Giáng Sinh
"Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way..."
Ngày mai là Giáng Sinh rồi,
Jessica tay cầm ly ca cao nóng từ cửa sổ sát đất của một tòa chung cư xa hoa ở New York lặng lẽ nhìn từng bông tuyết dần phủ kín những con đường đầy màu sắc phía dưới. Dòng người tấp nập, tiếng cười đùa, tiếng chúc mừng Giáng Sinh vang tới tận khắp con hẻm nhỏ. Em đang nhớ Kelly, người em thầm yêu, người đang ở cách em tận nửa vòng trái đất.
Làn khói mỏng từ ly ca cao bốc lên ngày một thưa, em vẫn không có ý định dời đi, ánh mắt thẫn thờ vẫn nhìn vô định vào khoảng trống giữa những bông tuyết. Em đã xa Kelly tròn 6 năm 10 tháng 20 ngày, thời gian lâu như vậy, đến em cũng cảm thấy mơ hồ về tình cảm này, nhưng lời hứa sẽ cùng nhau trải qua Giáng Sinh mỗi năm em vẫn nhớ, năm nào cũng nhớ, chỉ là, người cùng em thực hiện lại không ở đây...
Em gặp Kelly vào một ngày nào đó đầu tháng 12, năm ấy em 17, cô ấy 18
Tiết trời New York lạnh lẽo phả từng cơn gió nhẹ vào mặt, em kéo chiếc mũ lông cừu sụp thấp xuống để che đi hai tai đã ửng đỏ, chỉ muốn nhanh chân trở về với chăn bông ấm áp ở nhà, nhâm nhi một cốc ca cao ấm. Khi đi ngang qua quảng trường, tiếng đàn guitar vang lên thu hút lấy chân em bước chậm lại. Và em thấy cô ấy.
Quảng trường thưa người vì trời trở lạnh, cô ấy ôm chiếc guitar, dựa vào đài phun nước chuyên tâm chơi nhạc. Âm thanh từ bàn tay và dây đàn vang lên trầm bổng tựa như chẳng hề liên quan đến cuộc sống hối hả của NY, cô ấy cất tiếng hát với chất giọng trầm trầm ấm áp, phút chốc em bị cuốn vào âm thanh ấy, không muốn thoát ra.
Bài hát kết thúc, một số người thả những đồng tiền vào chiếc mũ được đặt dưới chân cô gái, một số người đưa dấu like tán thưởng. Em giật mình lục lọi một chút trong túi áo, rút ra được một thỏi chocolate sáng nay mua ở canteen trường, chờ đến khi người đi hết, cô ấy cúi người nhặt chiếc mũ, đeo guitar định đi về, em liền bước tới, hai tay đưa thanh chocolate cho cô ấy.
"Cô bé, chị chỉ cần tiền, em mau cất thanh kẹo ấy vào đi." Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng xoa lên đầu cô bé, vì cô ấy cao hơn em cả cái đầu, nên rất dễ dàng xoa đầu em.
"Nhưng chị hát rất hay, đàn cũng rất hay, em muốn tặng chị mà!" Em hơi chu môi phụng phịu, cô ấy thấy em như thế, lại cười rất ngọt ngào.
"Vậy chị sẽ nhận nó, cảm ơn em, cô bé!"
"Em 17 tuổi rồi, đã không còn là cô bé!" Vì em là người gốc châu Á, dáng người lại nhỏ con như cục kẹo, nên rất hay bị nghĩ nhỏ hơn tuổi. Em không thích lắm điều này, nếu có thể, em muốn cao 2 mét để có thể được nhìn như người lớn.
"Được, cô bé 17 tuổi, cảm ơn em"
"Chị, chị là người lớn lại bắt nạt em sao?" Em dậm dậm chân như đứa trẻ, ngẩng đầu đối mắt với cô ấy.
Cô ấy cười bất lực trước em, khẽ cúi xuống vừa tầm với em "Được rồi cô bé, chị không trêu em nữa, cảm ơn chocolate của em, mau quay về đi, trời lạnh lắm"
"Vậy mai chị sẽ tới đây nữa chứ?" Em gật đầu với cô ấy
"Chị sẽ tới"
"Mai em sẽ đem thêm chocolate cho chị"
"Được, chị chờ chocolate của em, mau về đi, tuyết dày rồi"
"Được, tạm biệt chị" Em vẫy tay, quay lưng lại với cô ấy
"Tạm biệt" Cô ấy đứng ở đó, chờ đến khi khuất bóng em giữa biển người mới từ từ quay đầu đi về.
