Chap 11
"Cái đồ ngốc này? Chị điên hả!" Jessica dậm chân tại chỗ, tức giận quát mắng Kelly giữa công cộng, bởi vì chị vừa ăn nửa cây kem của em chỉ bằng một ngậm.
"Không biết đâu...huhuhu...chị đền cho em mau." Như một đứa trẻ, Jessica ngồi xuống tại chỗ khóc lóc nức nở, người qua đường bắt đầu thu tầm mắt nhìn cả hai.
"Mau đứng dậy, em là trẻ con sao?" Kelly tròn mắt nhìn Jessica, cười trêu chọc em.
"Sao chị lại cười em? Không cho chị cười huhuhu." Jessica cảm thấy phẫn uất, đứng dậy bóp cằm chị thật mạnh. Giận dỗi xoay người bỏ đi, khoanh tay đá cái chai đang cản đường.
Kelly bật cười đuổi theo, lấy cái chai bỏ vào sọt rác, đằng sau giấu một ly kem dự phòng, bắt kịp bước chân của người đang nổi giận đùng đùng kia. Đi đến bên cạnh, Kelly mới nhận ra trên khoé mi người kia đọng lại giọt nức mắt, thì ra là dễ khóc như vậy.
"Đồ mít ướt, em dễ khóc vậy sao?" Chị không chịu ngừng lại mà tiếp tục trêu chọc, Jessica giận thật rồi, xoay mặt đi chỗ khác tận mấy lần. Kelly cong khóe môi cười xấu xa, tay đưa ly kem đã tan một nửa cho Jessica, em không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp hất ra một bên.
"Chết tôi chết tôi." Kelly ôm đầu hối hận, nhìn ly kem rớt trên nền đất mà nhìn lại đám đàn em đang ngồi chơi phía sau, quyết định giao việc dọn dẹp lại cho đám kia. Chạy theo sau Jessica dỗ dành, cuốc bộ hơn 4 cái ngã tư, 10 con hẻm mới hết dỗi.
Kelly lắc đầu nhìn về hướng hoàng hôn, người bên kia cạnh không nói một câu nào vì đang chăm chú ăn 2 ly kem và 1 hộp bánh trên tay, chị đưa tay định xin một miếng, nhất quyết không cho. Còn có ý định cạp luôn bàn tay của Kelly, thật trẻ con.
Chị nhìn xung quanh, hôn một cái chốc lên trán em, Jessica sau khi bị hôn thì đờ người ra, Kelly cười khúc khích càng khiến em thêm phẫn uất.
"Sao chị quậy thế? Rớt một miếng bánh của em rồi đó, chị đền không?" Tay đều cầm thứ này thứ kia, căn bản không thể ra tay đánh Kelly được, chỉ có thể dùng lời trách móc.
"Đền, đền cho em cơ thể của tôi, chịu không?"
"Im miệng! Không thèm!" Jessica cau có nhìn Kelly, nhìn lại miếng bánh, cảm thấy thật tiếc.
Một cuộc gọi đến khiến cho lông mày của chị nhăn lại ngay lập tức, để Jessica lại cho đàn em hộ tống về cơ quan, một mình đi đến địa điểm mà đối phương ban nãy đã hẹn. Một cái xác người nhanh chóng lọt vào tầm mắt của chị, bên cạnh đó là một tên đang đeo mặt nạ kín mít.
Trước tiên, hắn ta quăng một bàn tay đến chỗ của Kelly, chị quan sát xung quanh xem có tên nào đang ẩn náu hay không, rất nhanh đã tìm ra rất nhiều ánh mắt đang chăm chăm nhìn chị trong bóng tối kia. Không ngần ngại mà cười lớn, tay đã từ lúc nào nắm chặt thành nắm đấm, người trước mặt đây là kẻ đã giết ba dượng của em, không sai.
"Mày không cần phải đeo mặt nạ như thế đâu, Dante." Kelly thốt ra câu nói hoàn toàn có thể phóng ra băng, nụ cười lúc nãy cũng tắt hẳn, bây giờ chỉ còn không khí lạnh lẽo.
"Chà? Đoán hay vậy?" Kẻ đối diện mở mặt nạ ra, một nửa khuôn mặt bên trái đã bị nát, còn có một vết sẹo lớn trên mắt. Hắn ta tên là Dante, là kẻ thù từ lúc nhỏ đến lớn của Kelly, trước đây vì một sự hiểu lầm nên hắn đã nghĩ khuôn mặt thành ra như vậy là do Kelly Yu.
