Cá nhỏ và minh tinh (2)
Vu Văn Văn khi đứng ở cửa công ty chủ quản của Jessica, trong lòng vẫn còn hoài nghi về hiện thực. Cô cảm thấy như là mơ, lại cảm thấy rất thực, cô lấy từ trong túi áo ra tờ giấy Jessica đã đưa bên trên có ghi số điện thoại của chị ấy, từ lúc nhận được tờ giấy, Vu Văn Văn đã học thuộc lòng dãy số này rồi, đôi tay run run hồi hộp bấm gọi. Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần đã nghe được giọng nói dịu dàng truyền đến "Xin chào, Jessica xin nghe."
"Chào...chào chị, em là Vu Văn Văn..."
"Cá nhỏ đến rồi sao, em chờ một chút, trợ lý của chị sẽ xuống rước em."
"Vâng ạ!"
Trợ lý Jessica nhờ xuống là Lucy - một cô gái mũm mĩm đáng yêu, tuổi có vẻ còn nhỏ, vừa ra khỏi thang máy đã dáo dác nhìn quanh tìm vị khách mà Jessica đến. Rất nhanh Lucy đã nhìn thấy Vu Văn Văn đang đứng ở bên ngoài cửa công ty, hai người một trước một sau vào thang máy lên tầng 15. Jessica đang bận trao đổi với đạo diễn sân khấu thêm một số hiệu ứng, Lucy bèn dẫn Vu Văn Văn vào phòng bên cạnh dùng bánh ngồi chờ, khoảng mười lăm phút sau Jessica đã đẩy cửa bước vào. Lucy cũng nhanh nhẹn đi ra ngoài, còn cẩn thận khóa trái cửa.
"Cá nhỏ, chờ có lâu không? Xin lỗi em nhé, chị hơi bận"
"Dạ không, chỉ, chỉ chờ có một chút xíu..."
Jessica mỉm cười, tự rót cho mình một tách trà mật ong "Lát nữa chị dẫn em đi thử đàn nhé, chị đã thu xếp với công ty xong rồi, em chỉ cần chơi đàn như mọi hôm thôi.'
"Chị, sao chị lại tin tưởng giao việc này cho em?"
"Uhm...chắc là linh cảm đi, chị linh cảm rằng tiếng đàn của em sẽ hợp với giọng chị. Như vậy có đủ để cho em chấp nhận chưa, cá nhỏ?"
Vu Văn Văn ngại ngùng gật đầu, trước khi cô đi thử đàn, phía công ty vẫn còn hoài nghi về sự lựa chọn của Jessica, tự nhiên chị lại gọi điện đến tuyên bố chắc nịch sẽ thêm vào tiết mục hát bên đàn piano làm mọi người tròn mắt, sau đó tự quyết định đưa một bạn học không rõ lai lịch đàn cho mình, nhưng sau khi được chứng kiến tài nghệ của Vu Văn Văn, mặc dù không đạt đến trình độ thiên tài hay các nghệ sĩ điêu luyện, nhưng tiếng đàn của cô ấy lại mang tinh thần phù hợp với những bài hát của Jessica, mọi người cũng không còn ý kiến gì với cô.
Từ ngày hôm đó, tần suất được ở bên cạnh idol của Vu Văn Văn nhiều hơn, để thuận tiện chuẩn bị cho concert, Jessica còn đánh riêng một chìa khóa nhà của chị đưa cho cô ấy để cô ấy có thể qua nhà chị luyện đàn bất kỳ lúc nào. Tinh thần Vu Văn Văn trở nên cực kỳ vui vẻ khiến cho Lưu Luyến và Triệu Mộng không ngừng hoài nghi, đoán già đoán non có phải cô ấy vừa trúng độc đắc? Nhưng Vu Văn Văn trong lòng một mực nhớ lời Jessica dặn tất cả chuẩn bị cho concert đều là bí mật, nên nhất định không chịu hé răng với hai người họ lời nào.
"Bạn bè kẹt xỉ!" Bọn họ ném về phía cô một cái liếc xéo.
"Xin lỗi, thực sự là bất khả kháng nên không thể nói cho mọi người mà!" Vu Văn Văn chắp hai tay thỉnh tội với bọn họ, hứa sẽ bao họ một chầu nên trò để chuộc tội.
