Cá nhỏ và minh tinh (3)
Trong phòng âm nhạc của trường đại học, Vu Văn Văn đã đàn bài nhạc mà Jessica muốn cô ấy chơi trong concert không biết bao nhiêu lần, đàn đi đàn lại một bài như vậy đến khi Lưu Luyến và Triệu Mộng đẩy cửa bước vào.
"Cậu còn tính đàn đến bao giờ? Thay vì ngồi đây đàn chi bằng đi kiếm nữ thần của cậu đi!" Triệu Mộng dựa vào bên đàn piano mà nói, Vu Văn Văn không trả lời, vẫn như đang ở một thế giới riêng chuyên tâm vào bản nhạc.
"Vu Văn Văn, tớ nghe nói chị Jessica đó ngày nào cũng làm việc đến rạng sáng, hôm nay đã phải nhập viện đó, fan cứng như cậu không đi thăm sao?" Lưu Luyến luôn biết điểm yếu của Vu Văn Văn, quả nhiên đã khiến cô ấy phản ứng lại, còn phản ứng rất mạnh mẽ, trực tiếp đứng bật dậy tóm lấy hai cánh tay Lưu Luyến hỏi lại xác nhận. "Cậu không lên mạng à? Thông tin Jessica nhập viện leo lên hotsearch gần nửa ngày rồi, mình còn tưởng cậu biết rồi mà không muốn đi đấy."
"Là bệnh viện nào?"
"Còn cái bệnh viện nào ngoài cái bệnh viện lớn nhất khu này? Nhưng đến rồi có vào để gặp chị ấy không thì chờ vào vận may của cậu vậy." Lưu Luyến còn chưa dứt câu, Vu Văn Văn đã biến mất dạng, để lại một cơn gió nhẹ vụt qua. "Haiz, chạy cũng lẹ thật."
"Cậu ta cứ nghe đến nữ thần là như vậy mà." Triệu Mộng giơ hai tay lắc đầu tỏ vẻ đã quen rồi, để đáp lại, Lưu Luyến chỉ cười trừ.
Vu Văn Văn từ phòng âm nhạc phóng như bay xuống đường, vẫy chiếc taxi gần đó đi thẳng tới bệnh viện, trên đường đi mới tranh thủ mở điện thoại gọi cho Jessica nhưng dăm ba cuộc vẫn không có ai nghe máy, cô ấy sốt ruột lên mạng check thông tin mới biết Jessica mấy ngày nay toàn làm việc đến 3 4 giờ sáng mới trở về, hôm nay lại phải dậy sớm đến công ty, đang chuẩn bị kết thúc quay quảng cáo thì ngất xỉu được nhân viên đưa đến bệnh viện.
Quả nhiên là minh tinh lớn, xung quanh bệnh viện toàn là phóng viên trực chờ ghi tin, một số người tìm cách lẻn vào thì bị bảo vệ đuổi ra ngoài, bọn họ chỉ đành chấp nhận ngồi ở cửa bệnh viện chờ đợi. Vu Văn Văn sau một đợt kiểm tra của bảo vệ để xác nhận không phải phóng viên cải trang mới được cho vào cửa, hiện tại nếu đến tiếp tân hỏi số phòng của Jessica chắc chắn sẽ bị nghi ngờ rồi bị lôi ra kiểm tra lần nữa nên cô ấy quyết định tự mình đi kiếm phòng, đang sốt sắng chạy dọc hành lang thì bắt gặp trợ lý nhỏ Lucy đi ngược chiều đến, Vu Văn Văn liền chặn đường cô ấy.
"Chị Văn Văn?" Lucy ngạc nhiên nhìn Vu Văn Văn mồ hôi ướt hết áo thở không ra hơi trước mặt "Chị đến đây tìm chị Jessica phải không?"
Cô ấy cúi gập người vì mệt, liên tục gật đầu "C...chị Jessica đang ở phòng nào vậy?"
"Chị ấy ở lầu trên, nhưng mà..." Lucy hơi ngập ngừng "Hiện tại chị không thể gặp chị ấy đâu..."
Vu Văn Văn nghe vậy hốt hoảng tóm lấy tay Lucy hỏi dồn "Jessica chị ấy bệnh nặng lắm sao? Có nguy hiểm lắm không? Bác sĩ nói khi nào chị ấy tỉnh?" Lucy bị cô ấy dọa sợ, cố gắng trấn tĩnh cô ấy lại:
"Chị ấy không sao, không nguy hiểm tính mạng, chị ấy cũng tỉnh rồi...Ý em là, hiện tại quản lý của chị ấy đang ở trong phòng, quản lý đó dữ lắm, đảm bảo giờ chị đến đó chị ta cũng không cho chị vào thăm, không chừng còn gọi bảo vệ đuổi chị đi mất!"