Tuyết rơi dày,
Hơn một tuần sau đó, em luôn nán lại ở quảng trường chờ chị hát xong, thỉnh thoảng chị sẽ chỉ em gảy đàn, em học rất chăm chú, khi lên trường còn vào phòng âm nhạc hỏi mượn đàn guitar để thực hành.
"Cô bé, em đã lén chị tập đàn bên ngoài sao?"
"Em đã mượn đàn của trường để tập thêm đó, sắp nghỉ đông rồi, em phải tranh thủ mượn đàn tập." Em phấn khích vì được cô ấy khen, rất tự đắc khoe ra sự chăm chỉ của mình.
"Đứa trẻ siêng năng!" Cô ấy đưa tay thả một dấu like để tán tưởng em "Hôm nay chị dẫn em đi ăn cá viên chiên nhé?"
"Chị hôm nay thành đại gia rồi sao? Em nói trước là em ăn nhiều lắm đó!"
"Em muốn ăn bao nhiêu cũng được" Cô ấy tùy tiện khoác tay lên vai em, nhướn chân mày như muốn nói chỉ là chuyện nhỏ.
"Wahhh, có phải chị là đại gia giả nghèo không đó, được thôi được thôi, đi nào" Em dùng hai tay nắm lấy bàn tay đang khoác lên vai mình, kéo cô ấy đi "Em dẫn chị tới chỗ em hay ăn nhé, siêu ngon luôn"
"Được, được" Cô ấy trả lời rất nuông chiều, vui vẻ đi theo em.
Trời ngày càng lạnh hơn, đường phố NY phủ lên một lớp trang trí đỏ và xanh lấp lánh, bài nhạc Jingle Bells vang lên suốt con đường dài. Mọi người đi lại trên đường nhiều hơn, đám trẻ con nô đùa đuổi theo nhau, trên tay cầm những cây kẹo màu đỏ và trắng, từ đâu đó, từ ống khói nhà nào đó còn tỏa ra mùi vịt quay béo ngậy. Hôm nay là Giáng Sinh.
Em vui vẻ cầm món quà gói giấy đỏ được trang trí thêm nhánh tùng nhỏ trên tay, nhảy chân sáo đi đến quảng trường. Lần trước em và cô ấy đã hẹn nhau cùng đón Giáng Sinh, em rất vui, dành hẳn 1 tuần để chọn và gói quà. Có vẻ em đến hơi sớm, cô ấy chưa tới.
Em ngồi lên ghế gần đài phun nước chờ đợi.
Thời gian trôi qua, tuyết rơi ngày càng nhiều, tuyết đậu trên nón và vai áo, thấm dần vào khiến em thấy hơi lạnh. Em nhìn đồng hồ ở quảng trường, cô ấy trễ hẹn nửa tiếng rồi. Em thổi phù phù vào hai tay, dù có đeo găng, nhưng ngồi lâu dưới trời tuyết khiến hai tay em dần lạnh cóng.
Em lại ngồi chờ thêm nửa tiếng nữa. Bắt đầu cảm thấy lo lắng, không phải cô ấy gặp chuyện rồi chứ? Em quyết định đi tìm cô ấy, vì lần trước cô ấy có chỉ đại khái cho em khu nhà cô ấy ở, nên em liền đi tới đó để hỏi thăm. Có lẽ vì đã ngồi quá lâu trong thời tiết lạnh giá, chân em tê cóng, bước đi có chút khó khăn.
"Xin hỏi, cô có gặp một cô gái nước ngoài, tóc đen, cao chừng này, hay đeo thêm cây đàn guitar sau lưng không?"
Em tới nơi cô ấy từng nói là khu cô ấy ở, gặp được bất kỳ người nào cũng đều hỏi thăm, nhiều lần như thế, đã có người biết cô ấy ở đâu. Em theo sự chỉ dẫn của người lạ tìm đến trước cửa một căn phòng trong tòa chung cư cũ, đang phân vân không biết nên bấm chuông hay không thì từ bên trong phát ra tiếng ho khù khụ. Tiếng này rất quen, em liền cuống quít bấm chuông cửa.