"Không nhắc chuyện này nữa, Văn Văn, ba tớ nói lại có người đang tìm kiếm thông tin về đứa con gái được một gia đình họ Vu nhận nuôi, cậu nói xem có phải cha mẹ cậu đang tìm cậu không? Đứa con gái mất tích của họ cũng trạc tuổi chúng ta..." Lưu Luyến tay đẩy gọng kính ra vẻ nghiêm trọng nói với Vu Văn Văn, thực ra ba mẹ hiện tại của Văn Văn chỉ là ba mẹ nuôi, họ nhận nuôi cô ấy từ một trại trẻ mồ côi tồi tàn, đến lúc cô ấy đủ tuổi hiểu chuyện liền đem chuyện này ra nói với cô ấy, họ rất thương cô nhưng trong lòng cô vẫn muốn tìm ra cha mẹ ruột của mình, hỏi họ một câu tại sao lại bỏ rơi cô. Mặc dù biết kết quả sẽ có thể khiến cô ấy đau lòng, nhưng thắc mắc về thân thế như cây kim găm sâu vào tâm trí Vu Văn Văn, cô chỉ có thể cố sức tự tìm câu trả lời thỏa mãn mong ước của bản thân. Chuyện này ba mẹ nuôi của cô cũng ủng hộ cô, họ nói dù kết quả thế nào, cô vẫn còn có ngôi nhà này mở rộng cửa chờ đón cô.
"Họ là ai?" Vu Văn Văn hỏi lại Lưu Luyến.
"Ừm...nghe bảo là tài phiệt người Mỹ gốc Á, thật ra người cho tìm là con gái nuôi nhà họ, còn ông bố hình như qua đời không lâu"
"Chắc không phải chứ, gia đình thật của mình mà giàu như thế không lẽ không nuôi nổi một đứa con gái như mình sao?" Vu Văn Văn chua chát nói, uống một ngụm coca nhưng cảm thấy coca này không còn ngon nữa.
"Cậu đừng suy nghĩ bi quan như vậy, có thể có biến cố gì thì sao, cũng nên thử một lần" Triệu Mộng ngồi kế Vu Văn Văn, nhận ra sự thay đổi trên nét mặt cô ấy liền vỗ vai an ủi.
"Đúng vậy, thà thử còn hơn từ bỏ hy vọng!" Lưu Luyến vỗ bàn tuyên bố "Mình sẽ nhờ ba liên lạc thử bên bọn họ, dù kết quả thế nào cậu vẫn còn bọn này bên cạnh."
Vu Văn Văn cảm thấy trong lòng ấm áp, bên cạnh cô vẫn còn những người bạn chí cốt như vậy. Ba của Lưu Luyến cũng là người có tiếng nói, ông cho người liên lạc với bên kia rất nhanh đã có hồi đáp, thông tin người tìm kiếm cũng được gửi qua cho Vu Văn Văn, lúc cô ấy nhận được tin nhắn đó thì cũng là đang ở nhà Jessica tập đàn.
Jessica bảo cô ấy nghỉ ngơi một lát còn mình thì đi vào bếp lấy ít trái cây, Vu Văn Văn nhân lúc này mở điện thoại xem tin nhắn, thông tin gửi về gồm có tên và số điện thoại của con gái nuôi nhà tài phiệt đó, Jessica Jung – (+1) 341 861xxxxxx. Vu Văn Văn phải dụi mắt vài lần xác nhận bản thân không hoa mắt nhìn nhầm, Jessica Jung? Chị Jessica? Vừa đúng lúc này Jessica vui vẻ đi ra.
"Cá nhỏ, ăn trái cây rồi tập tiếp" chị đặt đĩa trái cây đã được cắt gọt cẩn thận lên bàn, thoải mái ngồi dài ra sô pha, tay cầm một miếng táo. Một lúc sau không thấy Vu Văn Văn đáp lời, chị mới tò mò quay đầu về phía cô ấy "Cá nhỏ?" Lúc này cô ấy mới giật mình không nhìn vào màn hình điện thoại nữa.
"Cá nhỏ, có chuyện gì sao?" Jessica lo lắng cho biểu hiện của cô ấy.
"Chị...em có thể hỏi chị một câu không?" Vu Văn Văn lo lắng đến mức đổ mồ hôi tay, bối rối xoa hai bàn tay vào hai bên quần.