"Vậy..."
"Hay là như vậy, chị theo em xuống dưới sảnh, khi nào quản lý chị ấy đi thì em dẫn chị lên" Vu Văn Văn tuy muốn gặp Jessica liền để xác nhận chị ấy không sao, nhưng chỉ có thể chấp nhận theo Lucy xuống sảnh. Chờ được hơn nửa giờ, cuối cùng cũng thấy quản lý của Jessica rời đi, Lucy liền lén lút kéo tay Vu Văn Văn lên lầu. Cửa vừa mở, Vu Văn Văn liền thấy Jessica ngồi trên giường nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều rọi lên người chị hiện lên một đường viền vàng vàng bao bọc lấy hình ảnh chị, đẹp đẽ đến không thực. Nghe thấy tiếng động, Jessica quay người mỉm cười với Vu Văn Văn "Cá nhỏ, cuối cùng cũng gặp được em.", cô ấy mơ hồ gật đầu bước đến bên cạnh chị, Lucy tế nhị đóng cửa phòng chừa không gian cho hai người.
"Chị không sao chứ?'
"Không sao, dạo này xếp việc hơi nhiều nên tốn sức một chút" Jessica cười yếu ớt đáp lại, ra hiệu cho Vu Văn Văn ngồi vào ghế bên cạnh giường chị, cô ấy ngoan ngoãn bước đến, nhìn xuống tay chị, cảm thấy những mũi kim đang ghim trên tay chị thật chướng mắt, thật muốn giật phăng nó ra khỏi cánh tay xinh đẹp của chị.
"Em xin lỗi, em đã gây phiền phức cho chị..."
"Cá nhỏ gây phiền phức cho chị sao? Chị không thấy vậy..."
"Nhưng tại em nên chị mới phải bận rộn lo cả phần em..." Vu Văn Văn cúi đầu chăm chăm nhìn vào tay chị, gương mặt đầy nét hối lỗi.
"Ai nói chứ?" Jessica đặt tay lên vai Vu Văn Văn, dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói với cô ấy "Cá nhỏ, đừng cảm thấy mọi việc đều là lỗi của em...chị sẽ rất đau lòng."
Vu Văn Văn ngẩng đầu nhìn chị, chỉ thấy chị ấy đang nhìn cô, đôi mắt trong veo sâu thẳm khiến cô tình nguyện bị nhấn chìm. Buổi chiều đó, Jessica đã kể với Vu Văn Văn rất nhiều chuyện, chuyện vì sao chị mồ côi, vì sao chị được ba nuôi nhận làm con, chuyện lời trăn trối của ông trước khi mất về đứa con gái thất lạc... "Cá nhỏ, em có thể trách ông ấy không tìm em sớm hơn, nhưng đừng cho rằng ông ấy không cần em, thật ra năm đó bạn thân ông ấy âm thầm đâm sau lưng, giả nhân giả nghĩa lừa ông ấy vào tròng, khiến ba nuôi bị xử phạt 5 năm tù còn bị niêm phong tài sản, trước đó còn cho người bắt cóc em lấy em làm con tin để ông ấy giao ra cổ phần công ty, mẹ em cũng vì chịu đựng nhiều cú sốc liên tiếp mà lâm bệnh qua đời...Cá nhỏ à, khi ba nuôi được thả, ông ấy không có gì trong tay, cuối cùng phải theo người ta xuất khẩu qua Mỹ làm lao động, suốt bao nhiêu năm đó, kiếm được bao nhiêu tiền ông đều dồn vào tìm tung tích của em, nhưng tên khốn kia năm đó không biết đã làm gì mà không một ai biết tung tích của em, mãi đến khi tên khốn đó bị bắt vì buôn bán chất cấm, ba nuôi tranh thủ thời cơ tóm được đàn em thân tín của hắn tra hỏi mới biết được em được đưa vào một côi nhi viện ở quê, sau đó được gia đình hiện tại nhận nuôi..." dừng lại một chút, chị lại nói tiếp "Rồi ba nuôi vì căn bệnh ông ấy mắc phải lúc xuất khẩu lao động dày vò mà mất...lúc mất vẫn dặn chị nhất định tìm được em, cá nhỏ."
