TÌM

- Cuối cùng vẫn là cậu không tin mình?

Jessica cố nuốt xuống vật cản vô hình ở cổ, chỉ một câu nói chưa đến mười từ nhưng chất chứa bao nhiêu khổ sở và bất lực.

- Cậu nói dối và ôm hôn anh ta trước mặt mình. Cậu bảo mình làm sao để tin cậu đây?....CẬU NÓI ĐIIII

Đây có lẽ là lần đầu tiên Kelly lớn tiếng với bạn gái của mình. Hình ảnh cậu ta trong vòng tay kẻ khác không ngừng xâm chiếm lấy lý trí của cô. Những câu chuyện cô từng nghe từ người khác, mà trước đây cô một mực gạt đi, giờ đang thi nhau kể lại trong đầu.

Jessica lặng người, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu cố gắng cùng nhau vượt qua mọi rào cản để bên nhau, cuối cùng lại dễ dàng bị gạt đi trong phút chốc. Vì người đó, cô rời đi nơi cô lớn lên, học ngôn ngữ xa lạ, tập quen với những thứ đôi khi muốn bóp nghẹt cô. Để rồi nhận ra, mọi thứ đều vô nghĩa.

- Chia tay đi!

- ĐƯỢC.

Một người ra đi không chút do dự, một người ở lại chẳng muốn níu kéo. Mọi lời hứa cùng nhau nắm tay, cùng nhau xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc đều bị lãng quên. Yêu nhau cần rất nhiều thời gian nhưng mất nhau chỉ cần một phút thôi cũng đã quá nhiều.

------------

1 năm sau...

Kelly giơ cao ly rượu, ánh sáng từ chiếc đèn trần xuyên qua chất lỏng màu đỏ chiếu thẳng vào mắt của cô. Dù cho có chút khó chịu nhưng lại vô cùng ma mị khiến cô chìm đắm, không một chút né tránh. Hay nói đúng hơn, cô muốn dùng thứ ánh sáng huyền ảo đó để lấp đầy nỗi trống vắng trong tâm trí mình.

Chỉ đến khi chiếc điện thoại trên bàn rung lên, Kelly mới buộc mình thoát khỏi. Đặt ly rượu xuống, cô lười nhác cầm lấy điện thoại áp vào tai:

- Chị nghe đây.

- Chị lại uống rượu nữa sao?

Lưu Luyến dường như có thể ngửi thấy mùi rượu phản phất đâu đó từ giọng nói của Kelly.

- Chị chỉ uống một ít. Em tìm chị có việc sao?

Kelly ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã quá nửa đêm. Nếu thật sự không có việc gì, chắc hẳn đứa em gái hiểu chuyện này sẽ không gọi cho cô.

- Tối mai là ngày họp bạn đại học. Chị sẽ tham gia chứ?

- Có lẽ không. Ngày mai chị phải đi công tác ở Thượng Hải. Chị sẽ hẹn mọi người sau.

Nghe xong câu trả lời của Kelly, Luyến chợt im lặng, điều cô thật sự muốn nói khi gọi cho chị ấy phải sau một lúc do dự, mới có thể nói ra.

- Jessica....chị ấy đã trở lại.

Con ngươi của Kelly ngay lập tức dao động, bàn tay vô thức tăng thêm lực, áp sát điện thoại vào tai để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Nhưng mọi xúc động đều bị cô khống chế, đem tất cả dồn nén xuống bàn tay đặt bên dưới bàn, còn lời nói thì trở nên vô cảm.

- Cậu ta trở về hay không, không liên quan đến chị.

Lưu Luyến ở đầu dây bên kia khẽ thở dài. Suốt một năm qua, bề ngoài Kelly lúc nào cũng tỏ ra là đã quên đối phương nhưng không chỉ có cô mà tất cả mọi người xung quanh đều hiểu rõ, người khiến chị ấy từ người "một ly đã say" thành kẻ nghiện rượu, đến giờ vẫn chọn cách sống một mình chỉ duy nhất là vì Jessica.

- Ngày mai chị ấy cũng tham gia buổi họp mặt. Chị hãy đến nếu muốn.

Kelly vẫn nắm chặt điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc từ lâu nhưng cô vẫn chưa thể buông xuống được. Đầu óc vốn không tỉnh táo, lại vì những suy nghĩ đan xen mà trở nên đau nhức.

---JK Bar--7.00 p.m---

- Con nhỏ Văn Văn đó thật sự không đến sao?

Trương Lệ buông ly rượu xuống bàn, mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay, hai chữ "nổi điên" viết rõ trên mặt.

- Có lẽ vì em ở đây nên cậu ấy không tới.