Vì em sốt ruột tới trong lòng nháo nhào hết lên rồi, liền bấm chuông và gọi tên cô ấy liên hồi, mãi lâu sau mới có người ra mở cửa. Cô ấy mái tóc rối bù, mũi ửng đỏ, cả người chao đảo dựa vào tường, vừa nhìn thấy em liền lui lại, cất giọng khàn khàn.
"E...em đừng lại đây, sẽ lây bệnh đó"
Em lại không quản nhiều như thế, vừa nhìn thấy cô ấy như vậy, đã mếu máo rơi nước mắt chạy lại ôm chầm lấy cơ thể gầy gò đó. Cô ấy hốt hoảng muốn tách em ra, lại không có sức lực, ho liền mấy cái, như thế này thì em sẽ bị lây bệnh từ cô ấy mất.
"Chị, em còn tưởng chị gặp tai nạn rồi, em tìm chị mãi." Em mặc kệ cô ấy đang bệnh, ôm rất chặt, khóc mếu máo vùi đầu vào người cô ấy. Cô ấy cũng chỉ đứng đó vỗ nhẹ lên vai em. Một lúc lâu sau em mới tách cô ấy ra, nói trong tiếng nấc "Em xin lỗi, chị đang ốm mà em còn bắt chị đứng đây, chị mau vào nhà đi" Sau đó liền đóng cửa phòng, kéo cô ấy vào lại giường, sau khi trùm chăn kín mít cho cô ấy mới an tâm ngó nghiêng xung quanh. Căn phòng cô ấy vì chỉ bật mỗi đèn ngủ nên hơi tối tăm, máy sưởi có lẽ đã từ rất lâu, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng cạch cạch của động cơ.
"Chị chưa ăn tối phải không? Hình như thuốc cũng chưa uống, em chả thấy thuốc ở đâu cả. Chị ở đây chờ em, em đi mua đồ ăn cho chị!" nói rồi liền mở cửa chạy đi, khoảng 10 phút sau em quay lại với tô cháo nóng hổi và bịch thuốc to tướng.
Cô ấy thấy em quay về liền dùng sức để ngồi dậy, cả người mệt mỏi, liền ho thêm mấy tiếng. Em nghe tiếng cô ấy ho, trong lòng lại thêm lo lắng.
"Chị từ từ, chị ăn hết tô cháo này, sau đó uống thuốc. Chị làm gì mà bệnh ra nông nỗi này chứ." Em kê cho cô ấy chiếc gối sau lưng, sau đó cầm tô cháo ngồi kề bên định đút cô ấy ăn.
"Em xem em cuống quít như chú gà con, chị không sao mà" cô ấy mỉm cười yếu đuối, nói một câu cũng thấy tức ngực muốn ho. Sau đó muốn lấy thìa tự ăn, nhưng lại bị em dứt khoát giựt lại.
"Chị còn bảo em giống gà con, còn chị là con sâu bệnh" Em múc một thìa cháo, thổi phù phù cho nguội, mạnh mẽ đút cho cô ấy ăn. "Chị ăn đi rồi uống thuốc còn đi ngủ, hôm sau hết bệnh"
"Được" cô ấy bị thái độ dọa người của em làm sợ, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, sau đó ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn chui vào trong chăn. Em rất hài lòng vì sự hợp tác này.
"Hôm nay...em chờ có lâu không? Chị xin lỗi" cô ấy bị em phủ kín chăn, ánh mắt áy náy nhìn về em.
"Chị bị bệnh ra như thế còn xin lỗi gì chứ, may mà trí nhớ em không tồi, còn nhớ được chị từng nói chị ở đây nên mới tìm ra chị. Dọa chết em rồi!"