Vu Văn Văn chỉ yên lặng nghe chị nói, từng thông tin như cơn bão cuốn lấy tâm trí cô, rồi nước mắt cứ vô thức rơi trên gò má xinh đẹp. Cô ấy cảm thấy hận mình trước kia luôn nghĩ xấu cho cha mẹ cô, cảm thấy mình là đứa con bất hiếu, Jessica đột nhiên vòng tay qua ôm lấy cô ấy, nhẹ nhàng vỗ về, mặc cho cô ấy bấu víu nhàu cả áo, khóc ướt nhem cả một bên vai.
Sau ngày hôm đó, Jessica và Vu Văn Văn quay về với công việc thường ngày, tối đến dành thời gian ở bên nhau luyện tập cho concert cận kề. Ngày dần qua, Jessica và Vu Văn Văn càng trở nên thân thiết, đôi khi chỉ cần nhìn biểu hiện nhỏ của người còn lại đã biết người đó cần gì, dĩ nhiên quản lý của Jessica đối với việc này không hề vui vẻ, luôn dùng hợp đồng nhắc nhở chị giữ khoảng cách nhưng chị không quan tâm, cái hợp đồng rách đó còn vài tháng nữa là hết hạn rồi, chị cũng không có ý định gia hạn thêm.
Ngày diễn ra concert, fan xếp hàng dài dọc suốt đường đi, bạn tổ chức dù đã cắt vài chục người ra quản lý để đảm bảo trật tự cũng như an toàn cho fan nhưng vẫn phải điều thêm một tốp khác hơn mười người phụ vì fan của chị đến đông hơn dự tính, những người không mua được vé còn mang cả ghế theo để ngồi bên ngoài nghe ké. Vu Văn Văn lo lắng đi tới đi lui trong phòng chờ, lần đầu lên sân khấu rộng vài ngàn người như vậy, còn là biểu diễn cùng thần tượng, cô ấy không khỏi khẩn trương. Lưu Luyến và Triệu Mộng vì là bạn của Vu Văn Văn nên Jessica đặc biệt ưu ái xếp vào vị trí hàng đầu gần sân khấu và còn được vào phòng chờ cùng cô ấy. Khi biết cô bạn của mình được biểu diễn cùng thần tượng, Lưu Luyến và Triệu Mộng sốc đến há hốc miệng, sau đó lao vào đá cho Vu Văn Văn mấy phát vì giấu hai người họ lâu như vậy.
"Cá nhỏ, sẵn sàng chưa?' Jessica mở cửa ló đầu vào, chị sắp phải lên sân khấu nhưng vẫn nán lại hỏi thăm cá nhỏ của chị.
"Em..." Vu Văn Văn giật thót, hai tay hồi hộp cứ chà chà vào quần, xấu hổ thừa nhận "Không ổn..."
"Cá nhỏ hồi hộp thật đáng yêu!" chị vui vẻ vỗ vỗ vào hai bên má Vu Văn Văn "Đừng lo, nếu em run hãy chỉ nhìn chị thôi, đừng nhìn về khán giả, được không?" cô ấy cật lực gật đầu, hai người còn lại trong phòng nhìn nhau, đều cảm thấy không khí giữa hai người đang nói chuyện kia thật mờ ám.
Jessica trên sân khấu giao lưu, trình diễn được 4 bài thì cũng đã đến bài piano của hai người, Vu Văn Văn hồi hộp ngồi vào chiếc ghế nệm nhung trắng bên cây piano KAWAI trong suốt, Jessica đã thấm mệt, mồ hôi lấm tấm từng giọt đọng lại trên trán và tấm vai trần dưới ánh đèn sân khấu lại khiến chị lung linh hơn, chị quay lại nở nụ cười ngọt ngào với Vu Văn Văn, thân hình uyển chuyển, cánh tay vuốt lên cây đàn piano đầy quyến rũ, cô ấy hoàn toàn bị mê hoặc.
Âm thanh trong trẻo của piano vang lên hòa cùng giọng hát như thiên sứ của chị.
Trong mắt Vu Văn Văn chỉ có bóng hình của Jessica, âm thầm muốn giữ lấy hình ảnh đó mãi mãi bên cạnh mình. Jessica đột nhiên quay lại nhìn cô ấy, khi camera ghi lại, khán giả chỉ thấy trong mắt hai người thâm tình chỉ còn lại hình ảnh của đối phương.
