Chap 3
Trong căn phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở nhè nhẹ, tiếng nấc của Jessica. Kelly có vẻ đang rất tức giận, từ đầu đến cuối không nhìn lấy em một cái, điều đó khiến Jessica có hơi hoảng sợ.
Dừng lại một chút, Kelly uống một ngụm nước, ánh mắt khẽ liếc sang. Jessica vẫn cứ đờ đẫn ngồi trên giường, khuôn mặt thất thần nhìn lên trần nhà. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt em, hiện rõ những giọt nước mắt.
Kelly nhíu mày, đang muốn nói gì đó lại nghe thấy em khẽ ho mấy tiếng. Đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần em, Jessica theo quán tính đắp chăn kín cả người, cả cơ thể run rẩy. Chị gãi gãi lông mày sau đó nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đó ra, đưa một tay lên trán em.
"Sao lại dễ bị bệnh như vậy?"
Còn phải hỏi sao? Trước đây đều là bị hành hạ, đánh đập, cơm còn có mấy con côn trùng trong đó, phải thức cả đêm để tiếp tục chịu sự trừng phạt. Không bệnh mới lạ.
"Cô ở yên đây, đừng có đi lung tung nữa." Chị nói, rời khỏi phòng.
Jessica trong lòng vẫn ôm hi vọng sẽ trốn thoát khỏi nơi này, nhưng sau khi trải qua việc đó thì không còn nữa. Bên ngoài thì vây kín, mà còn là một cơ quan, em không biết đường, không có cơ hội rời khỏi đây.
Vẫn cứ là thẫn thờ ngồi đó, ánh mắt không dịch chuyển, tâm trí mơ mơ màng màng, đến Kelly cũng có một chút lo lắng. Bác sĩ riêng đang khám cho em, Jessica bị đụng chạm có chút sợ hãi, rụt rè lùi về sau, cả thân người bỗng chốc nhỏ lại.
Đứng ở bên ngoài, bác sĩ đưa cho chị một số thuốc và nói.
"Rối loạn căng thẳng, thật may mắn là không quá nặng, chỉ là đừng để cô ấy thấy những thứ khiến tinh thần khủng hoảng là được, và cũng đừng lặp lại."
Kelly chăm chú nghe, ánh mắt sát khí liếc thẳng từng tên từng tên đang đứng dưới lầu. Đợi đến khi bác sĩ riêng rời đi, Kelly mới từ từ bước xuống.
"Lần này đám chúng mày cũng nghe rõ bác sĩ nói gì rồi đấy. Người chúng ta nhắm đến là người đàn ông kia, không phải Jessica Jung." Dưới ánh mắt lạnh băng của chị, tất cả đều gật đầu lia lịa, cố lấy lòng Kelly.
Chị quan sát xung quanh một lần nữa rồi từng bước từng bước đi lên lầu, mở cánh cửa phòng ra, thấy Jessica đã nằm yên trên giường. Kelly trong lòng thấy tội lỗi một chút, rõ ràng là muốn ông ta phải chịu đựng nỗi đau nhưng Jessica lại gánh chịu thay. Thân thể gầy gò, yếu ớt của em làm sao có thể chịu đựng quá nhiều căn bệnh như thế này?
"Tha..thật ngon, kem thật ngon.." Jessica nằm trên giường mà nói, hoàn toàn không biết Kelly đã đứng dựa lưng vào tường từ lúc nào. Chị đứng đó nghe em lẩm nhẩm, mọi câu nói đều lọt vào tai của Kelly. Vẻ mặt của chị hiện lên một chút vui vẻ, cho đến khi.
"Mẹ ơi...thật buồn." Kèm theo đó là tiếng nấc lớn, Jessica đưa tay che miệng mình, ánh mắt vẫn cứ đờ đẫn như người mất hồn.
"Thật nhớ mẹ." Trong nháy mắt, nhìn thấy vành mắt đỏ ngầu ướt át.