"Vụ năm đó, tao đã nói tao không phải là hung thủ." Chị ném một cục đá vào cái bàn tay đầy máu đó, ngẫm nghĩ quan sát.
"Tao chưa nhắc gì về việc đó, vì sao lại nhảy cẫng cả lên?" Dante cầm con dao đâm một đường vào cái xác kia, kéo một đường dài và nhìn Kelly.
"Chỉ muốn mày hiểu, tao chắc rằng mày vẫn nghĩ tao là hung thủ." Kelly tiếp tục nói, linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Cứ mãi quan sát xung quanh, Kelly hoàn toàn quên béng người trước mặt đang cầm con dao tiến về phía mình.
Hắn ta muốn gương mặt hoàn hảo của Kelly giống như hắn, một gương mặt ai cũng phải sợ hãi, những đứa trẻ khi thấy Dante đều sợ hãi mặc dù hắn chả làm cái quái gì cả. Nghĩ đến Jessica vẫn còn đang ở trong phòng đợi mình, Kelly không muốn dài dòng nữa, muốn vào vấn đề chính.
"Tao muốn huỷ hoại gương mặt của mày, mày biết đó." Dante chậm rãi đưa dao sát vào má của chị, một vệt máu cứ thế chảy ra.
"Tao đã nói trong 17 năm rằng, tao không phải hung thủ." Kelly đáp lại, trong một nốt nhạc đã hạ gục được Dante. Hắn ta đơn giản chỉ mạnh khi không bị tấn công trước, cứ thế nằm bất động trên sàn vì mấy cái động tác của Kelly.
Đám người đang trốn cũng chạy ra, cứ thế có một cuộc ẩu đả, còn có tiếng súng nổ, tiếng kêu đau thảm thiết. Sau một thời gian dài, vẫn là cái căn nhà hoang đó, Kelly đứng trò chuyện với một người đàn ông quen thuộc, Fin Orson.
Lần này sao mà dễ đến vậy? Nó diễn ra nhanh đến không tưởng tượng được.
"Cũng xem như là chú đã giúp tôi, không thì chắc cái mạng này đi mất rồi." Kelly vừa nói vừa băng bó vết thương trên người, lần này diễn ra quá nhanh vì có sự trợ giúp của Fin, chị cũng không ngờ là có người sẽ tới giúp mình.
"Được rồi, xem như những hiểu lầm trước đây..."
"Bỏ qua." Kelly mỉm cười, thỏa thuận làm hoà.
Nhìn về hướng mặt trăng, Kelly gãi gãi lông mày nghĩ về Jessica, khẩn trương về với người thương. Giải quyết một số việc, mua vài con gấu bông mới, còn có hình cây kem to lớn. Về đến cơ quan, thấy một người đang chờ sẵn nằm ở sofa, ai nói gì cũng không chịu nghe, đồ ăn trên bàn cũng chẳng đụng đến.
Khi Kelly vừa đi vào đã cảm nhận được một vòng tay nhỏ bé đang bám lấy bên dưới bụng, giữa bụng cảm giác như có nước vậy. Kelly bỏ đồ xuống, chầm chậm ôm lấy Jessica.
"Sao vậy? Nhớ tôi lắm đúng không?" Kelly tách cái ôm ra, hôn một cái vào môi em. Jessica đã nhìn ra những vết thương trên người chị, buồn bã ôm chị thêm một cái nữa.
"Đau không?"
"Sao vậy?"
"Em hỏi đau không?"
"Đau."
"Chị ngốc thật đấy, đánh nhau sao?" Jessica kéo chị đến ghế sofa ngồi, gối đầu nằm lên đùi của Kelly. Xoa xoa những vết thương trên người chị, khẽ hôn nhẹ lên tay chị.
"Bảo vệ em, em không muốn sao?"
"Họ có làm gì em đâu?"
"Kiểu gì cũng có, phải không?" Kelly vuốt mái tóc của em qua một bên, lau đi những giọt nước mắt, sáng giờ khóc không ít, mắt đã sưng hết cả lên. Lần nào cũng như lần nào, không bỏ được cái thói quen khóc nhiều.
"Đừng khóc nữa, mắt em sưng lắm rồi đấy." Trong lòng cảm thấy xót ruột khi mắt em sưng đến như vậy.
"Nhìn thấy chị bị thương thế này, không nhịn được mà khóc."
_________
End chap 11
🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top