Chap 7

Tại một trụ sở vô cùng hoảng loạn, máu như nước mà chảy khắp nơi, xác người nằm dưới nền đất, có những cái xác còn chưa kịp nhắm mắt. Bên ngoài đều là vệ sĩ bao vây, bên trong chỉ có đúng hai khuôn mặt nhất nhì nơi đây.

"Trả người." Kelly Yu thốt lên, đôi mắt lạnh lẽo ghim thẳng vào người đàn ông đối diện. Tay còn nắm chặt tóc của một cô gái, là Nayci Orson.

"Thả con gái ta ra?" Fin trong lòng lo lắng cho đứa con gái, còn nhận được ánh mắt không tán thành của Nayci.

"Đưa Jessica cho tôi?" Kelly càng lúc càng nắm chặt tóc của nó, vài cọng tóc đã đứt. Gương mặt hiện ra vẻ đau đớn, Fin sốt ruột đến mức lắp bắp nói vào trong bộ đàm.

Người mà chị cần gặp cũng được đưa đến, dánh vẻ tiều tụy lúc đó của em khiến trái tim chị nhói lên, Jessica thấy Kelly thì lập tức khóc oà lên, chạy vào trong lòng chị. Nayci cười khổ nhìn cả hai đang thân mật với nhau, trong phút chốc chỉ muốn bóp chết Kelly Yu.

"Nếu còn có lần nữa thì coi chừng cái mạng sống đứa con trai bên Mỹ của ông đi." Kelly bế em lên, giọng nói lại càng lạnh lẽo, rời khỏi đó cùng với đám đán em vừa quậy phá nơi này. Fin đứng ở đó chết trân tại chỗ, con gái đã không được, con trai lại càng không được.

"Chị ta có thể làm gì anh ấy? Ba yên tâm đi." Nayci chỉnh lại đầu tóc, muốn ngỏ ý bắt Jessica về thêm lần nữa nhưng sẽ trốn đi nơi khác.

"Bây giờ Rin nó chẳng bằng một cọng tóc của nó, Kelly nói là làm được đấy." Fin rùng mình nhớ lại những chuyện trước đây, cảm thấy hối hận khi dạy cho Kelly nhiều thứ đến như vậy. Từ võ thuật, làm việc đến cách nhận biết được có kẻ đang nói dối.

Cứ thế, trăm mạng người ở trong trụ sở đã biến mất trong một lúc lâu, thời gian dọn xác người lại còn lâu. Fin cảm thấy thật hối hận khi không cảnh giác Kelly, cứ nghĩ chị vẫn như trước đây, không dám đá động gì đến gã.




"Jessica, em ngoan." Kelly ở trong phòng cùng Jessica đều luôn tươi cười, nhất là mỗi lúc em ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mỗi khi có người gõ cửa lại trở nên khác thường, không giống Kelly mà em đang nói chuyện nãy giờ.

"Đợi một tí người ta đem đồ ăn lên, em có đói lắm không?" Chị vuốt tóc mái của em lên cao, đột nhiên cảm thấy vẻ đẹp này rất xuất sắc.

Ngoan ngoãn gật đầu, Jessica như thả hết sức lực nằm lên đùi của chị, cầm con gấu bông khi nãy Kelly mua cho. Chị nhăn mày lại một chút, cảm thấy khó hiểu khi trong lòng chẳng thấy khó chịu khi Jessica đụng chạm thế này. Không đúng một chút nào, Kelly muốn thăm dò. Thử đưa tay lên trán của em, có một chút nóng, thời gian ở bên kia quá ít, làm sao có thể bệnh lại được?

"Jessica, bên đó em ăn những gì vậy?"

"Còn chưa kịp ăn! Được đưa về rồi." Jessica đáp, ánh mắt nhàn nhã nhìn lên trần nhà, có chút mỏi.

"Nhưng mà có uống coca với đá!"

"Hèn gì." Kelly lắc đầu, xoa nhẹ hai bên thái dương của em, Jessica cảm thấy thoải mái liền nhắm mắt hưởng thụ. Bây giờ trong vòng tay của Kelly là an toàn nhất, dù cho chị có là người bắt em đi, vòng tay của Kelly vẫn là nơi an toàn nhất.
    
    
    
   
Ngày qua ngày, Kelly chăm sóc, quan tâm em nhiều hơn, những việc rắc rối đều do chị giải quyết, căn phòng đen tối của chị cũng đã trở thành căn phòng hường phấn đầy ắp gấu bông và các trò chơi dành cho trẻ em. Chị không có chút nào được gọi là khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, đôi lúc còn chơi cùng.

Được gọi là, Jessica đã khiến Kelly trở thành một con người khác, một con người dễ thương hơn, đáng yêu hơn, nhưng đó chỉ là trong mắt của em mà thôi. Chị vẫn là dành thời gian cho công việc, đôi lúc sẽ bận từ sáng đến chiều để đi giải quyết một số việc. Chẳng hạn như lúc này.
  
   
  
Jessica chán nản nằm chơi giường, Kelly đã đi từ buổi sáng sớm, bây giờ đã gần 7 giờ tối mà vẫn chưa về, đồ ăn vẫn được dọn lên đầy đủ, có lúc còn có người lên chơi cùng em. Bực bội ném hết mấy con gấu bông yêu thích xuống sàn, một lát sau ngẫm nghĩ lại thì không nỡ, bước xuống giường nhặt lại từng con. Em bị bỏ rơi đến uất ức!

Em làm thứ này đến thứ kia mà vẫn thấy chán, vào nhà tắm quậy phá, lấy rất nhiều sữa tắm, một lát sau tắm xong thì cả cơ thể đều nồng nặc mùi sữa tắm.

Jessica rất thích mấy cái áo sơ mi trắng của Kelly.

Quá chán nản nên Jessica lật đật đi đến cái tủ đồ lớn, lấy một cái áo sơ mi của chị ra, cởi đồ và thử mặc vào. Chà, nó rất rộng, một bên vai áo đã trượt xuống tận khuỷu tay. Bởi vì lúc nào cũng ở đây, Jessica còn không nghĩ đến việc sẽ mặc áo trong. Thế là xương quai xanh cứ thế hiện rõ ra, Jessica lấy bộ mô hình ra và bắt đầu tập trung chơi.

Áo sơ mi vẫn được mặc trên người, dần dần cho đến 9 giờ 30 phút tối, cánh cửa được mở ra, Kelly nhìn thấy con người kia vẫn đang tập trung chơi xếp hình, thân ảnh quyến rũ cứ thế đập vào mắt chị. Kelly khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bước đến gần Jessica và ngồi xuống, chân kẹp lấy cả người em.

"Không mệt à? Sáng giờ em có ăn uống đầy đủ không vậy?" Kelly dựa đầu lên vai em, mùi sữa tắm xộc thẳng vào mũi. Chờ đợi một chút, Jessica không trả lời, có lẽ là giận rồi. Chị đứng thẳng dậy, đi vào trong nhà tắm, linh cảm không lành.

Mở cửa ra, thứ đầu tiên đập thẳng vào mắt là bọt xà bông lai láng, nước trong bồn tắm cũng không thoát nước, còn có con vịt, chiếc thuyền trong bồn tắm. Kelly cau có lắc đầu, dọn sạch sẽ, thuận tiện tắm rửa. Jessica ở bên ngoài cười lén, cảm thấy bản thân thật giỏi, lên giường với chiếc áo sơ mi không chịu kéo lên.

"Jessica, em muốn nói gì không?"
  
  
__________
End chap 7
🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top