Chap 2
Mơ mơ màng màng mở mắt, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, trong đôi mắt không thể che giấu được sự lo sợ. Jessica chậm chầm đứng dậy, muốn trốn thoát khỏi đây. Thấy Kelly đang say ngủ ở sofa bên kia, bước một chân xuống giường. Không cẩn thận nên vấp ngã, thật may mắn là dưới sàn có thảm lông nên chỉ nghe một tiếng động nhẹ.
Jessica ngước mắt nhìn, chị chỉ quay nhẹ đầu sang một bên. Không có động tĩnh gì, em đứng dậy và mở cửa ra.
Bên ngoài hành lang là cảnh tượng kinh hãi, Jessica bịt miệng để không phát ra tiếng hét lớn. Một cảnh tượng hỗn loạn, trên đất vẫn còn vết máu, xác người chật kín. Toàn thân em mềm nhũn, hai chân không cách nào nhấc lên nổi, đứng bất động tại đó.
"Muốn đi đâu?" Giọng nói trầm ấm mang chút khàn khàn phát ra từ bên trong phòng, Jessica cứ đứng yên như thế, không trả lời.
"Tôi hỏi cô muốn đi đâu?" Cảm nhận được thân người cao ráo ở đằng sau, trong lòng nhẹ giọng thở dài, bắt đầu hối hận vì đã mở cái cửa này ra.
"Đ...tôi đói bụng." Jessica chột dạ xoa xoa bụng mình, Kelly vẫn có chút nghi ngờ nhưng không nói ra.
"Vào phòng ngồi, lần sau đừng tự ý ra khỏi căn phòng này nữa. Tôi không thể đảm bảo mạng sống của cô đâu." Kelly nói, ánh mắt lạnh lùng rời khỏi người Jessica và thẳng ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng hiểu vì sao Jessica bất động như vậy.
Kelly bước xuống lầu, một chân đá vào hai tên đang đứng ở đó.
"Tụi mày không tính dọn dẹp chỗ này à?" Có thể thấy sự tức giận từ đôi mắt của chị, họ xin lỗi rồi nhanh chóng dọn dẹp. Ở đây không được tính là nhà, mà là một cơ quan để giam cầm người vậy.
Lồng người thì treo đầy, còn có phòng ngục tối tăm, Jessica đã bị nhốt ở đó trong một thời gian dài. Đâu đâu cũng là máu, dơ bẩn, trừ phòng của Kelly Yu ra.
Kelly trở lại phòng, một người đàn ông theo sau cùng với hai phần ăn, đặt lên bàn. Jessica vẫn là trốn ở trong góc khi có người đến. Đợi tới khi người đàn ông đó rời đi thì mới đứng dậy tiến lại gần.
Ngay sau đó, Kelly cũng bước đến và ngồi xuống, có hơi cách xa em một chút. Bắt đầu ăn, Jessica lấy đũa gắp một miếng thịt.
Cả hai cùng nhau ăn cơm, thật may mắn là lúc này Jessica không gắp đồ ăn cho người đối diện trước theo thói quen, dù sao Kelly cũng là người mắc bệnh sạch sẽ.
"Ăn xong thì để yên đó, lên giường ngủ." Chị vào trong nhà tắm nói vọng ra, Jessica gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường. Nhưng em không ngủ được, cứ có cảm giác bồn chồn, lo lắng.
"Vì sao lại không ngủ?"
"Ngủ không được." Jessica đáp lại ngay lập tức.
"Cô muốn ngủ một mình, hay để tôi gọi mấy thằng kia ngủ cùng cô?" Kelly lặng lẽ quan sát, rất nhanh đã thấy Jessica trùm kín chăn, che luôn cả mặt, toàn thân run rẩy trong chiếc chăn mềm đó.
Lúc em tỉnh dậy, người có chút mê man, bây giờ đã là 12 giờ tối, không thể ngờ Jessica ngủ lâu đến như vậy. Cả cơ thể nhức mỏi như có thứ gì đó đè nặng trong khoảng thời gian em ngủ, nhưng chẳng có gì cả. Jessica liếc mắt, vẫn thấy người kia đang tập trung làm việc, đôi lúc còn húp một ngụm cafe.
Tóc cột cao ở đỉnh đầu, đôi mắt đen sâu thẳm, những ngón tay dài thon, da lại trắng. Jessica thầm vụng trộm đánh giá, nhưng không thoát khỏi tai thính của chị.
"Lẩm bẩm gì vậy?"
"Kh...không có gì." Jessica quay người sang phía khác, co đầu gối lại, đặt một bên mặt lên đầu gối. Có thể thấy rõ cái má phúng phính kia, nếu bóp một cái thì chắc là thích lắm!
Đột nhiên một bàn tay to lớn ập đến, đè Jessica xuống giường, em hoảng loạn, nước mắt lăn dài. Kelly nhìn em bằng một ánh mắt khác lạ, lòng lại rạo rực.
"Jessica Jung, tôi nói cho cô biết, cô còn có ý định chạy trốn khỏi đây thì tôi sẽ không ngại gì cái mạng nhỏ của cô đâu." Kelly như biết hết được tâm tư của Jessica, càng ngày càng bóp chặt cổ tay của em, khiến nó đỏ ửng cả lên.