"Vậy khuya rồi..." cô ấy sợ lây bệnh cho em, định kiếm cớ kêu em trở về, nhưng chưa kịp hết câu đã bị em cắt ngang
"Chị đừng hòng đuổi em, em còn chưa đòi được quà Giáng Sinh thì em chưa về đâu" em lấy ra hộp quà em đã gói kỹ lưỡng đưa cho chị "Quà của chị, em đã chuẩn bị lâu lắm đó, chị mà chê chị chết với em"
Cô ấy đón lấy hộp quà, lại định nói cũng đã mua quà cho em, nhưng em hiểu ý định nên lại cắt ngang lần nữa "Em mệt rồi, ngoài trời lạnh lắm đó, tuyết rơi dày sắp lấp được em rồi, chị sẽ đuổi em về sao?" cô ấy bất lực nhấc một bên chăn, em vui vẻ chui vào. Ấm thật.
"Năm nay em cho chị thất hứa, năm sau, sau nữa, chị phải cùng em đón Giáng Sinh đó."
"Được"
"Em cho chị mượn em làm túi sưởi đó, người em ấm lắm đó nha, ngày mai hết bệnh nhớ trả công em." Sau đó em nằm nghiêng sang để ôm lấy cô ấy, dáng vẻ an nhàn dần chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon, cô bé" cô ấy nhìn em thở đều đều dần ngủ thiếp đi, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm xúc lạ. Mùi nước hoa tươi mát cùng mùi tuyết lành lạnh từ em cuốn lấy nhau, chầm chậm len lỏi vào tim cô ấy, mùi hương này, mãi sau này cô ấy cũng không thể quên được.
Dưới sự chăm sóc nhiệt tình cùng sự đe dọa của em, cô ấy rất nhanh đã khỏe lại, tiếp tục ôm đàn đứng hát ở quảng trường và dạy em chơi đàn, thời gian cứ thế êm ả trôi cho đến ngày nào đó của tháng 2 năm sau.
Nhiệt độ ngoài trời dù đã tăng nhưng vẫn còn lạnh, hôm nay em chỉ học buổi sáng, chiều nay cô ấy đã hẹn em đi chơi. Em háo hức tới mức lâu lâu lại ngẩn ngơ ra cười, khiến bạn em chọc ghẹo phải chăng em đã có bạn trai.
"Gì chứ? Mình làm gì cóooooo"
"Không phải sao? Nhưng dáng vẻ của bạn rất giống như chuẩn bị hẹn hò v đó Jessica. Nói đi, bạn có hẹn với ai vậy?" những người bạn của em nổi máu tò mò
"Là chị Kelly đó ~ ~" em chống cằm vui vẻ, mơ màng nhìn ra cửa sổ
"Là chị gái đàn guitar đó sao? Này, bạn quen chị ta được bao lâu rồi, coi chừng bị dụ dỗ lừa đảo đó nha"
"Xùyyyy, chị ấy không bao giờ làm thế, chị ấy siêu tốt!"
"Này, hay chị Kelly gì đó của bạn thích bạn rồi? Chị ấy hình như cũng chưa có bạn trai phải không? Không đi hẹn hò cùng anh chàng nào mà suốt ngày ở với bạn, không khéo chị ấy là LGBT đó ~"
Em vì câu nói này mà giật mình, có khi nào...
"Các cậu nói bừa, không có đâu." Em vội vàng lắc đầu, không phải đâu, em trông đợi cái gì chứ.
Nhưng em lại thích cô ấy, thích kiểu...
Em lại vội lắc đầu rồi gục xuống bàn, chắc không phải đâu, ha...?
Chiều cũng tới, khi em đến đã thấy cô ấy ở đó đợi, vẫn là dáng vẻ cô độc tự do mà em thích của cô ấy, chỉ là, hôm nay em thấy có chút lạ. Cô ấy thấy em tới, vui vẻ vẫy tay, em cũng mỉm cười chạy đến.
"Hôm nay mình đi đâu đây?" em chạy tới nơi liền ôm cô ấy một cái, cô ấy ôn nhu chỉnh lại tóc mái cho em.
"Em muốn đi đâu?"
"Công viên nha? Em muốn đi vòng xoay lớn đó"
"Được" cô ấy vẫn như cũ, với mọi yêu cầu của em, đều nói được.
Hôm nay em chơi rất vui, cô ấy mua cho em cây kẹo bông gòn rất to, ăn mãi chẳng hết, sau đó em phải năn nỉ cô ấy ăn cùng. Em còn chụp được rất nhiều hình, lúc đầu là chụp lén cô ấy, được một lúc cô ấy phát hiện, em ngại ngùng không biết trốn đi đâu. Chơi từ chiều tới chập tối, cuối cùng em đã được leo lên vòng xoay lớn ở khu vui chơi. Lần đầu lên cao như thế, có chút phấn khích, chỉ là cô ấy không như thế.