Kelly đứng ở đó im lặng, để cho Jessica khóc được một lúc, vờ mở cửa và tạo tiếng động lớn. Jessica rất nhanh lấy áo lau đi nước mắt trên gương mặt, hơi thở trở nên đều đặn.
Chị đi thẳng đến bàn làm việc với cốc nước vừa mới rót đầy, đôi mắt nhìn chằm chằm Jessica, vì sao lúc này em lại trở nên bình thản như vậy? Không để tâm đến nữa, Kelly bắt đầu làm việc, tay thành thạo gõ điên cuồng. Nhiệt độ trong phòng càng trở lạnh, Jessica trong cái chăn ấm áp kia đương nhiên sẽ không cảm thấy lạnh.
Làm việc được một lúc, nhìn đồng hồ lại ngỡ ngàng khi thấy đã gần 10 giờ tối, liếc mắt sang, dường như Jessica ngủ. Kelly nhàn nhạt dựa vào ghế, xoã mái tóc dài xuống, lúc này trông chị thật đẹp. Sau đó lại đứng dậy, định bước lên giường, ngẫm nghĩ. Kelly nhìn thân thể người kia, vẫn cảm thấy hết sức nhạt nhẽo, không có hứng thú.
Lại là ngủ ở sofa.
00:00
Jessica giật mình tỉnh giấc, vừa có một giấc mơ rất đáng sợ, khóc trong vô thức. Đèn phòng lại tối, trong lòng dâng lên một nỗi sợ.
Trước đây, Jessica sẽ ngủ cùng mẹ, bắt buộc phải ngủ cùng mẹ mới có thể xoa dịu đi cơn sợ hãi của mình. Từ cái ngày đó, Jessica đã phải tự tập ngủ một mình, cho dù có sợ cỡ nào vẫn phải mạnh mẽ. Nhưng trong hoàn cảnh lúc này thì không thể, em đang căng thẳng đến mức nổ tung.
Dưới tầm mắt bỗng xuất hiện một bàn tay, Jessica sợ hãi muốn hét lên, chợt nhận ra Kelly cũng đang ngủ, không dám.
"Làm sao vậy?" Là bàn tay của chị, thật là muốn doạ chết em!
"T...tôi sợ!"
"Sợ cái gì?"
"Quái vật." Jessica trả lời một cách ngây thơ, Kelly lại nhìn em với ánh mắt không hiểu.
Gần 20 tuổi đầu vẫn còn trẻ con đến vậy?
Kelly xoa xoa hai bên thái dương, cảm thấy thật bực tức khi nói chuyện với cô gái này. Cái dáng vẻ ngây thơ này lại khiến chị không chịu được, trong đầu suy nghĩ ra những chuyện không hay. Đặt một tay lên trán của em, Kelly nhướn mày nhanh chân lấy một cốc nước đến, đương nhiên sẽ không lấy cốc riêng của chị.
"Mau uống."
Jessica ngoan ngoãn làm theo, dường như không biết điểm dừng, như một kẻ ngốc, uống nước đổ hết ra giường.
"Cô đùa tôi đấy à?" Hai hàng lông mày cau lại, Kelly nhìn một ít nước nằm trên ga giường càng lại thêm tức giận. Một ngày Jessica không làm chị tức giận thì sẽ chết sao?
Em rụt rè co người lại một góc giường, nhìn lên trần nhà.
Kelly dõi theo, lắc đầu vài lần rồi tiến lại nơi em đang co người, trực tiếp bế bổng lên.
"Ngồi ở đây."
Đặt Jessica ở ghế sofa, chị đi thay ga giường, đôi lúc còn liếc mắt nhìn em. Xong xuôi, lại ẵm em về giường, lần này Kelly không có ý định ngủ ở sofa nữa.
"Không...ở kia!" Jessica chỉ về hướng sofa, đề nghị Kelly nằm ở đó.
"Có quái vật đấy, tôi ngủ cùng cô cũng chỉ muốn bảo vệ cô thôi."
__________
End chap 3
🦋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top