"Được, hỏi đi"
"Chị...đang tìm một người sao? Ý em là, người thân mất tích ấy"
Jessica ngạc nhiên đến suýt nghẹn miếng táo, chị tròn mắt hỏi lại cô ấy "Làm sao em biết?"
"Em...ba của bạn em...thực ra em đang tìm cha mẹ ruột của mình, em có nhờ ba của bạn em, ông ấy bảo có người đang tìm người thân mất tích có miêu tả giống em nên..."
"Cá nhỏ? Em cũng bị lạc cha mẹ sao?" Jessica từ trên ghế bật dậy, lao đến bên cạnh Vu Văn Văn "Em, có phải em 6 tuổi được nhận nuôi?"
Vu Văn Văn cứng nhắc gật đầu, trong lòng có nhiều sự khó tin.
"Cá nhỏ, vậy, vậy còn ký ức trước 6 tuổi, em có nhớ gì không?" chị sốt sắng nắm chặt hai tay Vu Văn Văn, trong mắt mong chờ câu trả lời, nhưng Vu Văn Văn chỉ lắc đầu, cô cũng tự mình hoài nghi, tại sao ký ức của cô chỉ bắt đầu từ lúc ở cô nhi viện vào năm 5 tuổi? Trước đó thì sao? Cảm giác như có một mảng sương mờ bao bọc lấy ký ức lúc đó của cô ấy.
Jessica nhận được cái lắc đầu của Vu Văn Văn, không khỏi buồn bã dựa vào cây piano phía sau, sau đó cô ấy khó nhọc mở lời "Cá nhỏ, chị có thể nhờ em thêm một việc không?" đôi mắt Jessica như hố đen, có thể hút lấy tâm trí Vu Văn Văn, cô ấy vô thức gật đầu "Em có thể thử...xét nghiệm DNA không?"
Sau khi đấu tranh tâm trí, cuối cùng Vu Văn Văn cũng đáp ứng với Jessica, hiện tại chị và cô ấy đang ở phòng xét nghiệm của một bệnh viện tư, đây là bệnh viện có cổ phần của cha nuôi Jessica nên mọi thông tin đều được bảo mật tuyệt đối. Bác sĩ bảo khoảng một giờ nữa sẽ có kết quả, trong lúc chờ, cả Jessica và Vu Văn Văn đều căng thẳng, không ai nói với ai lời nào, ai cũng có suy nghĩ riêng trong lòng.
Tiếng mở cửa phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng, vị bác sĩ bước vào với kết quả trên tay, chính xác tới 99,98%, Vu Văn Văn đích thực là đứa con gái thất lạc của cha nuôi Jessica.
Vốn lúc đầu Vu Văn Văn nghĩ rằng khi tìm thấy cha mẹ ruột, cô sẽ mạnh mẽ hỏi họ tại sao bỏ rơi cô, tại sao mặc kệ cô lớn đến thế này mới đi tìm cô, nhưng bây giờ cô ấy không nghĩ được gì cả, cảm thấy trống rỗng cứ ngồi ngây ngốc trên ghế. Jessica ở bên cạnh khó xử nhìn cô ấy, chị coi như đã hoàn thành di nguyện của cha nuôi tìm ra con gái của ông, nhưng có vẻ Vu Văn Văn lại không muốn nhận người cha này, chị thực sự không biết nên làm thế nào. Cuối cùng cả hai mang theo sự khó xử trở về, lời duy nhất Vu Văn Văn nói với chị khi hai người chia tay ở cổng bệnh viện là lời chào tạm biệt.
Vài ngày sau đó cũng không thấy Vu Văn Văn liên lạc, chị dồn hết tâm trí vào concert sắp tới và quay quảng cáo nên cũng không có thời gian đi tìm cô ấy. Chẳng mấy chốc đã trôi qua một tuần, vẫn chưa thấy Vu Văn Văn xuất hiện, phía công ty đã bắt đầu lên tiếng quở trách chị vì chọn người thiếu trách nhiệm và muốn cắt đi tiết mục này nhưng chị lại rất kiên quyết muốn giữ lại, cùng lắm thì chị tự đàn thay cho Vu Văn Văn mặc dù hiện tại tời gian để ngủ chị còn không có, nói gì đến thời gian luyện đàn.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top