Concert của Jessica thành công ngoài mong đợi, fan khi ra về đều sôi nổi trao đổi với nhau, điều được nhắc đến nhiều nhất qua lời bọn họ chính là tiết mục bên cạnh cây đàn piano, thậm chí khi video ghi hình chưa phát sóng thì chễm chệ ở top 1 hot search chính là "fanacc ánh mắt của Jessica và nghệ sĩ đàn piano". Chuyện này không nghĩ cũng biết đã khiến quản lý của Jessica bực tức như thế nào, nhưng cô ta còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì chị đã cảnh cáo "Chị đừng nghĩ tôi nhịn chị mấy năm nay vì tôi sợ chị, chị còn dám nói câu nào về vấn đề này, tôi liền nhờ công ty đổi quản lý!"
"Em dám? Em nên nhớ hợp đồng với công ty có một mục rất rõ ràng không phát sinh quan hệ mờ ám với người khác trong thời gian hợp đồng có hiệu lực!"
"Quan hệ mờ ám? Ý chị là gì? Chị muốn hắt nước bẩn lên chính nghệ sĩ do chị quản lý à?" Jessica bước lại gần quản lý đang bực tức trợn mắt "Chị từ bỏ ý nghĩ đó đi, vì một khi chị dám nói gì về tôi và cá nhỏ, tôi liền đảm bảo trong showbiz này chị đến chỗ dung thân cũng không có" chị nở một nụ cười mang theo sự cảnh cáo đến quản lý, bao nhiêu năm nhẫn nhịn vì chị không muốn gây việc điều tiếng, cũng lười sinh sự, nhưng nếu động đến cá nhỏ của chị, chị liền có cách khiến cô ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Vu Văn Văn đương nhiên không biết chuyện xảy ra giữa Jessica và quản lý, nhưng khi chị hẹn cô đi ăn vào buổi tối, cô ấy liền biết chị đang không vui.
"Chị, ai làm chị xinh đẹp của em giận rồi?" Vu Văn Văn đặt con tôm hùm đất đã được cô bóc vỏ sạch sẽ vào đĩa của chị, lên tiếng hỏi.
Jessica lười biếng chống cằm nhìn hành động ân cần của cô ấy, suy nghĩ một lát rồi hỏi "Cá nhỏ, em có muốn qua Mỹ ở với chị không?"
Vu Văn Văn không dừng hành động bóc tôm của mình, tưởng chị nói đùa nên cũng mỉm cười đáp lại "Chị nuôi em sao?"
"Chị nói thật đó, hợp đồng chị ký sắp hết hạn rồi, cũng đã hoàn thành di nguyện của ba nuôi, có lẽ chị sẽ về Mỹ..."
Vu Văn Văn trầm mặc, một lát sau mới nói "Nhưng gia đình em còn ở đây, em không thể bỏ họ..."
Jessica nghe vậy cũng không nói nữa, chị ăn con tôm được Vu Văn Văn để sẵn trên đĩa, tôm hùm này hình như không còn ngon như mọi ngày.
Hợp đồng của Jessica cũng đã kết thúc, hành lý và giấy tờ cần thiết cũng đã chuẩn bị xong, Lucy vì rất hợp ý chị nên từ trợ lý nhỏ đã được thăng cấp thành quản lý, theo Jessica sang Mỹ tiếp tục làm việc. Thông tin chị rời TQ treo trên hot search tận một tuần, fandom ở TQ làm đủ việc để chia tay chị nhưng chị nhất quyết không để lộ thông tin ngày lên máy bay để họ không cần ra tiễn. Ngày chị rời TQ, trời rất trong, chỉ có một số người bạn thân thiết biết lịch bay của chị nên lén lút trốn fan ra chào tạm biệt, Vu Văn Văn dĩ nhiên cũng đến, chỉ là cô ấy ít nói hơn mọi khi, chờ đến khi chị đã ôm tạm biệt hết mọi người, cô ấy mới lại gần chị.
"Cá nhỏ..."
"...chị...giữ gìn sức khỏe..."
Jessica gật đầu, lưu luyến nắm lấy tay cô ấy "Cá nhỏ cũng giữ sức khỏe, giữ liên lạc, được không?"
"...được"
"Khi thích hợp chị sẽ sang thăm em..."
Cô ấy ngập ngừng muốn nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng gật đầu, ôm lấy chị, âm thầm ghi nhớ mùi hương quen thuộc của chị.