"Đau! Đau!" Jessica khóc nấc thốt lên, cả người vùng vẫy muốn thoát ra, chân của chị lại đè giữa hai chân em, càng ngày càng lấn tới.
"X...xin lỗi..hức...tôi xin lỗi!" Jessica không ngừng van xin, bị đánh cũng được, bị hành hạ cũng được, nhưng đừng lấy mất đời con gái của em.
"Đừng lo, tôi chỉ đùa với cô một chút thôi. Tôi không có hứng thú với mấy loại con gái như cô." Kelly phủi tay đứng dậy, bước xuống giường và một lần nữa đi rửa tay sạch sẽ.
"Tôi sẽ đảm bảo đời con gái của cô, đến khi ông ta đủ tiền trả nợ thì sẽ thả cô ra." Kelly nói, tay đã bắt đầu gõ phím.
Nếu nói như thế có nghĩa là Jessica sẽ được thả ra sao?
Em bị doạ cho một lúc, trái tim như muốn rớt ra ngoài, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má, không có dấu hiệu dừng lại.
"Làm ơn...hứa đi?" Jessica nhìn chằm chằm Kelly, mong muốn chị sẽ nói sự thật.
"Ấu trĩ! Tôi nói được thì làm được."
Hôm nay Kelly sẽ ra ngoài để tiếp tục bắt người, để Jessica nằm trên giường và cứ thế rời đi. Bởi vì Kelly biết rằng chẳng ai dám vào căn phòng đó khi chị rời đi, nhưng mọi thứ tuỳ thuộc vào Jessica Jung.
Em thức dậy, chẳng thấy một ai, trong đầu đã nghĩ ra kế hoạch trốn thoát. Nhớ lại câu nói hôm qua của Kelly mà khẽ rùng mình, nhưng bây giờ em muốn tự do, muốn được ăn kem và uống sữa. Rón rén đi về phía cửa, mở ra, lần này hành lang sạch sẽ hơn, đã không còn xác người nào.
Jessica cúi thấp người, chầm chầm đi về phía cầu thang, em quan sát bên dưới thì thấy có rất nhiều người đàn ông mặc áo màu cam. Hết cách, rón rén đi sang một cái cửa sổ duy nhất trong cơ quan này.
Em thử mở nó ra, dùng sức và làm này nọ nhưng ổ khoá vẫn không có động tĩnh, bất lực quay đi, bị một cơ thể to lớn đè xuống.
Trong ánh mắt của em là một mảnh tro tàn khi thấy rất nhiều người đàn ông mặc áo cam đang đứng ở trên hành lang này từ lúc nào, sợ hãi đến mức nước khóc trong vô thức.
"Cô em muốn chạy trốn sao? Nghĩ làm sao thế cưng?" Người đàn ông áo cam kia biến thái bóp cằm em, ẵm em lên một cái một và đưa xuống bên dưới. Jessica giãy giụa như muốn chết đi, nhưng sức người đàn ông đó quá mạnh. Cho dù có thoát được thì mấy tên kia vẫn đang chờ.
"Hức...tôi lạy mấy anh! Làm ơn thả tôi ra." Jessica bị sờ soạng đến bất lực cầu xin, không phải Kelly đã nói sẽ bảo đảm đời con gái của em sao?
Hắn ta nghe câu nói đó, nở một nụ cười dâm dê, Jessica bị ánh mắt cợt nhả ngông cuồng kia làm cho kinh hãi. Một bên áo đã bị xé rách, em không chịu được mà run rẩy, tay trở thành nắm đấm mà vung loạn xạ.
"Ngoan ngoãn hoặc anh đây mạnh bạo." Hắn ta nói, liếm một bên tai của em, cười phá lên.
Hắn ta như muốn câu thời gian, muốn chờ đợi mấy câu van xin của Jessica, cứ thế mà liếm sạch sẽ vành tai của em.
"Sao mày dài dòng quá vậy? Làm thì nhanh luôn một thể." Mấy tên kia không nhịn được lên tiếng, hắn ta chỉ liếc mắt và tiếp tục liếm vành tai còn lại.
"Tụi bây làm cái quái..." Cứu tinh của em đã trở về, bước vào trong đám đông một cách dễ dàng, trơ mắt nhìn người con gái kia đang bị đè lên bàn.
"Cái thằng chó này." Kelly tức giận quát lớn, lao vào hắn ta, đánh liên tục, phẫn nộ đến mức lấy cái ghế gỗ bên cạnh đập thẳng vào người hắn ta, đầu thì chảy máu, mặt thì nát bét. Đánh hắn ta cho đến khi không còn cảm nhận được hơi thở, đứng dậy và trừng mắt nhìn những tên còn lại.
"Từ nay ai mà còn đụng vào cô ấy, đừng hỏi tại sao kết cục giống nó." Kelly cởi áo khoác ngoài, ôm cả cơ thể em lên lầu.
Những người ở đó chứng kiến mà run bần bật, bắt đầu dọn xác.
___________
End chap 2
🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top