Chap 8
"Cậu biết chúng ta không còn cơ hội mà."
"Vì sao vậy? Tớ sẽ không làm vậy nữa mà."
"Chúng ta sẽ trở thành bạn bè, bạn thân rồi sau đó ở bên nhau trọn đời. Nhưng đối với người yêu, chúng ta hoàn toàn không thể."
"Tớ xin lỗi vì đã tổn thương cậu, làm ơn cho tớ sửa sai đi!"
"Lời xin lỗi nghe nó nhẹ nhàng lắm, nhưng vết thương nó đã tự động khắc ghi vào trong trái tim của tớ rồi."
____________
Hai người bọn họ vừa trải qua một cuộc trò chuyện rất dài, không có một câu lớn tiếng, cũng không có cuộc cãi nhau. Chỉ đơn giản là nói chuyện rất nhẹ nhàng, lại còn rất ngọt ngào. Jessica ngồi ở ghế sofa chờ đợi thứ gì đó, còn Kelly ngồi đối diện lại trầm trọng suy nghĩ. Đôi mắt ướt át, đỏ hoe của Kelly. Có vẻ là vừa mới khóc xong, Jessica không nói gì cả, chỉ yên lặng hưởng thụ những giây phút lúc này.
"Đừng như vậy mà." Kelly chậm rãi lên tiếng, giọng nói khàn khàn.
"Nào, không thảo luận gì về việc này nữa, tớ sẽ tiếp tục diễn những cảnh còn lại cùng cậu mà." Jessica lại mỉm cười, bây giờ người tiều tụy không còn là em, mà là cô ấy.
Kelly nuối tiếc muốn nói gì đó, nhưng đành thôi vì quá ngượng ngùng, bản thân không muốn đánh mất em. Cũng không còn nhớ vì sao trước đây lại có thể thốt ra những câu nói gây tổn thương cho Jessica nữa, có lẽ là ngốc nhất thời.
Kelly đi sang chỗ em và ngồi xuống, ngã đầu vào ngực em, hít thở. Jessica thế mà không nói năng gì, ngược lại còn mở rộng chân và dỗ dành cô ấy. Cô được nước lấn tới, môi tự tìm đến cổ.
"Đó không dành cho bạn bè đâu, Kelly." Jessica ngăn cản Kelly bằng lời nói, nhưng có vẻ không giúp ích được gì, ngược lại còn khiến cô ấy phấn khích hơn.
Là Jessica đang muốn giúp cô ấy tốt hơn, giúp một kẻ đã khiến em tổn thương tốt hơn, như vậy cũng quá là nhân hậu rồi. Nhìn vào đồng hồ đang cố tình chuyển đến buổi khuya một cách nhanh chóng, Jessica thở dài duỗi thẳng chân ra, đầu dựa hẳn vào thành ghế. Kelly chỉnh tư thế sao cho thoải mái để ngủ một giấc, nặng nhọc thở ra.
"Ngủ ngon, Jessica."
"Ngủ ngon, Kelly."
Nó chỉ là một cuộc trò chuyện đêm khuya
Một cuộc trò chuyện rất nhẹ nhàng.
Kelly tỉnh giấc với tâm trạng cực kỳ buồn bã, lo sợ rằng Jessica sẽ không còn ở đây, nhưng cô ấy vẫn có thể cảm nhận được cơ thể của Jessica. Em vẫn còn ở đây, đồng hồ thì chỉ đúng 4 giờ sáng.
Bây giờ mới chợt nhớ ra, Jessica không bao giờ dậy sớm hơn Kelly mỗi khi cả hai ngủ chung cả. Khuôn mặt vẫn nhợt nhạt không cảm xúc, Kelly hít thở một hơi thật sâu. Chạy thật nhanh đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt cho tỉnh.
Không muốn ngủ nữa, sợ sáng sớm khi thức dậy sẽ không còn thấy Jessica. Kelly bật tivi với âm lượng nhỏ nhất để xem, thật may mắn chương trình truyền hình này không cần đến âm thanh. Ngồi xem được một lúc lâu, đồng hồ lại chỉ 9 giờ sáng, đôi mắt của Kelly từ từ cụp xuống vì quá mệt.
Tiếng động bên cạnh khiến cô nhìn sang, Jessica lờ mờ thức dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy là nụ cười rạng rỡ của Kelly.
"Chết tiệt, cậu doạ tớ đấy." Jessica giật mình sợ hãi, đánh một cái vào vai của cô rồi nở nụ cười.
"Hôm nay tớ đưa cậu đi ăn, dậy thôi." Kelly tuỳ tiện đỡ Jessica ngồi dậy bằng cái ôm thông thường, điều đó không còn khiến em bực bội nữa, dù sao cả hai được xem như đã làm lành.
"Hôm nay tớ có hẹn với bạn rồi."
__________
End chap 8
🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top