Cô gái ngồi trong góc hiếm hoi lên tiếng. Jessica của bây giờ so với Jessica trong trí nhớ của mọi người đã trở nên trầm tính hơn rất nhiều. Từ đầu buổi, cô chỉ ngồi lắng nghe mọi người cười nói, nếu là trước đây, chính cô là người bày trò đầu tiên.

- Không phải tại chị đâu. Văn Văn, chị ấy nói vì phải đi công tác nên không đến được.

Luyến không nỡ nhìn nụ cười miễn cưỡng khó coi trên môi của Jessica nên phải lên tiếng tìm một lý do, dù chính cô còn thấy lý do đó dở tệ cỡ nào.

- Đúng vậy. Cậu đừng nghĩ nhiều.

Trương Mộng ngồi bên cạnh cũng phụ họa cùng Lưu Luyến. Nhưng trong cuộc vui thể nào cũng sẽ có kẻ phá đám, thọt gậy bánh xe.

- Mà chị vẫn không hiểu, em vì sao trước đây lại bỏ đi như vậy? Chia tay liền bay về Hàn không một lời?

- Nhị tỷyyyy!!!

Đường Đường lên tiếng ngăn cản nhưng vẫn không kịp. Cả ba cặp mắt hình viên đạn đều hướng về Trương Hâm Nghệ.

- Mấy bé sao vậy? Chị có nói gì sai sao?

Nhị tỷ giả ngốc, ngã người cầm lấy ly rượu uống, cố tránh né những ánh mắt đang đổ dồn về mình.

- Các cậu nhanh tha cho chị ấy đi. Chị ấy chỉ muốn thay mọi người nói ra khúc mắc trong lòng thôi mà. Đúng không?

Jessica thấu hiểu nhìn mọi người. Cô biết, hôm nay gặp lại, chuyện giữa cô và Kelly trước đây đều được né tránh nhắc đến. Cô rất vui vì sự tinh tế đó, nhưng dù như thế nào, cô cũng nợ họ một lời giải thích.

- Khi mình nói lời chia tay với Kelly, mình cũng đã rất đau khổ.

Ánh mắt Jessica nhìn xuống ly rượu đang bị hai bàn tay của mình siết chặt.

- Mình biết. Nhưng dù cậu có giận Văn Văn như thế nào thì chẳng phải còn có tụi mình hay sao? Mọi việc đều có cách giải quyết mà. Sao lại không một lời mà rời đi.

Cuối cùng, sự trách móc được giấu sâu trong người của Triệu Mộng cũng được bộc lộ ra. Trước đây, là người ngoài nhưng cô cảm nhận được tình yêu hai người họ dành cho nhau lớn như thế nào. Khi chia tay nhất định chẳng có ai vui vẻ gì. Nhưng cô không thích cách lựa chọn lẩn tránh của Jessica.

- Mình xin lỗi các cậu. Nhưng thật sự mình không cố ý.

Jessica ngước đôi mắt đã ngấn nước lên nhìn lần lượt từng người. Lời muốn nói cứ ngập ngừng rất lâu mới có thể nói ra.

- Vào ngày chia tay Kelly, mình đã gặp tai nạn.

Jessica nhớ lại thời khắc khi đèn giao thông chuyển sang đỏ, cô lê từng bước chân mệt mỏi dưới cơn mưa. Dù cho có chiếc ô che chắn, nhưng chiếc áo khoác cũng không tránh khỏi ướt sũng, cái lạnh thấm qua da thịt, trực tiếp xông vào trái tim của cô, khiến nó vừa buốt giá vừa đau đớn. Nhưng cái cảm giác ấy bất ngờ bị một luồng sáng mạnh, từ đèn pha của chiếc xe hơi chiếu thẳng, nhanh chóng tan đi. Rất nhanh sau đó, bóng tối bao trùm lấy cô.

- Tai...nạn. Jessica...tai nạn...tại sao?

Trương Lệ ôm lấy miệng đang run lên của mình, khó khăn sắp xếp từ ngữ để thành câu nói hoàn chỉnh.

- Mình đã hôn mê suốt ba tháng, khi mình tỉnh lại thì đã ở Hàn.

- Tại sao suốt thời gian qua cậu không cho tụi mình biết?

Trương Mộng vì đau lòng mà lớn tiếng. Cô đã không ít lần trách Jessica xem thường tình bạn giữa cô và mọi người khi lại biến mất suốt một thời gian không liên lạc. Nhưng rốt cuộc là cô gái mỏng manh này ích kỷ, ôm lấy đau khổ một mình.

Jessica vội lau khóe mắt, hít thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc. Mỉm cười trấn an mọi người.

- Chẳng phải giờ mình nguyên vẹn ngồi đây rồi sao? Các cậu cũng đừng trưng bộ mặt đó ra chứ.

Jessica đưa ly rượu lên ra hiệu cho mọi người.

Tất cả nhìn nhau rồi nhìn về hướng Jessica mỉm cười.

