tự tại đi du lịch khắp vương quốc
"Kelly, thử nói xem nếu lần đó mình không qua khỏi, nhị hoàng tử sẽ lên ngôi được không?" Jessica xoa xoa trán vì cái búng của Kelly, cố ý hỏi
"Sẽ không" Kelly trả lời không kịp suy nghĩ
"Tại sao?"
"Nếu Jess không qua khỏi, mình cũng sẽ khiến hắn không sống qua hôm sau"
"Không phải Kelly nói bên cạnh hắn còn binh lính, rất khó để thắng sao?"
"Rất khó, nhưng không phải không thể"
"Dù Kelly có thể mất mạng sao?" Jessica nằm ra sofa dài, gối đầu lên đùi Kelly, dáng vẻ mong chờ
"Dĩ nhiên"
"Tại sao?"
"Vì..."
"Vì saooooo?" Jessica cố ý kéo dài tiếng, vừa nũng nịu vừa chờ đợi
"Vì..." Kelly trông thấy Jessica như vậy lại muốn trêu chọc cô "Vì hắn dám cướp đi mục tiêu của mình"
"Hớ?" Jessica ngơ ngác suy ngẫm, hừm, cô ấy thuê Kelly vì muốn Kelly ám sát cô khi căn bệnh đang mài mòn cô, vậy cô là mục tiêu của Kelly, hmm, vậy hóa ra Kelly chỉ xem cô là mục tiêu thôi sao??? Nghĩ đến đây Jessica liền thất vọng bĩu môi, hóa ra chỉ có cô là thích Kelly, thể hiện tình cảm cũng chỉ có một mình cô, còn Kelly luôn xem cô là mục tiêu ám sát!
Kelly trông thấy dáng vẻ như mèo con ủ dột của người đang nằm bên cạnh thì lén lút cười, sau đó bị Jessica nhéo vào đùi một cái thật đau
"Còn cười nữa!"
"Vì Jess rất đáng yêu mà"
"Huh, đáng yêu mà không yêu người ta" Jessica nghĩ thầm, ghét bỏ ngồi dậy, không muốn gối đầu lên đùi Kelly nữa dù gối lên cũng không tệ, mềm mềm...
"Không muốn gác nữa hả?" Kelly chỉ vào đùi mình, "ngây thơ" hỏi
"Không cần"
"Giận rồi à?"
"Không có" Jessica bĩu môi phồng má quay đi chỗ khác
"Jesssssss~~~"
Bị Kelly chọc dai, Jessica liền bật dậy rời khỏi ghế, định đẩy cửa đi ra ngoài. Khi tay chỉ còn cách nắm cửa một chút, tay còn lại đã bị nắm lại kéo giật ra sau. Sau đó bị xoay người nằm gọn trong vòng tay của Kelly. Jessica nghe thấy mùi cỏ hoa nhàn nhạt quen thuộc, không tự chủ mà tham lam hít thêm vài hơi
"Người mình thơm vậy à?" Kelly cứ thích trêu chọc Jessica, nhưng lần này cô ấy mặc kệ, được đà siết tay muốn níu Kelly lại gần hơn
"Jess?" Vì không thấy Jessica phản ứng lại như mọi lần, Kelly gọi tên cô ấy, đáp lại là cái siết tay chặt hơn. Kelly chỉ có thể cười bất lực trước con mèo nhõng nhẽo này, dịu dàng hôn lên tóc Jessica mà thì thầm "Mình làm sao xem Jess như mục tiêu đây? Mình thích Jess nhiều hơn mình nghĩ rồi"
"Hở?" Jessica ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa rồi Kelly tỏ tình với cô sao?
"Mình nói là" Kelly lặp lại từng từ "Mình thích Jess nh..." Chỉ là chưa kịp hết câu, Jessica đã nhón chân hôn lên môi Kelly một cái, chỉ khác đã không còn chóng vánh như lần đầu, vì Kelly đã nhanh hơn ghì cô ấy lại rồi. Không thể chạy thoát
Cả đời cũng không thể chạy thoát
------------------
Đêm của lễ trưởng thành cho con gái út của gia đình công tước George, khi những lời chúc mừng và tiếng ly tách chạm nhau kêu leng keng vang lên, điệu nhạc khiêu vũ say đắm bắt đầu. Trước những cặp mắt trông chờ của các công tử quyền quý mong muốn được chọn nhảy điệu đầu tiên trong buổi lễ với đoá hoa xinh đẹp nhất vương quốc, Jessica lại không ngần ngại nắm lấy tay Kelly tiến đến giữa sảnh lớn, cười ngọt ngào nói rằng điệu nhảy quan trọng này Jessica chỉ muốn nhảy với người cô yêu vào tai Kelly. Dù có chút ngỡ ngàng nhưng Kelly cũng nhanh chóng bắt nhịp cùng Jessica tận hưởng bản nhạc và bữa tiệc, cho đến khi cả hai chơi đùa mệt lả, dừng chân trong khu vườn đầy hoa ngắm nhìn bầu trời sao.
"Jess đã ước gì trong đêm nay?"
"Ừm...ước được Kelly hôn một cái"
"Cái này còn phải ước sao?"
"Vậy thì ước tối nay Kelly sẽ ngủ chung với mình"
"Điều ước không thành rồi"
"Kelly đừng keo kiệt như vậy mà"
"Jess đừng có mà đòi chiếm tiện nghi của mình"
"Gì chứ, Kellyyy, đêm nay thôi mà?"
"Jess, có phải càng ngày Jess càng không kiềm chế không?" Kelly ôm lấy hai vai lùi lại mấy bước đề phòng. Gần đây cô có cảm giác rất lạ, cứ như bị mắc vào một cái bẫy mà không thể thoát ra
"Mình đã kiềm chế 10 năm rồi, còn kiềm chế gì chứ?"
"Gì cơ?"
Jessica nhận ra mình lỡ lời, liền không nói nữa, trực tiếp chạy tới tóm lấy Kelly đang đứng cách mấy bước chân "Đi nào"
"Jess tự mà đi, mau nói rõ ra kiềm chế 10 năm là sao?"
"Nói xong có ngủ chung không?"
"Ừm...."
"Vậy thì bàn điều kiện gì chứ, nào về phòng về phòng"
Không biết sức lực của Jessica từ đâu ra lại có thể giữ lấy Kelly còn ngơ ngác, Kelly rơi vào bẫy rồi, cái bẫy hoàn hảo của Jessica George
-------------
"Ta muốn tìm tung tích của Kelly"
"Ta nhất định khiến Kelly thích ta"
"Baneberry? Mau tìm ra kẻ đứng sau Sarah là ai"
"Này, lỡ ta chết thì đem ta hoả táng liền nhé, đừng để Kelly thấy xác ta, ta sợ cô ấy không chịu nổi..."
"Ta thích ai ấy hả? Dĩ nhiên là Kelly rồi"
"Nếu các vì sao nghe được lời cầu nguyện của con, con ước rằng con có thể ở bên cô ấy, đến hết cuộc đời này"
Cuối cùng, thì ai mới là mục tiêu của ai đây?
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top