Máy bay cất cánh bay lên bầu trời cao, Vu Văn Văn vẫn đứng yên lặng dõi theo đến khi chiếc máy bay chỉ còn là một chấm nhỏ, mờ dần rồi mất hút, cô ấy mới khẽ nói một câu "...em thích chị, Jessica."
Thời gian như một cái chớp mắt, Jessica đã rời TQ được hơn 2 năm, chị và Vu Văn Văn vẫn giữ liên lạc với nhau, cuối tuần lại video call kể những chuyện vô thưởng vô phạt đã diễn ra, Jessica luôn nói với cô ấy một câu khi họ kết thúc cuộc gọi "Cá nhỏ, chị nhớ em..." đáp lại lời chị là nụ cười nhẹ của cô ấy.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Jessica từ phim trường mệt mỏi quay về nhà, chìa khóa chỉ vừa tra vào ổ, đã nghe ở phía sau có tiếng gọi mà chị nhung nhớ 2 năm nay
"Jessica..."
Chị lập tức quay đầu lại nhìn, Vu Văn Văn một thân áo khoác dài, kế bên là chiếc vali thật to mỉm cười nhìn chị "Em đến để chờ chị nuôi đây, chị không chê chứ?"
Jessica liền lao đến ôm chầm lấy cô ấy, hai mắt ngân ngấn nước sụt sịt gật đầu "Được, chị nuôi em cả đời..."
"Em không tệ đến vậy đâu, chỉ cần nuôi em vài hôm thôi"
"Em định ăn xong rồi chuồn sao?" Jessica rời khỏi Vu Văn Văn, không giấu được sự thất vọng
" Ý em là, sau này em sẽ nuôi chị"
"Huh?"
Vu Văn Văn bạo gan hôn lên trán chị, chất giọng trưởng thành trầm ấm vang lên "Chị có tình nguyện để em nuôi cả đời không?"
"Em đang tỏ tình?"
"Em đang hỏi chị mà"
"Tỏ tình lại đi"
"Em không có..."
"Mau tỏ tình lại đii" Jessica lập tức trở nên nũng nịu, dùng chất giọng quyến rũ dụ dỗ Vu Văn Văn, khiến cho cô ấy hai tai đỏ lựng chỉ có thể thỏa hiệp.
"...Jessica, em thích chị, muốn nuôi chị cả đời."
"Được, chị cũng muốn ở bên em cả đời.."
"..."
"Vì chị cũng thích em"
Một thời gian sau, hot search mạng xã hội TQ lại bị một tin tức hải ngoại chiếm giữ toàn bộ "Diễn viên, ca sĩ Jessica kết hôn ở Mỹ", "Jessica kết hôn cùng người đồng giới", "Hôn lễ của Jessica Jung ở Mỹ", "Chân dung bạn đời của Jessica",...tin tức này đủ để nhà báo biến tấu lên bài cả mấy tháng, fandom của chị ở TQ bị đánh up bất ngờ cũng nuốt nước mắt chúc chị hạnh phúc, có người tinh ý còn khui lại story cùng hai icon dậy sóng năm nào để lên bài phân tích, dĩ nhiên mấy việc đó không ảnh hưởng đến chị nhiều.
Trong căn phòng ở khu resort xa hoa ở Mexico, Jessica tay cầm ly rượu thong thả tận hưởng không khí và cảnh đẹp, Vu Văn Văn từ bể bơi bước lên, thân thể ướt nhẹp tùy tiện choàng lên một chiếc khăn lớn, đến bên cạnh chị, hôn nhẹ lên môi chị.
"Đừng nghịch nào, để chị ngắm cảnh."
"Ngắm em!"
"Em có gì mà ngắm, gầy như vậy, đã bảo nên ăn nhiều rồi..." Jessica vẫn lắc lắc đầu nhìn cảnh đẹp ngoài xa khiến Vu Văn Văn bất mãn chụp lấy hai bên má của chị, mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi đỏ mọng của chị.
"Ai bảo chị nuôi không tốt chứ, bây giờ em nghe lời chị ăn thêm đây!" nói rồi liền bế bổng Jessica lên, tiến vào phòng ngủ.
"Này, em ăn thì ăn đi, bế chị vào làm gì?"
"Em ăn chị!"
"Lưu manh..."
Không có tiếng đáp lại, chỉ còn tiếng thở dốc của hai người.
Ngoài xa, sóng biển vẫn đua nhau vỗ vào bờ...
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top