- Hôm nay chúng ta phải chia ra, nhất định phải cho kẻ giấu giếm bạn bè không thể nhớ đường về nhà. Dzooooo.....

----+++----
-

- En vẫn ổn chứ?

Nhị tỷ hỏi lại lần nữa để chắc chắn rằng Jessica vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể đi một mình.

- Em ổn mà. Em là con sâu rượu sắp biến thành bướm luôn rồi. Chị không cần phải lo.

- Được. Vậy em về cẩn thận. Chị phải lo cho đại tiểu thư này nữa.

Jessica nhìn Trương Lệ đang say mèm trong lòng Nhị Tỷ mà bật cười gật đầu. Đợi cho đến khi chiếc xe cuối cùng rời đi, Jessica mới xoay người đi về phía con hẻm dẫn đến ngôi nhà nhỏ lúc trước.

- Cậu vẫn nhớ nơi này sao?

Một giọng nói phát ra từ phía sau, rất thân thuộc mà lâu rồi Jessica chưa được nghe thấy. Rất muốn quay lại để nhìn nhưng lại sợ, nó chỉ là ảo giác.

- Chán ghét đến không muốn nhìn mình sao?

Giọng nói ngày càng gần, đến khi Jessica cảm nhận được sự hiện diện của người ấy bên cạnh thì cô mới dám đưa mắt nhìn sang.

- Kelly, sao cậu lại đến đây?

Kelly bỏ hai tay vào túi quần, cố tỏ ra lãnh đạm.

- Chỉ là tình cờ.

Jessica nhìn dáng vẻ của Kelly một lúc rồi dời đi, môi bật cười. Cậu ấy vẫn như trước, rõ ràng không biết nói dối mà vẫn cứ cố.

- Cứ tưởng cậu không muốn gặp mình.

Jessica nhỏ giọng rồi bước đi thật chậm, giống như cách cô cố níu kéo thời gian để được bên cạnh một người.

- Đã định như vậy.

- Vậy sao lại thay đổi?

Jessica ngừng bước, cố tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt từ bao giờ đã mang nỗi buồn man mác kia.

- Vì muốn hỏi cậu vài câu.

Kelly không hề né cái nhìn của người đối diện, càng muốn cậu ấy nhìn ra nỗi lòng của cô thay cho chính bản thân cô, kẻ suốt thời gian qua chẳng hiểu nổi mình.

- Suốt thời gian qua cậu liên lạc với tất cả mọi người, ngoài trừ mình. Một câu chia tay, cậu liền quên sạch tất cả tình cảm?

Đây rõ ràng không phải là câu hỏi mà là sự trách móc Kelly dành cho Jessica. Cái nhìn của cô dành cho đối phương chất chứa đầy nỗi buồn.

Rất nhiều câu nói được tuôn ra trong đầu của Jessica. Muốn giải thích rằng khi cô mất hơn nửa năm để bình phục sau tai nạn, người đầu tiên cô muốn liên lạc chính là cậu ấy. Nhưng khi đó cô lấy tư cách gì đây? Người nói lời chia tay là cô, người đột nhiên biến mất suốt hơn nửa năm cũng là cô, dù cho đó không phải ý muốn của cô thì cũng do định mệnh đã sắp đặt. Cô làm trái thì sẽ tốt không?

Jessica cắn chặt môi, mọi lời muốn nói, cô đều đem tất cả giấu nơi đáy lòng. Cô luôn là vậy, tự mình chịu đựng không giải thích. Nhưng cũng vì nó mà họ xa nhau, nếu lần đó thay vì giải thích rõ ràng cùng người mình yêu, cô lại chọn cách đi đòi hỏi sự tin tưởng từ đối phương.

Kelly nhăn trán nhìn dáng vẻ của Jessica, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào môi cậu ấy, không để cậu ấy tiếp tục cắn chặt.

- Tiếp tục như vậy, cậu sẽ chảy máu mất.

Jessica nhìn đôi mày đang chau lại lo lắng của người kia mà cảm thấy ấm áp, thật lâu rồi mới có người làm điều này với cô. Lời cô muốn nói giờ chỉ còn có thể gói gọn trong ba chữ:

- Mình xin lỗi.

Kelly không hề cảm thấy vui vẻ với lời xin lỗi của Jessica, đôi mắt lại dán thật lâu trên người đang cố giấu đi gương mặt của mình. Rất muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Nhìn về phía trước bước đi.

Cả hai chầm chậm cùng nhau đi dọc hết con hẻm chứa đầy kỉ niệm, không một ai mở miệng nói lời nào. Đến khi không khí dần trở nên ồn ào, phía trước dần mở rộng. Dừng chân tại ngã ba, Kelly hít lấy một hơi thật sâu, mượn âm thanh ồn ào bên ngoài làm dũng khí.