"Jessica" chờ tới lúc chiếc lồng em ngồi lên vị trí cao nhất, cô ấy gọi tên em.
"Dạ?" em vẫn mải mê ngắm cảnh bên ngoài, đáp lại
"Ngày mai... chị...phải quay về Trung Quốc"
Em nghe bên tai lùng bùng, nhất thời cứng ngắc quay lại nhìn cô ấy.
"Chị muốn nói sớm hơn nhưng..."
"Chị sẽ quay lại đây chứ?" em cắt lời cô ấy, em hy vọng cô ấy sẽ trả lời câu em muốn nghe, nhưng cô ấy im lặng.
"Chị, chị nói là chị sẽ quay lại đi mà" em bắt đầu mếu máo, cô ấy sợ dáng vẻ này của em, cô ấy sẽ như mọi lần nói "Được" rồi ôm em, nhưng lần này thì không, nước mắt của em không tự giác rơi xuống.
Cô ấy khó xử nhìn em, muốn ôm lấy em, nhưng ôm rồi sẽ không có can đảm buông ra, day dứt một hồi vẫn quyết định ôm bờ vai run rẩy của em "Chị xin lỗi, chị không thể hứa được."
"Tại sao? Điều đó khó vậy sao?" em nói xen lẫn những tiếng nấc
"Chị xin lỗi"
Em thôi không đòi hỏi nữa, chỉ dùng hết sức ôm lấy chị, ngày mai em không thể ôm như vậy nữa, em ước chiếc đu quay này có thể dừng lại, để em và chị mắc kẹt ở đây, để em có thể ôm chị lâu một chút.
Em không biết tình cảm của em với chị là gì
Em chỉ biết nếu chị rời đi, em sẽ không thể chấp nhận được.
Không chấp nhận cũng phải đối mặt, hôm sau em không ra sân bay tiễn cô ấy, cũng không đi học. Em không đủ can đảm để đối mặt với cô ấy, nếu ra đó, nhất định em sẽ mua vé đi cùng cô ấy, nhưng cô ấy nhất định không đồng ý đâu...Cô ấy rời New York, cả số điện thoại cũng không để lại cho em, em ghét cô ấy...
Chỉ là... em có thể ghét được cô ấy sao?
Không, em yêu cô ấy.
Rất yêu...
Jessica không biết đã đứng bên cửa sổ bao lâu, ly ca cao trên tay đã lạnh ngắt, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo em về thực tại.
"Jessica, ngày mai ca sĩ công ty lựa chọn hợp tác với em sẽ tới, em nhớ qua đó chào hỏi người ta." Tiếng trợ lý của em vang lên bên kia điện thoại
"Cậu ấy tên gì?"
"Chị chỉ nghe tên tiếng Trung là Vu Văn Văn, cô ấy hơn em một tuổi đó"
"Được, cảm ơn chị" em tắt điện thoại, thở dài quay vào ngồi dài ra sofa. Thầm mắng công ty tới Giáng Sinh cũng không cho em được nghỉ, còn người tên Vu Văn Văn đó, tới NY ngày nào không tới, tới ngay ngày Giáng Sinh quan trọng của em!
Em bước đầu không thích cái cô Vu Văn Văn này rồi.
Nhưng hôm sau, em thật sự muốn tát cho em hôm qua một phát, nhìn người con gái đang đứng trước mặt em, có chút không tin là hiện thực. Em mặc kệ những cặp mắt ngỡ ngàng của quản lý và chủ quản công ty cùng nhân viên xung quanh đang nhìn em, em chạy tới ôm ngay người con gái đó, những lời muốn nói trong hơn 6 năm nay uất ức hóa thành nước mắt, cứ thể lăn dài, em vừa hận, lại vừa yêu, cứ thế vùi đầu vào người cô gái ấy.
Cô gái đứng yên lặng, dịu dàng ôm lấy em, cất tiếng
"Chào em, chị là Vu Văn Văn - Kelly..."
...
"Chị đến để đón Giáng Sinh cùng em, từ giờ đến mãi về sau..."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top