- Cuộc sống không có mình bên cạnh, cậu ổn không?

Jessica nhìn sang, chỉ nhìn thấy một bên mặt, không thể thấy được toàn bộ biểu cảm, ánh mắt của cậu ấy. Nhưng cô lại cảm nhận được có vô vàng cảm xúc đang đấu tranh trong đó, giống như cô.

- Còn mình không ổn. Suốt thời gian qua mình không biết bao nhiêu lần tự trách móc bản thân vì sao lúc ấy không chọn tin tưởng cậu. Nhưng cũng tự hàng ngàn lần ngăn cản bản thân, bảo rằng cậu không cần mình. Cậu thử nói xem, mình cần bao lâu nữa để thật sự ổn đây?

Kelly xoay người qua đối diện với Jessica, vành mắt từ lúc nào đã ửng đỏ, chân thành hỏi cậu ấy.

- Cậu có biết vì sao đến giờ mình không hề hẹn hò với ai không?

Lắc đầu....

- Cậu có biết vì sao mình lại quay về không?

Lắc đầu...

Jessica lặng lẽ nở nụ cười, những tảng đá đè nặng lên tình cảm của cô được Kelly dễ dàng nhấc lên.

- Vì mình nhớ cậu. Rất rất nhớ cậu.

Một câu nói của Jessica xóa tan khoảng cách giữa cả hai. Kelly như quay lại cách đây ba năm, cái khoảnh khắc Jessica chấp nhận lời tỏ tình của cô, như một đứa trẻ thiểu năng, cười tủn tỉm, tay nắm chặt tay Jessica không ngừng đung đưa, mũi chân trái, mũi chân phải thay nhau đá xuống đường.

- Đồ ngốc, điện thoại cậu reo kìa.

Jessica đưa tay vỗ vào má Kelly rồi bật cười lớn.

- À ừ....

Kelly cười ngượng rồi khó khăn vật lộn với mấy cái túi áo mới có thể móc ra chiếc điện thoại của mình. Giọng nói ở đầu bên kia rất khẩn trương, từng câu nói đều được Kelly nghe rất rõ ràng, khóe môi cũng từ từ hạ xuống, trong khi mắt vẫn đặt lên khuôn mặt Jessica không rời.

Đến khi cuộc gọi kết thúc, Kelly vẫn không trả lời bất kì lời nào với người kia. Ánh mắt nhìn Sica vừa trách móc, vừa hờn dỗi nhưng chất chứa đầy đau khổ.

- Văn Văn....Đừng khóc, mình không sao rồi mà.

Từ ánh mắt của Kelly, Jessica đã đoán được nội dung cuộc gọi kia. Hai tay áp lên hai má của Kelly, xoa nhẹ, ngón tay lau nhẹ khóe mi. Lúc trước, chỉ cần Kelly không vui hay cô đòi mua thứ gì đó, cô sẽ đều gọi tên tiếng Trung của cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ ngay lập tức "ngoan ngoãn".

Kelly lắc đầu rồi ôm lấy cô gái ngốc trước mặt, giọng nói không kiềm chế được mà run rẩy.

- Là mình không tốt, là mình hèn nhát với chính tình cảm của mình mà không đi tìm cậu. Lúc cậu cần nhất, mình lại không bên cậu, mà còn ích kỷ trách móc cậu.

Đầu của Jessica đang trong lòng của Kelly không ngừng ngọ nguậy phản đối.

- Là cả hai chúng ta đều không tốt. Mình ngay từ đầu nên hiểu cho cảm xúc của cậu, nên cùng cậu giải thích rõ ràng. Cũng là mình cố chấp, tự cho là mình hiểu cái gì là tốt cho cậu mà bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy. Mình xin lỗi.

- Hứa với mình, sau này đừng tự ý thay đối phương quyết định hạnh phúc có được không? Vì hạnh phúc của mình chỉ có thể do cậu mang lại và cũng chỉ có duy nhất mình mới mang lại hạnh phúc cho cậu. Hiểu không?

Jessica đẩy Kelly ra khỏi, giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi nhưng ánh mắt đã biến thành chế giễu.

- Xì. Cậu đang tự luyến đấy sao?

- Mình chỉ nói sự thật. Cậu đồng ý không?

- Không.

- Tại sao?

- Vì hơi thở mình đang có cồn, lời hứa trong trạng thái không tỉnh táo sẽ không được tính.

- Rắc rối. Vậy chuyển qua cắt máu ăn thề đi.

- Cậu dám sao?

- Không dám. Vậy mình dẫn cậu về nhà, đợi cậu tỉnh rượu.

- Đang dụ dỗ mình sao?

- Ý tứ rất rõ ràng, không hề dụ dỗ.

- Cậu...biến thái!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top